Năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/11/2014

Trưa nay nó về nhà,nó muốn ở nhà luôn và chẳng muốn đi học gì cả , nó mệt , mệt vì cả tuần nó phải đấu tranh với thầy cô trên lớp ..

và về nhà với cảm giác nặng triểu cả hai vai,cả về gia đình ..

Nói là vậy thôi chứ .. nó cũng phải đi học ...

Hôm nay nó đi học trể ... nhưng rồi cũng đưỡc vào lớp ...

Nó với tụi bạn của nó giận nhau rồi .. cũng chẳng biết vì lí do gì nữa ..

Trên lớp học hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả ... nó giống như người mất hồn vậy đó .

Cuối cùng cũng hết buổi học ... nhưng đối với nó vẫn chưa hết được đâu .. nó còn phải học thêm nữa ..

Lúc này cái bụng nó cứ kêu lên âm ỉ .. nó đói.

Con nhỏ bạn mời nó đi ăn mà nó không đi

- Thôi bà có đi ăn thì bà mua giúp tui ổ bánh mì đi,tui nhát đi quá ... nha

Nhỏ quát nó:

-Con này cứ bánh mì mà ăn hoài à..

-hihi Có ăn là được rồi bà ni..rứa thôi đừng mua nữa cũng được mà ..

- không nói lại nhỏ này á nghe .. được rồi đi mua này

Cười với nó cái rồi nhỏ đi ..

Thằng bạn chạy vào :

Mất điện rồi mày ơi ... tối nay được nghỉ rồi,về thôi nào ...

Nhỏ tính về ... nhưng nhớ đến con nhỉ bạn vẫn còn đi mua bánh mì cho mình rồi thôi phải ở lại ..hix hix ..Nó đang sợ khi phải ở lại một mình .. thằng bạn nó bỏ nó về từ đâu chẳng hay...

Nó nhớ lại nhữnh lúc vui để khoải phải sợ... sợ ma ý mà .. con gái ai chẳng vậy ..

- Đi gì mà lâu quá trời vậy không biết ..

Nó đứng dạy rồi đi ra cổng trường tìm con nhỏ bạn,

Đột nhiên nó đứng sững người lại .

.là hắn ..

-làm gì mà đứng ở đây

hắn hỏi nó ?

Trả lời bằng giọng hết sức lạnh lùng nó đáp:

-Hỏi làm gì ,không cần người dưng quan tâm đâu...

Nó buồn lắm ,chẳng vui gì khi nói ra câu đó cả.. nhưng bắt buộc nó phải nói để dức khoác với hắn..

Ngoại truyện

Hắn đây là người yêu cũ của nó .. là mối tình đầu của nó.. nó yêu hắn lắm .. chia tay với nó cũng được gần một năm rồi .. nó còn yêu hắn nhiều lắm .. nhưng nó không thể đến với hắn được ..

*Hắn và nó yêu nhau năm lớp 11

Hắn là mối tình đầu của nó , nó yêu hắn nhiều lắm,tuy hai đứa chia tay lâu rồi nhưng nó vẫn không quên được hắn .. vì tình cảm dành cho nó là quá nhiều....tình đầu ấy mà .

Đến bây giờ hắn lại muốn nó quay lại với hắn (không biết vì còn tình cảm hay vì chuyện gì đây) , nhưng tim nó không muốn đau ,cũng chẳng muốn quay lại cái cảm giác lúc trước nó đã trải qua.Cái lúc mà hắn phản bội nó,đau lắm.Hắn đang yêu nó mà lại đi quên một người khác,nó biết....

nhưng vì nó yêu hắn quá nhiều nên bỏ qua... cho đến 3 hay 4 cuộc tình bắt cá hai tay như vậy trôi qua,nó không thể tha thứ,hay chấp nhận mà bỏ qua được nữa.

Lúc đó nó đau lắm ..nó như không muốn tin vào bất cứ một ai nữa .. Một thời gian sau khi chia tay hắn ,nó trở thành một con người khác hẳn với ngày trước.Nó vô tâm vô cảm với tất cả,nó lạnh lùng với người khác ...

Với mấy con bạn thân của nó cũng chẳng giúp gì được cho nó,nó nói chuyện khiến người ta rất chi là bực mình.Chỉ có một người chịu được nó,đó là thằng bạn của bạn nó trên lớp cho số điện thoại nó cho thằng đó.Lúc mới nhắn tin với nhau, nó chưởi thằng đó sói xả,giống như giận cá,chém thớt' vậy đó.Nó bực thằng bạn cho sdt nó tùm lum nên làm vậy cho đỡ tức,nhưng lạ thay,thằng đó vẫn cứ lì lợm hôm nào vũng nhắn tin cho nó,hết chúc ngủ ngon buổi tối , sáng dạy chúc nữa.

Cứ thế hơn một tháng trôi qua. .. vẫn cứ tình hình đó .. cho đến lúc một ngày nó đi chơi với mấy đứa trong lớp thì gặp thằng đó.. thằng đó đi chung với thằng bạn nó,không có ai chịu chở nó nên bắt buộc nó phải ngồi lên xe thằng đó.Tụi bạn nó cố tình không chở để bắt nó phải đi với người không thân vậy đó.

Chỉ về nhà một lúc thì thằng đó nhắn tin cho nó..và nói những chuyện chẳng đâu vào đâu cả.thằng đó hứa sẻ làm cho nó quen được hắn,hứa sẻ bảo vệ nó,hứa với nó nhiều điều lắm....Rồi thời gian sau nó cũng quên thằng đó,còn gọi là để quên tình cũ .Quên với thằng đó được 4tháng.Một ngày nó chợt nhận ra,trước giờ quên nhau được 4tháng với thằng đó nhưng nó vẫn không có tình cảm gì cả.Lúc này nó thấy mình xấu xa,đem lại cho người ta cái cảm giác lúc trước mà mình đã trải qua,và rất đau khổ.

Nó khóc .. như chưa từng được khóc vậy...

hình ảnh của hắn và cả sự tội lỗi nó đã làm cho người ta , làm cho nó lại càng thảm thương hơn.Rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.Thằng đó hiểu cho nó nên cũng không trách gì nó nhiều.

Thời gian trôi qua... nó là học sinh cuối cấp rồi nên nó khá bận rộn,không có thời gian để nằm xuống mà suy nghỉ về mọi chuyện đã sảy ra nữa,nằm xuống là hai mắt nó nhắm trít lại mất rồi,chắc vì quá mệt mỏi.

Cho đêm hôm mà hắn nói là muốn quay lại với nó,lúc đó nó mới nhớ đến những chuyện đã sảy ra với nó lúc trước đây.Nó đã sắp quên rồi mà,sau hôm nay kí ức đau khổ đó lại ùa về với nó.Điện thoại nó rung lên...

Là tin nhắn trên facebook của hắn nhắn cho nó

-suy nghỉ và cho .. thêm cơ hội nữa được không??

Là tin nhắn của hắn đó sao?

nó tự hỏi bản thân...

Nó biết rồi cũng sẻ có lúc như thế này.. cái lúc mà hắn nói nó quay lại..vì khi chia tay nó đã hứa với bản thân và với hắn rằng một ngày nào đó hắn sẻ hối hận vì những gì hắn đã gay ra cho nó..

Hắn nói sẽ không có ngày đó sảy ra......

Vậy mà ..... bây giờ có rồi đó . Nó cảm thấy vui vui về những điều mình đã làm được để khiến cho hắn phải như vậy,nhưng cũng buồn vì thấy hắn buồn.Nó còn yêu hắn nhiều quá,vậy nên lúc thấy hắn buồn nó cũng chẳng vui gì cả.

Nó dùng hết những gì nó suy nghỉ trước giờ đã dồn nén để gọi là lác nữa nhắn tin chưởi một lúc cho xã cơn giận từ lâu.

Nhưng khi bật facebook lên,nhìn lại những dòng chữ của hắn nó lại có một suy nghĩ khác.Nó lại nhắn tin cho hắn khác với những gì nó đã suy nghĩ khác hẳn những gì nó đã chuẩn bị trước đó.

- Thôi thì mình cứ là bạn đi..không muốn trở lại cảm giác ngày đó.

Đó là những gì nó nói với hắn,nó nói câu đó như bị gượng ép vậy đó.Vì sâu thâm trong lòng nó chẳng muốn nói ra câu đó chút nào.

Nó phải suy nghĩ nhiều lắm sau câu nói đó,

Nó lại khóc rồi .. sau gần đây nó yếu đuối quá vậy,

-Bắt đầu từ hnay trở đi mày không được khóc vì những chuyện không ra gì như thế này nữa biết không !!

Nó tự nhủ với bản thân như vậy.

Thời gian thì cứ qua.. nó lại trở về với con người lúc trước..... lạnh lùng và vô cảm với tất cả,bây giờ nó chẳng chơi thân với ai, nó sống như bị bệnh mà người lớn hay lo sợ khi còn mình bị như vậy ,đó là bệnh"trầm cảm"

Không phải bản thân nó muốn vậy đâu,mà vì chẳng ai hiểu nó,ngay cả bạn nó từng gọi là thân cũng mệt mỏi và không chịu được cái tính cách nó hiện giờ.

Nó thấy sao lúc này nó chẳng còn gì cả.. chỉ còn một mình nó trơ trội mà trải qua cuộc sống hiện tại,caí lúc mà người ta gọi là lúc đẹp nhất của đời học sinh.Đã cuối năm học rồi mà nó tiều tụy đến mức này,chắc đối với nó sẽ chẳng có chút kỉ niệm gì khó quên đối với năm cuối này đây,thời học sinh.

Năm nay thi tốt nghiệp và đại học chung với nhau,còn được gọi là kì thi quốc gia.Đối với nó và những đứa tương tự như nó,gọi là học khá thôi là một vấn đề lớn lao.

Câu chuyện này được viết ra khi nó cảm thấy cô đơn và chẳng có ai để cho nó tin tưởng và tâm sự được.Câu chuyện vẫn chưa có kết thúc,nó vẫn còn diễn biến về sau..nhưng nó chưa viết...vì nó vẫn chưa học hết 12 và chưa trải qua được nó :-D

Đốn đọc tập sau nhá !! ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro