Kí ức năm tháng cuối đời học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dưới bầu trời xanh với đám mây trắng đang trôi bồng bềnh, tô điểm cho khung cảnh là màu hồng của hoa anh đào tháng 4....có một đôi bạn thân....hay đúng hơn là một cặp nam nữ...cùng chung một nhịp đập con tim....chung một cảm xúc.....nhưng lại....không bao giờ thuộc về nhau.....

 Ngày nhập học luôn là ngày mà các học sinh mong chờ sau 3 tháng hè ở nhà, không làm gì. Nhất là đối với học sinh năm 3 cao trung, năm cuối cùng của cuộc đời học sinh đầy những chuyện vui buồn, những cảm xúc mà chắc có lẽ sau khi bước khỏi tuổi 18 sẽ khó có lại được. Trong cái nhộn nhịp của ngày nhập học, một nam sinh mái tóc xoăn nâu hạt dẻ đứng trước bảng danh sách lớp....Cậu ta không vẻ gì là lo lắng về sự sắp xếp của nhà trường về cái lớp cậu sắp vào học...Nam sinh ấy chỉ đứng đó, đút 2 tay vào túi quần, mắt thì cứ hướng lên bảng danh sách, gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc gì....nhưng lạ thay, cậu ta rất cuốn hút đối với nữ sinh...

Phải rồi! Cậu ta là Takahashi Shuu mà! Takahashi là "hotboy" duy nhất của trường cao trung Naga này. Vừa đẹp trai, luôn đứng đầu trong các kì thi, lại rất giỏi thể thao...có đứa con gái nào không "đổ" vì cậu đâu chứ! Nhưng kì lạ, ngoài những người trong đội thể thao mà cậu tham gia ra...cậu hầu như không có bạn bè, không có bạn gái luôn.Cậu lạnh lùng với tất cả, không nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ khi người ta hỏi chuyện cậu....Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn rất nổi tiếng! Con trai vô cùng hâm mộ độ cool ngầu của Takahashi, hàng tá cô theo đuổi cậu mặc dù thừa biết là tỉ lệ thành công là 0%...

Bước vào lớp trong sự bàn tán, xì xầm của những đứa học sinh khác. Cậu im lặng chọn một chỗ cạnh cửa sổ , bàn thứ 3, chỗ ít ai để ý nhất! Nhưng chỉ trong phút chốc, những chỗ xung quanh bàn thứ 3, kế cửa sổ ấy đã full kín...Takahashi vẫn không có một chút phản ứng gì với những cái dòm ngó, soi mói của những người bạn đang ngồi xung quanh cậu. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất...

Đột nhiên, nhìn xuống sân trường đang đông nghẹt người....Cậu thấy bóng dáng của 1 cô nữ sinh. Cô nữ sinh sở hữu một thân hình nhỏ bé nhưng cũng khá cân đối, gương mặt thì u buồn, nghiêm túc nhưng vẫn có cái gì đó rất đẹp, rất xinh xắn. Mái tóc nâu vàng dài ngang hông bay phấp phới trong gió, mỗi bước chân của cô nữ sinh ấy như tỏa ra ánh hào quang làm cho Takahashi không thể rời mắt khỏi nữ sinh nhỏ bé ấy!

Trong phút chốc, đã rất nhiều suy nghĩ về cô gái ấy hiện lên trong đầu của Takahashi:

    -Cậu ấy là ai nhỉ? Hình như nhỏ hơn mình, nhìn nhỏ nhắn quá? Ủa mà là đồng phục năm 3, chắc là bằng tuổi rồi? Học lớp nào vậy nhỉ? Không biết cậu ta tên gì? Nhưng mà..chưa từng thấy cậu ấy trong trường? Học sinh mới à? À mà học sinh mới thì phải có phụ huynh đi chung chứ? Cũng có thể đăng kí từ hè rồi nhỉ? Cậu ta...làm mình thắc mắc nhiều thứ quá! 

*kéo cửa*

    -Các em ổn định chỗ ngồi đi! Chúng ta sẽ sinh hoạt một chút với nhau...

 Takahashi giật mình với lời thông báo của thầy chủ nhiệm lớp cậu ấy. Thở một cái rõ dài rồi quay lên bảng phía thầy đang đứng. Đôi lúc có quay qua cửa sổ nhìn xem bạn nữ ấy còn ở dưới đó không. Cậu chán nản khi bây giờ sân trường hoàn toàn vắng vẻ, và tất nhiên là cô bạn ấy đã bước vào trong rồi! Vừa nhìn lên bảng vừa nghĩ tới cô nữ sinh kia. Và khi thầy bắt đầu dặn dò một số thứ cho năm học và có nói một chút về kì thi tốt nghiệp, cậu ta chợt nghĩ:

     - Đúng rồi, chuyện thi cử  năm nay rất quan trọng, có thể là quyết định một nửa cuộc đời! Sau khi khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sẽ theo đại học Tokyo và theo học ngành Văn hóa dân gian và trở thành Giáo sư chuyên nghiên cứu về văn hóa dân gian...Và suốt 12 năm đi học, mình đã dốc hết sức lực và chất xám của mình để tích lũy kiến thức để thực hiện được ước mơ ấy. Mình sẽ không để vì sơ suất trong kì thi diễn ra trong 1 tuần của mình "phá hủy" hết 12 năm vất vả của mình...

Bỗng dưng, thầy chủ nhiệm có một thông báo rằng lớp của Takahashi sẽ có một học sinh từ Mĩ chuyển về đây học. Cả lớp bắt đầu bán tán xôn xao khi nghe tới tin này! Và khi cánh cửa mở ra...Một nữ sinh bước vào! Takahashi chưa bao giờ bị hút hồn như thế này, mặt cậu đỏ ựng lên khi nhìn thấy cô nữ sinh mái tóc nâu vàng dài ngang hông có thắt bím một lọn nhỏ ở bên tai, đôi mắt màu ngọc bích to tròn nhưng lại trông rất u sầu. Gương mặt xinh xắn ấy trông như có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại giấu nó trong lòng, không muốn ai nghe thấy, không muốn ai biết tới. Takahashi vô cùng vui mừng khi nhìn thấy cô bạn dưới sân lúc này và cô bạn trước mặt cậu bây giờ là một người.

Quả thật, cô nữ sinh này....Nhìn từ xa đã nhỏ bé, xinh xắn. Bây giờ nhìn trực diện lại còn dễ thương hơn nữa! Trông cứ như một "con búp bê" sống vậy! Takahashi đã hoàn toàn đổ dồn ánh mắt vào "con búp bê" xinh xắn với gương mặt đầy nội tâm ấy! 

Thầy chủ nhiệm viết tên của bạn ấy lên bảng và quay xuống lớp để giới thiệu với lớp về cô bạn nữ sinh mới chuyển về này!

     -Cả lớp....đây là bạn Isabella, tên tiếng Nhật của em ấy là Emi Haruko. Em ấy là người Mĩ gốc Nhật, mới chuyển từ Mĩ về đây để học với lớp chúng ta. Thầy mong là các em sẽ cố gắng giúp bạn làm quen với cuộc sống mới ở Nhật Bản nhé! Nào, giờ em chào hỏi các bạn đi...

Cô nữ sinh ấy tiến về phía trước một chút, cúi gập người rất lịch sự và bắt đầu chào hỏi cả lớp, quả thật là con nhà danh giá, đến kiểu chào hỏi cũng rất lịch sự, đúng chính xác từng quy tắc nhỏ nhất:

    -Xin chào các bạn, tôi tên là Emi Haruko, còn tên tiếng Anh của tôi đầy đủ là Emi Isabella, các bạn gọi tôi là Emi được rồi! Mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ tôi trong năm nay...

Cả lớp đều há hốc trước vẻ xinh xắn của Emi không riêng gì Takahashi. Sau màn chào hỏi, Emi im lặng bước vào chỗ còn trống ở cuối lớp. Emi ngồi cùng dãy với Takahashi nhưng lại cách nhau 2 bàn. Takahashi vẫn không hề rời mắt khỏi Emi, còn cô bạn thì không hề biết hay quan tâm xung quanh, chỉ ngồi vào bàn và nhìn ra cửa sổ mơ mộng về điều gì đó....

Sau khi xong xuôi và cả lớp bắt đầu giải tán, tất cả mọi người, cả trai lẫn gái đều bu lại chỗ của Emi và hỏi này hỏi nọ....Nhưng kì lạ, Emi không nói tiếng nào, chỉ chú tâm vào việc dọn bàn với dọn cặp, rồi đứng lên và lặng lẽ bỏ đi trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người. Emi....lạnh lùng thật nhỉ! Takahashi bất ngờ với Emi...một cô gái "búp bê" mà lại vô cùng lạnh lùng, không nói chuyện hay làm quen với bất kì ai, cô bạn cũng không cười hay phản ứng gì ngoài gương mặt lạnh như tiền ấy! Càng quan sát Emi, Takahashi càng tò mò về tính cách của cô bạn kì lạ này....càng tò mò thì đôi chân Takahashi tự động đi theo Emi lúc nào không hay....

Takahashi đi theo sau Emi dọc hành lang và đi mãi, đi mãi vẫn không thấy cô bạn quay lại vì có người đi theo. Cơn tò mò đã lên đỉnh điểm, không thể chịu nỗi nữa...Takahashi la lên:

    -Emi-chan...tôi muốn hỏi cậu....

Emi dừng lại và quay lại nhìn Takahashi. Vẫn gương mặt "băng" đó nhìn cậu. Lúc này Takahashi mới nhìn được cận cảnh, rõ ràng Emi được...Takahashi choáng ngợp với đôi mắt màu ngọc bích long lanh lóng lánh cùng mái tóc nâu vàng dài ngang hông, mặc dù gương mặt "không cảm xúc"...nhưng vẫn rất hút hồn Takahashi...Takahashi há hốc mồm nhìn Emi, chắc cậu ấy đang nghĩ :" Gương mặt này mà cười nữa chắc đốn tim luôn quá!"....

     -Cậu có việc gì không?

Emi khó chịu nhìn Takahashi, hình như cậu ấy bắt Emi chờ lâu nên cô ấy khá bực mình. Emi cứ như đang vội việc gì đó lắm! Takahashi tỉnh mộng và lắp bắp với Emi mà mặt đỏ ửng lên vì ngượng và có chút xấu hổ:

      -À...thì....Emi-chan....cậu....cậu...à thì....a....xin chào cậu, tớ là...là....Takahashi Shuu....rất vui làm quen cậu....

Emi vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, và vẫn với cái mặt lạnh tanh ấy! Takahashi có hơi ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng ấy của Emi. Một cô gái dễ thương như vậy mà lại lạnh lùng với xung quanh, không nói không cười, luôn luôn 1 mình...Chợt Takahashi nghĩ ngay tới bản thân...Là hotboy, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc..nhưng cũng rất lạnh lùng với xung quanh, không nói không cười, luôn luôn 1 mình....Bản thân cậu không khác gì Emi mà lấy cái quyền gì cậu đòi Emi phải nói chuyện với cậu chứ! 

Emi chỉ nhìn cậu ấy bằng cặp mắt ngọc bích khó đoán ấy rồi "Ừm!" một tiếng, và bỏ đi, không nói thêm một câu nào! Không hiểu sao, Takahashi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, mặc dù đã biết đó là tính của Emi....nhưng cậu khó chịu vô cùng? Tim cậu đập nhanh, mặt cậu đỏ ửng khi nhìn thấy Emi, nhưng lại cảm thấy đau lòng và cảm giác như "bị phũ" khi cậu cố gắng tiếp chuyện với Emi nhưng lại bị cô ấy "cho ăn bơ"....

Và cũng đã hơn 1 tháng trôi qua, Takahashi và Emi vẫn chưa nói chuyện với nhau. Cả hai người vẫn là 2 con người "tách biệt" với thế giới xung quanh, cả 2 vẫn luôn 1 mình....Riêng Takahashi thì ngày ngày đều nghĩ tới Emi...Sáng nào cũng thức dậy sớm với câu hỏi :" Emi-chan hôm nay sẽ như thế nào nhỉ? Mong hôm nay sẽ là ngày mình có thể nói chuyện được với Emi-chan...". Từ ngày Emi chuyển vào lớp cậu, Takahashi đều ngày dậy sớm, đi học thật sớm...mong rằng sẽ được gặp Emi vào lúc nào đó...mà chỉ có hai người....

Và đến một đẹp trời ngày tháng 10, Takahashi vẫn là người đến lớp sớm nhất để đợi Emi...Khi vừa mới mở cửa lớp, cậu đã bị hớp hồn bởi cô "búp bê sống" Emi rồi! Cô nữ sinh ấy hôm nay buộc hết tóc lên cao bằng dây cột tóc hình con thỏ hồng, ngồi chống cằm, mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ....Đôi mắt thì chăm chú nhìn lên bầu trời như đang chờ một thứ gì đó...Lúc này, tất cả mọi thứ, từ cái phòng học mà tôi đã từng cho là chán ngắt...giờ đây là đẹp như một bức tranh vậy! 

Đột nhiên, Emi bật dậy, nhìn thẳng lên bầu trời....Takahashi vô cùng ngạc nhiên...cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Emi đang rất hào hứng nhìn một thứ gì đó trên trời...Emi lúc này....đang cười...cười rất tươi....rất vui....Emi mà cũng có lúc như thế này ư? Đã bị Emi hút hồn, nay còn hút hơn...Lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy một Emi tươi tắn....lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy một Emi cười đến nỗi híp cả con mắt ngọc bích....Cậu tự hỏi: "Liệu thứ đã làm cho Emi cười...mạnh tới mức nào vậy? Thứ gì...đã khiến cho Emi đã trở nên tươi tắn đến như vậy? Một bước chân vô tình đạp lên một miếng gỗ đã nứt ra khỏi sàn nhà tạo tiếng động làm Emi giật bắn và quay lại nhìn tôi....Chưa bao giờ Emi ngạc nhiên như vậy! Takahashi cũng hơi giật mình, nhưng nhìn thấy sự tươi tắn ban nãy vẫn còn đọng lại chút ít trên gương mặt xinh xắn ấy....cậu quyết tâm, tiến về phía trước, gần Emi hơn....Hôm nay, nhất định cậu phải nói ra điều đó!

       -Emi-chan, tớ có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Và thật bất ngờ, Emi cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện với cậu... Takahashi vô cùng vui sướng, cứ như vừa mới tìm được kho báu, cậu hí ha hí hửng đi theo Emi xuống sân sau...Cậu đang rất vui, rất hào hứng nhưng cũng rất lo lắng vì sợ rằng cậu sẽ tiếp tục "ăn bơ" của Emi...

Cả hai bọn họ đều đã ra sân sau của trường, gọi là sân sau chứ thực ra chỉ là phía sau của tòa nhà, có mấy cái bồn rửa mặt dành cho bọn học sinh học thể dục muốn rửa mặt hay rửa tay thôi chứ có gì đâu! Emi đang đứng trước mặt của Takahashi, một dịp hiếm có vô cùng...Trong khi đó Takahashi lại vô cùng bối rối, không biết phải xoay xở sao cho đúng! Takahashi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và hồi hộp như thế này, phải chăng có phải là vì tình yêu đã khiến từ một cậu hotboy lạnh lùng, cô độc thành một cậu nam sinh bình thường đang bối rối, ngại ngùng trước mặt người con gái mình thích...Cậu đang run rẩy, tay chân thì cứ làm những cái hành động khó hiểu...nhưng rồi cậu cũng quyết tâm "mặt đối mặt"....thẳng thắn nhìn vào mắt Emi...khiến cho cô nữ sinh tóc nâu vàng này có chút đáng sợ:

         -Gì...gì thế...sao lại...nhìn tôi như vậy?

        -Emi-chan...tớ thích cậu! Tớ thích cậu ngay từ lần đầu gặp...Nhờ có Emi-chan, tớ mới được có những cảm giác "yêu" lần đầu tiên trong đời....Tớ không hiểu vì sao Emi-chan lại lạnh lùng với tớ, nhưng xin Emi-chan...hãy nhận lời tỏ tình của tớ....Tớ yêu cậu, Emi-chan...

Emi nhìn cậu trai đang đỏ ửng mặt vì ngượng vừa mới nói lời yêu với cô. Có chút ngạc nhiên nhưng cũng quay lại gương mặt u buồn như thường ngày....Emi tiến gần Takahashi, nắm lấy bàn tay to và bự hơn tay cô:

         -Cậu là...Takahashi Shuu đúng không? Cám ơn cậu, Takahashi-kun...Tôi rất vui....nhưng...xin lỗi cậu...tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được...Xin lỗi Takahashi-kun....

Nói rồi cô bỏ đi, mặt cúi gầm xuống! Có vẻ như Emi cũng đang khá là buồn vì không thể chấp nhận lời tỏ tình của Takahashi. Mặc dù...cô có chút cảm tình với cậu ta...

Còn về Takahashi, cậu như đứng hình toàn tập. Không thể tin được vào điều mình vừa mới nghe..nhưng rồi cũng nhanh chóng tự an ủi bản thân trong vô vọng:

      -Phải rồi...Emi-chan chưa bao giờ tiếp xúc mình...làm sao có thể chấp nhận một lời tỏ tình bất chợt như vậy được chứ! Chưa kể...Emi-chan....thậm chí...có lẽ....chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương như thế này....Bị từ chối là đúng rồi....mình đúng là đồ ngốc mà!

Tuy là tự an ủi bản thân, nhưng nước mắt vẫn rơi một cách vô thức. Vài dòng rơi xuống mặt đất, chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại khóc như vậy! Trước đây, khi các cô gái liên tục tỏ tình, tặng quà cho cậu...và khi cậu từ chối họ, cậu cũng không cảm thấy đau như thế này! Có phải chăng  lúc đó cậu không biết "yêu" là gì? Hay chỉ đơn giản là Emi quá quan trọng đối với cậu?

Chợt cậu nhớ tới lời mẹ cậu nói trước đây: " Nếu sau này, người con yêu  xuất hiện, thì hãy cố gắng giữ chặt người đó! Mặc dù khả năng thành công chỉ 1%, hay thậm chí 0%, con hãy tự tin giành lại cô ấy......nếu người đó thật sự quan trọng đối với con!". Takahashi như vừa mới tìm được một đáp án của bài toán khó, cậu mỉm cười một mình, tự nhủ rằng phải luôn ở bên cạnh Emi, nhất định phải theo đuổi cô ấy tới cùng....vì Emi thật sự quan trọng đối với cậu....

Càng nghĩ vậy, đôi chân cậu tự động chạy đi tìm Emi....cậu sẽ giữ chặt Emi...cho dù điều khó khăn như thế nào! Cậu vẫn sẽ theo đuổi Emi....bằng mọi giá....

Tuy nhiên, khi tìm thấy Emi...Cậu trợn tròn mắt, cậu không thể tin vào mắt mình....Emi đang bị một đám con gái đầu gấu bao vây. Trong đám đấy, cậu nhận ra ngay có một cô gái ngày trước tỏ tình với cậu và bị cậu bị từ chối...Có chút lo sợ cho Emi, nhưng không hiểu sao, có điều gì đó đã ngăn cản chạy tới để cứu Emi....Và cậu vô cùng hoảng hốt, khi nhìn thấy đám con gái to con ấy bắt đầu đánh Emi. Đánh bầm dập cô gái thân hình bé nhỏ ấy...đánh tới mức Emi gục xuống....nhưng cô ấy vẫn không nói bất cứ tiếng nào mà im lặng chịu những đòn vô lí của đám đầu gấu ấy! Không thể chịu nỗi thêm một giây phút nào, cậu xông ra và lấy thân mình che cho Emi đang nằm co quắp dưới đất một cách đau đớn...Đám con gái ngạc nhiên nhìn Takahashi, nhất là đứa mà lúc trước đã từng tỏ tình với cậu...

Chưa bao giờ Takahashi giận dữ như vậy! Bọn con gái ấy không biết phải làm gì, thì lúc này đứa con gái kia đi ra và nói chuyện với cậu:

    -Tại sao vậy? Tại sao...cô ta nhỏ bé, không hề có bạn bè, luôn cô độc, thậm chí còn coi thường mọi người....lại có thể lọt vào mắt xanh của cậu một cách dễ dàng như vậy? Trong khi, tôi là đẹp nhất lớp, có nhiều bạn bè, hòa đồng, thân thiện....thì lại bị cậu từ chối một cách thẳng thừng như vậy? Hay là vì cậu thương hại vì sự cô độc của cô ta?

Ngay lập tức, Takahashi tát thẳng 2 cái rõ đau vào mặt cô gái ấy! Cậu đang rất giận dữ...chưa bao giờ cậu lại tát con gái một cách mạnh tay như vậy! Chắc cậu ấy nhịn lắm rồi, đến ngày hôm nay, cơn giận đã tới đỉnh điểm...Khi nhìn thấy người con gái cậu yêu bị đánh đập tơi tả, có thằng đàn ông nào mà không đau chứ! Cậu lườm đám con gái du côn ấy một cái làm chúng lạnh hết cả sống lưng:

     -Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu 2 cái thay vì 1 cái không? 1 cái là để cho biết, tình cảm tôi dành cho Emi-chan là tình yêu, không phải sự thương hại như cậu nói. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào mà "2 mặt" như cậu! Ở ngoài thì vui vẻ, tốt bụng...mà quay lưng lại mà làm mấy trò như thế này...Còn cái thứ 2, là để tôi cho cậu biết thế nào là đau khi đánh một người, cậu đánh Emi-chan bầm dập như vậy, chắc là cậu chưa bao giờ nếm thử cảm giác bị "ăn đòn vô lý" như vậy phải không?

      -Cậu....cô ta có điểm gì mà cậu thích như vậy chứ? Người thì có 1 mẩu, tính tình kì cục, luôn luôn ở một mình...chẳng bằng tôi 1 góc..vậy thì tại sao...cậu lại thích cô ta như vậy?

     -Đúng như vậy, Emi-chan không bằng cậu. Không cao như cậu, không vui vẻ hòa đồng như cậu....nhưng ít ra cậu ta không phải là thể loại "2 mặt" như cậu...và chẳng phải là cậu thích tôi cũng là một người lạnh lùng và luôn luôn cô độc sao?

Cô gái rưng rưng nước mắt, vừa bị từ chối lần 2 trắng trợn mà không tỏ tình, thậm chí còn bị người mình thích đánh nữa chứ! Đối với con gái, chắc đó có lẽ là nỗi đau và nhục nhất! Takahashi quay lại và bế phốc thân hình nhỏ bé đầy những vết bầm và máu đang nằm bất tỉnh trên đất lên! Phải rồi, nhỏ bé thế này, rất dễ bị ăn hiếp! Càng nhìn gương mặt búp bê đầy vết thương và đôi mắt màu ngọc bích đang nhắm nghiền lại, cậu lại càng trách mình hơn! Giá như cậu tới sớm hơn là cậu đã có thể bảo vệ được Emi rồi! Càng nghĩ càng tức đám con gái kia! Cậu quay lại nhìn bọn chúng, rồi trừng trừng nhìn từng đứa một, đặc biệt là con nhỏ cậu vừa cho ăn 2 bạt tai:

     - Và tôi nói nè, tuy chỉ là đối với riêng tôi, cho dù tôi không thích Emi-chan, tôi vẫn cảm thấy Emi-chan đẹp hơn cậu rất nhiều đấy! Vì thế, một trong các cậu, ai mà còn dám đụng đến Emi-chan một lần nữa, đừng trách tại sao tôi bạo lực với con gái đấy!

Nói rồi cậu bỏ đi, không quan tâm đám con gái kia đang nhìn theo cậu với cặp mắt ngạc nhiên, riêng cô gái kia thì khóc lóc...Trong tim của Takahashi lúc này, chỉ có một mình Emi mà thôi! Tim cậu 4 ngăn thì hết 3 ngăn cậu dành cho Emi, ngăn còn lại cậu dành cho mẹ cậu và bản thân cậu...Trên đời này, Takahashi chỉ yêu đúng 2 người đàn bà, đó là mẹ cậu và Emi Haruko.

Bế Emi đến phòng y tế, nhưng lúc này phòng lại không người, không có y tá luôn. Cậu đành tự chữa vết thương cho Emi. Đặt Emi xuống giường, cởi giày, áo khoác cho cô ấy, rồi đắp chăn, chăm sóc tận tình cho Emi. Sau đó cậu đi kiếm hộp cứu thương và đồng thời lấy một thau nước cùng với một chiếc khăn để lau sạch đất cát trên người Emi, sau đó cậu sát trùng vết thương. Có vẻ như hơi rát vì Emi nhăn mặt lại mỗi khi cậu thấm dung dịch rửa vết thương lên chỗ Emi bị đánh hoặc chảy máu...Takahashi chỉ nhìn và mỉm cười dịu dàng vì độ ngây thơ của Emi, cậu cố gắng  làm thật nhẹ để Emi không cảm thấy đau hay rát...Đây có lẽ chính là điều mà Takahashi hằng mong muốn, đó chính là được chăm sóc cho Emi mỗi khi cô ấy cần...

Băng bó xong xuôi, cậu đắp chăn lại cho Emi để cô ấy nằm nghỉ một lát, trong lúc đó, thì cậu đi chuẩn bị những thứ khác, như là mua một ít đồ ăn nhẹ và xin giáo viên cho cậu và Emi nghỉ buổi sáng, cậu cũng không quên để lại lời nhắn về Emi cho cô y tá lỡ như cô ấy có quay lại...Takahashi thật sự đang rất lo lắng cho Emi. Cậu chạy khắp nơi chỉ để mua được ít đồ ăn nhẹ, tìm giáo viên để xin phép...gần như là chạy khắp cả trường. Chưa bao giờ cậu lại bận rộn như vậy! Takahashi không phải là người mà có thể làm việc mà không có mục đích, mà thậm chí có mục đích cậu ấy cũng không nhiệt tình như thế này! Emi Haruko...thật sự là một người...rất quan trọng đối với cậu...

Khi quay về phòng y tế, một cô y tá đã quay lại đó. Hình như cô ấy đang khám cho Emi, cậu bước vào thật nhẹ nhàng. Cô y tá ấy giật mình quay lại, nhưng lại mỉm cười với cậu:

    -À...em quay lại rồi à? Cô bé đang chờ em nè! Cô đã thấy giấy note của em trên bàn rồi! Em làm tốt lắm! Thật là một người bạn trai tuyệt vời!

   -À vâng, em...không phải...em chỉ là...em mới đi mua một ít đồ ăn cho cậu ấy thôi! À mà...em không phải...bạn trai..ạ! Em chỉ là...bạn thôi....

   -Oh vậy à, tại thấy con bé vừa mới mở mắt ra là đã gọi "Takahashi-kun" rồi! Vậy mà cô cứ tưởng...thôi, trả lại không gian cho 2 đứa đấy! Khi nào về lớp thì cứ đóng cửa phòng lại thôi được rồi!

   -Dạ vâng...

Sau khi cô y tá rời khỏi phòng, cậu vén tấm màn lên...nhìn thấy Emi đang nằm ngủ, ngủ rất say, rất ngon...Có vẻ như Emi đang mệt lắm! Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Emi, rồi mỉm cười một mình nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đang say giấc nồng ấy! Cậu nhẹ nhàng đặt một tay lên một vết thương được che lại bằng băng cá nhân trên đôi má phính đang ửng hồng kia!

   -Xin lỗi nhé, Emi-chan! Tớ làm cậu liên lụy rồi!

  -Không sao đâu, tớ cũng hiểu mà! Mà nè, trong mắt cậu...à ừm.....*đỏ mặt*....tớ...đẹp...vậy sao?

Takahashi ngạc nhiên nhìn cô nữ sinh đang ngượng ngùng ấy! Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy gương mặt ngượng ngịu, xấu hổ, lại còn đỏ ửng lên vì ngại của Emi. Quả là đáng yêu tuyệt trần mà! Takahashi đã thực sự bị Emi đánh cắp trái tim rồi!

  -À ừm...thì...cậu...đẹp lắm! Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã rất đẹp rồi! Cứ như búp bê sống ấy...cho dù cậu có nhỏ bé. tính tình kì cục, luôn 1 mình...tớ vẫn rất yêu cậu. Tớ sẽ mãi bảo vệ cậu, Emi-chan....Tớ biết mặc dù cậu đã từ chối tớ, nhưng tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu, cho tới khi cậu tìm được người cậu yêu thương....

  -Takahashi-kun nè...tại sao...cậu lại luôn một mình như vậy? Tớ thấy có vẻ như rất nhiều người thích cậu, vậy thì tại sao, cậu lại không có một người bạn nào vậy?

Takahashi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi cũng mỉm cười với Emi:

  -Tớ ấy à....đơn giản chỉ là...tớ không thích có bạn thôi! Có bạn rồi đến một ngày chúng quay đầu lại với chúng ta...cảm giác hụt hẫng lắm! Ngày xưa tớ cũng đã từng có rất nhiều bạn, bọn tớ chơi rất thân, rồi bọn tớ còn hứa hẹn với nhau trong tương lai nữa....nhưng mà...chỉ vì một chút hiểu lầm, bọn chúng đã kì thị tớ, coi tớ như một cái gai trong mắt, coi tớ là thứ phiền phức trong nhóm....Từ đó, tớ không còn một chút niềm tin nào ở bạn bè cả, và bây giờ tớ đang cô độc 1 mình....nhưng giờ thì hết rồi....bởi vì tớ đã gặp được cậu...Emi-chan.....

Emi-chan tròn xoe mắt tôi, có vẻ ngạc nhiên lắm! Nhưng Emi lại không nói gì mà quay đi chỗ khác, chỉ ấp úng hỏi Takahashi:

   -Tại sao...cậu...lại tin tưởng....tớ như vậy?Cậu...không sợ...tới 1 ngày nào đó...tớ sẽ lại....làm cậu mất niềm tin nữa à? Mà lần này không chỉ bạn bè đâu...mà là niềm tin ở tình yêu nữa đó!

   -Ừm...tớ không sợ! Vì cậu là Emi-chan tớ rất yêu quý, mặc dù cậu không thích tớ....nhưng tớ tin....Emi-chan sẽ không bao giờ làm như vậy....Còn Emi-chan thì sao? Tại sao cậu lại một mình như vậy? Cậu xinh xắn, học cũng tốt mà!

Emi cúi gầm mặt xuống, vài giọt lệ bắt đầu rơi chiếc chăn trắng. Takahashi hình như vô tình đã chạm vào nỗi đau của Emi...tuy vậy nhưng Emi vẫn kể cho cậu ta nghe:

    -Tớ....cũng giống Takahashi-kun...cũng bị bạn bè phản bội....Hồi học sơ trung, tớ có một nhóm bạn thân. Hồi đó có cậu bạn tỏ tình với tớ, nhưng tớ còn lưỡng lự chưa dám trả lời...nhưng tớ về lớp với nhóm bạn ấy, tớ vô tình nghe được ngoài cửa...bọn con gái đang nói xấu về tớ, thậm chí còn có ý định đuổi tớ ra khỏi nhóm chỉ vì  có một đứa trong nhóm tớ thích cậu ta....Ngày hôm sau, tớ đã không đến trường cho tới khi bố mẹ tớ chuyển sang Mĩ sinh sống....và từ đó, tớ vẫn luôn một mình...giống cậu vậy....Thật may quá! Tớ không còn cô độc nữa rồi.....Cám ơn cậu Takahashi-kun...

Takahashi đỏ mặt vì nụ cười tỏa nắng của Emi, cả lời cám ơn đầu tiên của Emi dành cậu nữa! Có thể nói, chưa bao giờ cậu cảm thấy đi học vui như thế này! . Chắc có lẽ từ giờ, cậu đã tìm được mục đích để đến trường hằng ngày rồi nhỉ! Sau ngày hôm đó, 2 con người đơn độc ấy....đã trở thành bạn của nhau....Hai người họ cuối cùng cũng đã trở thành những người bạn chân tình đầu tiên của nhau....

Cả 2 bọn họ ngày ngày đi học cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, thậm chí chỉ là đi lấy tài liệu mà cũng phải đi chung mới chịu được, tới giờ về thì nếu hôm nào ai trực lớp thì người kia sẽ sẵn sàng chờ tới tối để được cùng người kia về nhà....Dần dần, cả hai đã trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay. Mặc dù là một cặp nam nữ nhưng chỉ có tình cảm một phía thôi, nên vẫn chưa thể gọi nó là tình yêu được....Takahashi và Emi..mới chỉ đứng ở ngưỡng tình bạn mà thôi!

Nhưng có vẻ như...từ ngày trở thành bạn của Takahashi....Emi đã cười nhiều hơn...cũng đã hoạt ngôn hơn...Cặp đôi "trai tài gái sắc"  này luôn lọt trong tầm mắt của cả trường, mặc dù thừa biết họ không phải là người yêu, nhưng đám học sinh lại cảm thấy vô cùng bất an, vì hai người bọn họ thậm chí còn thân thiết hơn các cặp yêu nhau nữa chứ! Mặc dù vậy, cả hai không quan tâm bên ngoài có nói cười về họ như thế nào, họ chỉ quan tâm "thế giới 2 người" của họ thôi! 

Trong "thế giới 2 người", Takahashi thì tình cảm cậu dành cho Emi ngày càng lớn dần, đã bao lần cậu đề cập với Emi về chuyện này....nhưng Emi cũng đánh trống lảng và cho qua. Cậu cũng đôi lúc cũng cảm thấy hụt hẫng vì bị "phũ" như vậy...như một phần nào đó, cậu lại cảm thấy rất vui, vì cậu đã có thể nói chuyện và được làm thân với Emi....Chỉ cần như vậy là đủ...cậu không mong muốn gì hơn việc được nhìn thấy Emi cười thật tươi, thật vui vẻ.....

Nhưng....những  chuyện tốt đẹp ấy đã  không kéo dài được bao lâu.....vì sự xuất hiện cậu ta.....người mà Takahashi căm ghét nhất đời này.....

Đầu tháng 3, lớp của hai người bọn họ được thông báo là có học sinh mới chuyển vào. Hình như từ Anh chuyển về, cả lớp đang bàn tán, xôn xao về vấn đề này thì thầy chủ nhiệm bước vào. giống như đầu năm, thầy ấy cũng giới thiệu rồi viết tên của người bạn mới này lên bảng...Học sinh mới này....là nam sinh với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen y hệt màu tóc cậu ta....Thực ra cậu ta nhìn thì cũng chỉ là một một học sinh bình thường.....nhưng mà....Emi đang né mặt cậu ta. Có gì đó khá kì lạ! Từ giây phút cậu học sinh ấy bước vào, sắc mặt của Emi đã không tốt rồi!

    -Được rồi, em giới thiệu mình với mọi người đi nào...

    -Xin chào các bạn, tớ là Fukada Kouji, tên tiếng Anh của tớ là Eric, Fukada Eric...Các bạn có thể gọi mình bằng bất cứ tên gì mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất! Mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ trong năm nay....À mà cho các bạn biết, tớ ấy...là chồng chưa cưới của Isabella đó nha, bọn mình đã hứa hôn rồi đó nha! À mà quên, hình như ở đây các cậu không gọi bạn ấy là Isabella nhỉ, vậy thì...Emi Haruko, đúng không nào?

Cả lớp  hướng hêt về phía Emi đang cố tránh né những ánh mắt kì lạ của mọi người. Emi thì cứ cúi gục xuống, không làm gì mà trông cứ người có tội vậy! Takahashi thì không biết làm gì ngoài ngồi dưới nhìn lên và lòng thì cứ thấp thỏm , lo lắng cho Emi....Cái tên Fukada chết tiệt ấy! Hình như hắn chán sống rồi nhỉ?

Ngay khi tới giờ ăn trưa, Takahashi vội vàng kéo Emi ra khỏi lớp để tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người. Lôi Emi ra sân sau, chỗ ăn trưa "bí mật" của 2 bọn họ, quay lại nhìn Emi...trông cậu ấy cứ như bị mất hồn vậy...Hình như vụ lúc nãy vẫn còn trong tâm trí của cậu ấy....Bỗng dưng , Emi bắt đầu khóc nức nở, khóc mà cảm thấy tội cho cậu ấy luôn ấy chứ!

       -Tớ xin lỗi...Takahashi-kun...tớ lại làm cậu thất vọng nữa rồi! Tớ xin lỗi cậu...rất xin lỗi cậu....tớ không biết phải làm thế nào nữa....Takahashi-kun...chắc giờ ghét tớ lắm....

Takahashi bất ngờ với những lời nói ngọt ngào và những giọt nước mắt lăn vì cậu này! Cậu mỉm cười hiền từ, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Emi vào lòng. Emi khóc ướt hết 1 bên áo của cậu, nhưng cô lại cứ dựa vào bờ vai rộng của Takahashi....Có lẽ đó là nơi cô cảm thấy an toàn và ấm áp nhất chăng?

Tay cậu vuốt ve mái tóc nâu vàng của Emi, rồi lại xoa đầu cô ấy

      -Cậu không có gì phải xin lỗi cả...Không sao đâu, cậu không hề có lỗi đâu! Mà cho dù cậu có như thế nào đi chăng nữa...tôi vẫn sẽ yêu Emi-chan...mãi mãi.....

Emi có vẻ đã cảm thấy hài lòng, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục dựa vào lòng của Takahashi....Cả hai chìm trong thế giới riêng của mình, nên đã không chú y rằng....Fukada đang đứng đằng sau và đã trông thấy hết tất cả mọi chuyện....

Chiều hôm ấy, sau khi tan học, như thường lệ...Emi và Takahashi sẽ cùng nhau về. Nhưng hôm nay, từ lúc tên Fukada xuất hiện, hầu như chiều nào Emi cũng phải về với hắn....Takahashi không hài lòng một chút nào! Tên đó vừa ngạo mạn, vừa tỏ vẻ "ta đây", nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất...chính là hắn cứ đùa giỡn với Emi, mặc dù thừa biết cô ấy không thích chút nào, nhưng hắn vẫn cứ nhây như vậy...Tuy nhiên, tại sao Takahahsi lại không làm gì? Tại sao cậu vẫn có thể đứng yên chứng kiến được cảnh người cậu yêu thương bị một tên khác đùa giỡn? Phải chăng do cậu quá yếu đuối? Hay cậu sợ gì chứ?....

Tên Fukuda ấy, một cái gai trong mắt của cả hai...nhưng Emi vẫn không thể nào thoát ra khỏi hắn! Takahashi đôi lúc thắc mắc rằng: Tại sao cô ấy lại không từ chối tên Fukuda ấy? Emi rất ghét hắn cơ mà? Điều này cứ tiếp tục dằn vặt cậu, ngày nào tên Fukuda ấy còn ở trong lớp này, Emi và Takahashi sẽ không bao giờ có lại được 1 ngày yên bình nào như trước...

Một buổi chiều nọ, Emi có chút việc ở gia đình nên đã chạy về trước mà đã không ở lại chờ Takahashi...Cậu lủi thủi một mình ra về...Bỗng có một bàn tay của ai đó, cậu không biết đó là tay của ai nhưng cậu biết chắc rằng...cậu không hề thích chủ nhân của nó chút nào.

     -Chuyện gì...cậu phiền quá đó!

Takahashi thở dài, chán chường quay lại nhìn Fukuda đang chặn cậu lại...Hai nam sinh đang lườm nhau, như sắp đánh nhau vậy! Cả hai đang bùng  lên một ngọn lửa như muốn thiêu cháy đối phương...Fukuda nhìn Takahashi với tâm trạng vừa không vui vừa cảm thấy khó chịu...Chờ quá lâu, Takahashi hỏi chuyện với cái giọng cộc cằn:

    -Cậu chặn tôi có việc gì? Nếu muốn tìm Emi-chan thì cậu ấy về lâu rồi!

   -Tôi không tìm Emi-chan, tôi tìm cậu đấy, Takahashi Shuu....Có một chuyện tôi muốn hỏi cậu lâu rồi! Mong cậu chịu khó nghe tôi nói một lúc...

   *thở dài*-Vậy...chuyện gì?

     -Takahashi-kun, cậu thích Emi-chan đúng không?

     -Đúng vậy...thì sao? À phải rồi, hai người là hôn thê của nhau...có phải cậu muốn  đang cảnh báo tôi rằng là phải tránh xa Emi-chan ra đúng không?

     -Quả là học sinh nhất trường, nói là hiểu vấn đề liền...Đúng vậy, cậu ấy là vợ chưa cưới của tôi, chúng tôi đã có kí kết thỏa thuận về cuộc hôn nhân này rồi...cho nên, xin cậu đừng xem vào nếu không muốn bị gọi là "kẻ xâm phạm hạnh phúc của người khác bất hợp pháp".....

     -Cho tôi hỏi một chút....Fukuda, cậu cũng thích Emi-chan, tôi nói đúng không? Bởi vì tôi thấy, khi ở cạnh Emi-chan, cậu rất vui, rất mãn nguyện...không hề giống như cậu kết hôn với Emi-chan vì ép buộc hay hợp đồng của hai gia đình....

     -Ừm...phải đó, tôi thích Emi-chan! Tôi và cậu ấy là bạn từ hồi bé rồi, cả hai gia đình cũng rất thân thiết. Đến ngày trước khi gia đình Emi-chan chuyển sang Mĩ, cả hai bên đã thỏa thuận việc kết hôn của chúng tôi...Nhờ đó, tôi có động lực rất nhiều trong cuộc sống này, vì tôi yêu Emi-chan, mặc dù thừa biết cậu ta không hề có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho tôi ngoài tình cảm bạn bè, nhưng vì biết rằng tôi sẽ kết hôn với cậu ta, nên tôi không còn sợ rằng Emi-chan sẽ âm thầm bước ra khỏi cuộc đời tôi...Nhưng khi tôi nghe tin, Emi-chan về lại đây, tôi đã rất vui mừng, ngay lập tức tôi đã làm hồ sơ chuyển từ Anh về đây cấp tốc. Và cuối cùng tôi cũng đã được gặp lại người tôi yêu...nhưng trớ trêu, cậu lại đang rất thân thiết với Emi-chan, khiến tôi vô cùng khó chịu và chỉ muốn đấm một phát vào mặt vào cậu....Takahashi Shuu, xin cậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, miễn cậu tránh xa Emi-chan của tôi ra...

Hai người đàn ông....cùng chung tình cảm với một cô gái bé nhỏ. Tình huống này, thật sự thì cách giải quyết chỉ có duy nhất một, đó là quyết định của cô gái, Emi sẽ chọn ai? Và ai sẽ là người thua cuộc? Ai sẽ là người chiếm được trái tim của Emi? Takahashi không nói gì mà cứ nhìn Fukuda, đôi mắt vừa có chút sắc lạnh vừa có chút vẻ không quan tâm cho lắm về ba cái thứ tình cảm vớ vẩn của Fukuda dành cho Emi, cậu thở dài rồi tiếp lời:

   -Nếu tôi không tránh xa thì sao? Đến tình cảm của Emi-chan như thế nào cậu cũng không thèm quan tâm thì làm sao làm cậu ấy hạnh phúc được? Đã nói là yêu là Emi-chan mà cứ cái kiểu đó, tôi khó lòng có thể giao cậu cho Emi-chan lắm! Có thể tình cảm của Emi-chan không dành cho tôi hay cho cậu, nhưng ít ra cũng phải có ai đó yêu cậu ấy thật lòng để bảo vệ cô gái bé nhỏ, nội tâm ấy! Cho nên, tôi không thể để cậu chăm sóc Emi-chan được, mặc dù cậu nhiều tiền hơn tôi...

Fukuda không hề thích câu trả lời của Takahashi chút nào. Đã ghét nay còn ghét hơn, hai chàng trai 17 tuổi bắt đầu "gây chiến" với nhau, ai cũng muốn mình trở thành "mối tình đầu" của Emi Haruko. Dù có ích kỉ, dù không quan tâm tới tình cảm thật của cô ấy, cả hai cũng đều muốn Emi là của mình....Cả hai lườm nhau một cái lạnh tới xương tủy rồi bỏ đi trong cơn tức giận...

Sau buổi chiều hôm đó. Emi và Takahashi vẫn luôn đi chung với nhau, vẫn là một đôi bạn thân "trai tài gái sắc" mà cả trường đều hâm mộ...Hầu như cả hai đều không hề quan tâm đến sự hiện diện của Fukuda mặc dù cậu ta đang đứng "nguyên con" ở bên cạnh....Không rõ cả hai đã nói gì với nhau, nhưng hầu như không ai trong hai người đều nhắc tới cái tên Fukuda Kouji...

Trong "thế giới 2 người" ấy, Emi có vẻ đã bắt đầu có một chút rung động về Takahashi rồi thì phải?  Tuy không rõ có phải là cái cảm giác đó hay không, nhưng mỗi khi nhìn thấy Takahashi, Emi bắt đầu cảm thấy bối rối, mặt có hơi đỏ vì ngượng mỗi khi ngồi gần nhau, tim đập loạn cào cào mỗi khi cậu xoa đầu cô...Không biết, từ khi nào mà những triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện trong cô...? Còn tên Takahashi thì vẫn cứ ngô ngố, vụng về khi ở bên cạnh Emi, còn khi nào ở ngoài trường hay bất cứ lúc nào không có Emi, cậu chẳng khác gì "bức tượng sống" cả! Nhưng có vẻ như...tình cảm của cả hai...đã ngày càng lớn dần, lớn dần, lớn tới mức không rõ đó có được gọi là  "yêu" không?

Gần tới ngày tốt nghiệp, đôi bạn thân này vẫn luôn bám chặt nhau, không rời nhau nửa bước. Cả hai năm qua đã học rất tốt, rất chăm chỉ. Emi và Takahashi luôn là 2 học sinh "thay phiên nhau" đứng đầu trong điểm số, thi cử...và thậm chí luôn là hai "bông hoa" trong các cuộc thi hay lễ hội do trường tổ chức. Có thể nói...năm học vừa qua, đã tạo rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều niềm vui, nỗi buồn trong lòng hai cô cậu học sinh cuối cấp ấy. Tuy đôi lúc có chút khó khăn, chật vật khi Emi cứ luôn phải đứng ra hứng đòn giùm Takahashi khi cậu bị các cô gái khác bắt bẻ là tại sao lại đi thích một đứa như cô. Nhưng Emi không hề quan tâm mình sẽ bị đánh tơi bời như thế nào? Cô không hề quan tâm  mình sẽ là cái gai trong mắt của đám con gái....cô chỉ quan tâm về hình tượng, về danh dự của Takahashi mà thôi! Có lẽ...Emi đã thích...à không...yêu Takahashi rồi chăng? Đối với cô, cậu là một người bạn quan trọng, một người mà quan trọng hơn cả bản thân, và là người bạn đầu tiên..một người bạn thật sự...Cô không muốn năm học này kết thúc sớm, cô muốn ở cạnh Takahashi thêm vài tháng nữa, thậm chí là vài năm nữa....

Ây da, ngày mai là ngày lễ tốt nghiệp rồi sao? Nhanh thật đấy! Mới ngày nào còn vào đây nhận lớp, gặp được người mang trong mình trái tim cùng nhịp đập, rồi cố gắng lắm mới có thể nói chuyện và làm thân với người đó...vậy mà chỉ còn hơn 24 tiếng nữa là đã phải nói lời chia tay rồi! Quả là thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Takahashi và Emi đang cùng nhau ngồi ở sân sau, "nơi bí mật" của 2 người cùng nhau chia sẻ và ăn bento của nhau. Không khí cũng như thường ngày, Emi không có chút biểu hiện nào là hồi hộp cho ngày mai cả, trái ngược lại với cô, Takahashi thì cứ thấp tha thấp thỏm vì lo lắng, hồi hộp ngày mai sẽ đến. Gọi là 24 tiếng chứ quay qua quay lại là hết mất 12 tiếng rồi! Không có cách nào mà làm thời gian có thể chậm được cả...cho nên, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng để nói hết những gì cần nói, làm hết những cần làm để có thể khép lại những tranh hồi kí học sinh một cách vui vẻ và không bứt rứt, hối hận vì đã không làm được điều muốn làm! 

Đột nhiên, Emi đứng phắt dậy, tiến về phía trước 2-3 bước, nhìn lên bầu trời cao vô tận kia. Chút gió tháng 5 thổi nhè nhẹ qua làm cho chiếc váy đồng phục caro đỏ đen và mái tóc nâu vàng dài đến ngang hông của cô bay nhẹ lên...Takahashi ở đằng sau mà mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô nữ sinh mà cậu yêu. Rất giống với lúc lần đầu cậu thấy cô dưới sân trường...nhưng làm này lại đẹp hơn, vì Emi đang cười với cậu, một nụ cười hiền từ, dịu dàng...hay cứ nghĩ đơn giản là "nụ cười tỏa nắng" đi! Mặt Takahashi đỏ ửng lên vì ngượng trước nụ cười xinh đẹp ấy, Emi tiến gần cậu, một tay nắm lấy bàn tay to, thô ráp của cậu nam sinh đang "xí hổ" kia, một tay thì nhẹ nhàng vén một lọn tóc lên tai và mỉm cười tới mức mắt híp cả vào:

    -Takahashi-kun, à mà nè, tớ ấy...muốn nói với cậu một chuyện...một chuyện mà tớ đã muốn nói từ lâu rồi! Cậu...có thể...chờ tớ vào ngày mai được không? Ngày mai là ngày lễ tốt nghiệp, tớ muốn trước khi chia tay cậu...tớ nhất định phải nói ra điều này....cậu sẽ chờ tớ chứ?

Takahashi cười với cô nữ sinh nhỏ bé ấy. Một tay xoa đầu Emi, tay kia thì nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Emi đang nắm lấy cậu

    -Được chứ, tớ sẽ chờ Emi-chan...Ngày mai, tớ sẽ chờ cậu, nhất định tớ chờ cậu...nhưng Emi mai nhất định phải đi...vì là lần cuối chúng ta gặp nhau...nên tớ muốn...nói lại lời yêu cậu một lần nữa! Tớ muốn tỏ tình với cậu lần cuối...nên mai tớ sẽ chờ cậu dù cho có lâu như thế nào...Tớ hứa đấy!

Hai người bạn thân ấy móc ngoéo nhau, dựng lên một lời hứa cuối cùng của đời học sinh. Cả hai nhìn nhau và cười rất vui vẻ...Cả hai..đang rất mong chờ ngày mai...ngày mà tất cả những gì thầm kín nhất trong lòng, cuối cùng sẽ được nói ra lần cuối cho nhau nghe...

Nhưng rồi....ngày hôm sau....Takahashi đã chờ mãi, chờ mãi....nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé của cô nữ sinh mái tóc nâu vàng đâu....Có chút thất vọng...nhưng cậu vẫn chờ Emi...cho đến khi trường đóng cửa....Emi vẫn không tới.....

7 năm sau, có một chàng thanh niên trẻ, là một giảng viên về Văn hóa dân gian trong một trường đại học nổi tiếng nhất Nhật Bản, quay về ngôi trường cấp 3 của mình...Phải, cậu ta chính là Takahashi Shuu,  nam sinh "hotboy" ngày xưa giờ đây đã trở thành một trong những Giáo sư trẻ nhất chuyên nghiên cứu về Văn hóa dân gian. Cậu quay về đây để thăm lại ngôi trường mang đầy những kỉ niệm năm cuối của cậu. Khi đứng trước cổng trường, lập tức kí ức về những ngày tháng cậu và "mối tình đầu" cùng nhau đi học với nhau vào mỗi sáng bắt đầu ùa về...đồng thời, những kỉ niệm khác lại đua nhau ùa về trong kí ức của cậu. Quả nhiên, cậu vẫn không thể quên được Emi Haruko, mối tình đầu của cậu. Cũng đã hơn 7 năm rồi mà vẫn chưa nghe được tin tức gì từ cô gái nhỏ bé ấy sau cái hôm tốt nghiệp vắng mặt. 7 năm qua, Takahashi đã chờ đợi Emi sẽ bất ngờ đứng trước mặt cậu, Takahashi đã chờ đợi ngày mà Emi sẽ lại mỉm cười với cậu....nhưng rồi cuối cùng, Emi vẫn chưa bao giờ quay lại trước mặt cậu...

Một mái tóc vàng nâu đã được cắt ngắn hơn đang bay phấp phới....Một chiếc váy liền màu kem dài tới đầu gối đang phập phồng trong làn gió tháng 4 cùng với vài cánh anh đào hồng phấn....Một cô gái với đôi mắt màu ngọc bích với chiếc miệng xinh đang khẽ cười dưới gốc cây anh đào trong khuôn viên ngôi trường ấy...Một hình ảnh đẹp vô cùng, nó khiến Takahashi phải lặng người đi khi nhìn thấy nó. Ngay lập tức, cậu nhận ra ngay người này, là người cậu chờ đợi, là người cậu yêu thương suốt năm cuối cấp 3, không kiềm chế được bản thân, miệng cậu đã thốt lên tên của cô gái ấy:

     -Emi-chan...là cậu...đúng không?

Cô gái ấy quay lại nhìn Takahashi, miệng thì cười nhưng đôi mắt u buồn thấy rõ:

      -Takahashi-kun...lâu rồi không gặp...chào cậu....

      -Emi-chan, đúng là cậu rồi! Tớ vui quá! Emi-chan, đúng là cậu thật rồi! 7 năm trước cậu đã đi đâu vậy? Sao không nói với tớ một tiếng nào, mà lại âm thầm biến mất suốt 7 năm như vậy chứ? 

       -Xin lỗi cậu nhé! Tớ bắt cậu chờ rồi! Tớ là người bảo cậu chờ tớ mà lại thất hứa như vậy! Xin lỗi nhé, Takahashi-kun...

       -Không sao đâu, dù gì cậu cũng đã về rồi! Mừng cậu về nhé!

       -Ừm...tớ về rồi nè! Takahashi-kun...

       -Nhưng mà...tại sao...ngày đó cậu lại không tới vậy?

Gương mặt tười cười nhanh chóng chuyển thành gương mặt u sầu. Đôi mắt ngọc bích gần như sắp khóc, nhưng Emi vẫn cố gắng kìm nó lại và kể cho Takahashi:

        -Thật ra là...tớ...đã kết hôn với Fukuda-kun rồi!

Takahashi tròn mắt nhìn cô, hình như có gì đó sai sai trong câu nói vừa rồi, cậu nửa rõ nửa không rõ hỏi lại Emi:

      -Cậu vừa nói gì? Cậu kết hôn với ai cơ chứ?

     -Tớ đã kết hôn Fukuda Kouji...người đã chuyển vào học chung lớp với chúng ta vào đầu học kì 2 năm cuối cấp 3 đó...Cậu có nhớ không? Người đó...khi vừa mới bước vào lớp đã nhận tớ là vợ chưa cưới rồi, cậu còn nhớ không? Giờ chúng ta đều đã trưởng thành hết, có công ăn việc làm hết rồi, đồng nghĩa với việc bản hợp đồng hôn nhân sẽ có hiệu lực, tớ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải kết hôn với cậu ta mặc dù tớ không thích...

     -Vậy sao không từ chối? Cậu có quyền từ chối hợp đồng đó mà! Tại sao cậu lại đi đồng ý nó chứ?

    -Takahashi-kun, tớ kể cậu nghe chuyện này nhé! Đây là bí mật của tớ và gia đình tớ, cậu là người đầu tiên biết tới chuyện này ngoài nhà tớ ra. Thực ra là...gia đình là một gia đình quý tộc thuộc dòng họ Emi đã lâu đời rồi! Bố tớ là một trong người lãnh đạo trẻ nhất, tài năng nhất của dòng họ Emi. Mẹ tớ là hậu duệ của một quý bà lãnh đạo luật lệ ở  thời Minh Trị. Vì thế mà cả hai người họ rất gắt với tớ. Từng hình thức, từng cử chỉ, thậm chí cả tướng ngủ, tất cả phải trông thật quý tộc...Nhưng vì không chịu nỗi cảnh tớ bị bắt nạt và đuổi ra khỏi nhóm bạn thân, bố mẹ tớ bắt buộc tớ phải chuyển trường, thậm chí là chuyển cả nhà sang Mĩ để ở cùng chú tớ, sau khi mọi việc đã ổn thỏa, tớ bị họ "rèn" cho cả một mùa hè. Làm không được là bị đánh và nhịn ăn...Trước đây, tớ đã từng rất vui vẻ..nhưng vừa phải chịu cú shốc từ bạn bè, vừa phải chịu những trận đòn của bố mẹ, tớ đã trở nên trầm tính hơn và hầu như không còn hay nói chuyện với mọi người...cho tới khi tớ gặp được Takahashi Shuu....Thật sự...cậu là người bạn rất quý giá với tớ....Tớ sợ rằng nếu không làm theo ý gia đình....không chỉ tớ bị mắng chửi...mà cả cậu và gia đình cậu cũng sẽ bị liên lụy tới tớ....Tớ không hề muốn chút nào....Tớ không hề muốn nhìn thấy người quan trọng nhất của tớ bị chính gia đình tớ hành hạ....Vì thế......

Những lời hoa mĩ, kèm theo câu chuyện về một gia đình răn đe con quá mức xuất phát từ miệng của người cậu thích...Emi-chan...cậu ấy đã nghĩ tới tôi....Sợ rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu Emi-chan cãi lời bố mẹ...Sợ rằng gia đình tôi sẽ "ăn không ngon, ngủ không yên" với gia đình tôi chỉ vì  con gái của gia đình "khó tánh" kia ..... Thôi rồi, tới nước này thì không còn đơn thuần là tình yêu học trò nữa rồi! 

     -Emi-chan...anh yêu em...Đây mới là tình cảm thật của anh. Anh cứ tưởng rằng anh sẽ quên được em sau 7 năm dài ấy. Vậy mà đến ngày hôm nay em lại xuất hiện trước mặt anh. Anh không nghĩ rằng đây là tình cảm con nít đơn thuần như xưa nữa. Đây...đích thị gọi là tình yêu....Anh muốn nói lời yêu một lần nữa. Anh không quan tâm anh sẽ ra sao hay gia đình anh sẽ bị gia đình em hành hạ như thế nào, anh chỉ muốn được ở cùng em, anh chỉ muốn được yêu, được kết hôn, và được sống trọn kiếp này cùng Emi-chan thôi! Như 7 năm trước đã hứa, anh sẽ tỏ tình em lần nữa! Anh thích em, Emi Haruko...

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, làm cho mái tóc nâu vàng và chiếc váy màu kem tao nhã của Emi bay mạnh hơn lúc nãy. Cặp mắt màu ngọc bích tròn xoe nhìn Takahashi nói lời yêu cô từ tận đáy lòng của cậu. Nhưng Emi lại mỉm cười một lần nữa, kèm theo nó là một tiếng thở dài não nề:

     -Cám ơn cậu...tớ thật không ngờ...sau một khoảng thời gian dài như vậy....cậu vẫn còn nghĩ tới tớ như trước. Nhưng tớ xin lỗi cậu...có lẽ tớ lại phải từ chối cậu thêm một lẫn nữa thôi!

Takahashi hét lên trong nước mắt, có vẻ như cậu đã ấm ức lắm rồi! Bị từ chối hết lần này tới lần khác, cậu không thể chịu nổi cái tình trạng cứ lặp đi lặp lại này nữa

     -Cậu sợ gì chứ? Tớ đã nói là tớ sẽ không sao, bố mẹ tớ sẽ không sao mà! Vậy tại sao cậu cứ từ chối tớ mãi vậy....trong khi đó cậu lại nói rằng tớ quan trọng nhất với cậu?

     -Takahashi-kun...7 năm trước, tớ có hứa với cậu rằng sẽ nói cho cậu nghe một chuyện mà tớ đã muốn nói từ lâu rồi...nhưng rồi cuối cùng ngày tốt nghiệp tớ vẫn không thể tới được vì chuyện gia đình và cuộc hôn nhân của tớ và Fukuda-kun...Đến ngày hôm nay tớ sẽ nói cho cậu....Takahashi Shuu, một chàng trai nổi bật nhất trong trường, một chàng trai thông minh nhất trong trường, một chàng trai giỏi thể thao đến mức làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải "đổ" trước cậu, nhưng không phải vì thế mà tớ thích cậu. Tớ thích cậu vì chúng ta khá giống nhau, chung một suy nghĩ....và khi ở bên cậu, tớ không còn cảm giác cô đơn như trước đây nữa! Từ ngày chúng ta thành bạn, tớ tự nhận thấy tớ đã thay đổi rất nhiều, tớ đã trở nên vui vẻ hơn, vững vàng hơn...và tớ đã phải lòng cậu. Nhưng lý do tớ luôn từ chối cậu là vì tớ biết chắc rằng...để bảo vệ cậu, tớ không được ở gần cậu...mà cho dù hai chúng ta có đến với nhau, rồi cuối cùng những tình cảm ấy sẽ dần bị xóa mờ cho đến ngày tốt nghiệp, tớ thì lại không muốn chút nào! Tớ thích Takahashi-kun, tớ không muốn rời xa cậu chút nào, cho nên tớ không muốn chấp nhận tình cảm của cậu, rồi đến cuối cùng lại để lại trong lòng nhau một mối tình đẹp đang còn dang dở chỉ vì chuyện hôn nhân của tớ. Làm vậy tớ rất có lỗi với cậu, nên tớ luôn luôn từ chối  tình cảm của cậu là vậy...Chứ thực ra, sâu thẳm trong trái tim tớ, đã có hình bóng của Takahashi-kun từ lâu lắm rồi, đến giờ vẫn vậy, cậu là người duy nhất tớ muốn quên nhưng lại không quên được. Đó chính là những gì tớ muốn nói với cậu....

Takahashi rơm rớm nước mắt, cậu nhăn mặt lại để cố kìm lại những giọt nước mắt đầu tiên trong đời. Không thể chịu được nữa, cậu chạy tới và ôm chặt Emi vào lòng, càng lúc càng chặt hơn, vài giọt nước mắt của cậu làm ướt hết 1 bên vai áo của Emi. Emi chỉ mỉm cười dịu dàng, vòng tay ra đằng sau ôm lấy Takahashi, rồi đưa một tay lên xoa đầu Takahashi. Hình như Emi cũng đang khóc, nhưng cũng chẳng phân biệt được tại cô ấy đang cười tươi. Miệng thì cười mà nước mắt thì cứ chảy

    -Takahashi-kun, tớ rất vui khi biết được tình cảm của cậu dành cho tớ. Tớ cứ tưởng sau khi tớ từ chối cậu nhiều lần như vậy, cậu sẽ bỏ cuộc chứ, ai ngờ...Thật sự rất cám ơn cậu, rất cám ơn cậu vì tình cảm thật của cậu, rất cám ơn cậu vì những kỉ niệm mà cậu tạo ra cho tớ vào năm cuối của đời học sinh. Chưa bao giờ tớ cảm thấy cuộc đời học sinh quý giá như năm cuối cấp 3....Cám ơn cậu rất nhiều.....

    -Emi-chan, nếu cậu còn thích tớ....Tớ và cậu có thể trở thành đôi bạn thân như trước. Đôi khi tình bạn sẽ sâu sắc hơn tình yêu đấy! Tớ và cậu hãy giữ liên lạc của nhau, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài ăn uống, tụ tập như trước đây chúng ta đã từng làm. Cho cậu biết luôn là tớ vẫn chưa có kết hôn, vẫn chưa có bạn gái luôn...vì tớ đã để mỗi hình bóng cậu trong tim thôi! Sẽ không có thêm bất cứ ai ngoài cậu trong tim tớ...nhưng nếu cậu buộc phải kết hôn vì gia đình, thì tớ sẽ chấp nhận nó vì cậu....nhưng làm ơn, đứng biến mất hay rời xa tớ như trước nữa....

Emi không nói gì, chỉ cúi gục mặt xuống, nước mắt rơi xuống kiên tục, hai tay run run bấu chặt chiếc váy, giọng có hơi run run, chắc hẵn Emi đang rất đau lòng

   -Tớ xin lỗi, Takahashi-kun...chắc đây có lẽ là...lần cuối chúng ta có thể gặp lại nhau rồi! Có lẽ...đây sẽ là lần cuối rồi! Ngày mai, tớ sẽ cùng gia đình và nhà Fukuda sang Anh sống, tớ sẽ không còn ở Nhật được nữa. 7 năm qua tớ bị buộc phải sang Anh để ra mắt nhà chồng, ngày tớ đi chính là ngày lễ tốt nghiệp, tớ đã không thể chống cự lại được bố mẹ tớ. Tớ mới chỉ về lại Nhật vào ngày hôm qua để hoàn tất một số hồ sơ cần thiết, tớ đã nghĩ tới chuyện đi tìm cậu, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, mà tớ chỉ có đúng 3 ngày để ở lại Nhật mà thôi! Thật may quá, nơi chúng ta gặp nhau...sẽ lại là nơi mà chúng ta nói lời chia tay nhau....Thật may quá, vì tớ có thể được gặp lại cậu lần cuối cùng trong đời. Không chắc rằng tớ và cậu có gặp lại nhau nữa hay không...nhưng tớ biết chắc rằng, duyên phận của chúng ta....đến đây là đã hết rồi! Xin lỗi nhé Takahashi-kun....

Chàng thanh niên khóc rất nhiều, cậu khóc rất đau, từng tiếng nấc của cậu nghe rất khổ sở. Cậu không hề muốn rời xa Emi, và cả Emi cũng vậy! Hai trái tim đã gắn kết với nhau rồi, nỡ lòng nào lại cắt đứt mối liên kết ấy chỉ vì cái hợp đồng hôn nhân chết tiệt ấy! Takahashi không tài nào cười được như Emi. Tuy chỉ là nụ cười an ủi, nụ cười động viên...nhưng tại sao cậu lại không thể cười được chứ? Cả Emi cũng đang rất đau khổ kia mà, tại sao cậu không thể an ủi Emi như cô ấy đang cố gắng? 

    -Takahashi-kun...tớ yêu cậu. Xin cậu hãy luôn giữ mãi tớ trong lòng cậu như lúc ban đầu, sau này và mãi về sau nhé! Cho dù cậu sẽ kết hôn với một người con gái khác, nhưng cậu hãy cho tớ trở thành một phần quan trọng của cuộc đời cậu có được không?

     -Ừm...được, tớ nhất định sẽ làm vậy! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu Emi-chan, nhất định không bao giờ...Cho nên, cậu cũng tuyệt đối không bao giờ được quên tớ đâu đấy! 

Cả hai cơ thể ôm lấy nhau. Quả nhiên, Emi vẫn thật nhỏ nhắn trong vòng tay to lớn của Takahashi. Cả hai đã khóc rất nhiều...trong khuôn viên sân trường cấp 3....nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu....Và giờ đây, nó lại là nơi mà cả hai phải nói lời chia tay nhau lần cuối....

Một chiếc xe ngoại đang đậu trước  cổng trường, người đang ngồi trong chiếc xe ấy chính là Fukuda, cậu ta đến để đón Emi. Khi thấy cảnh Emi và "kẻ thù truyền kiếp" của cậu ta đang ôm nhau, mặc dù có chút bực tức trong lòng nhưng rồi cậu cũng thôi, vì cậu thừa biết rằng, trong tim của Emi không hề có cậu, cậu cũng không thể ép một người không yêu mình lại đi yêu mình như một mệnh lệnh như vậy được...

Cả hai buông nhẹ ra khi chiếc xe đang đậu trước cổng, tay thì vẫn nắm chặt không buông. Takahashi cố gắng mỉm cười trong nước mắt với Emi, rồi thì thầm bên tai cô:

   -Cố lên nhé em! Ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Cho dù em ở bất cứ ngóc ngách nào, anh cũng sẽ tìm thấy em....Vì thế, hãy chờ đến ngày anh tìm được em nhé! Anh yêu em, Emi Haruko...Tạm biệt em....

Nói rồi, cậu giật tay ra khỏi Emi và chạy đi thẳng một mạch, mặc cho Emi đang khóc lóc, gào thét tên mình và lời níu kéo thảm thiết của người còn gái cậu yêu: "Xin anh đừng đi...". Vì nếu cậu quay lại, khó lòng cậu có thể buông tha cô lắm, nên cứ nhìn đằng trước chạy là tốt nhất!

Và đó là lần cuối....mà cả hai được gặp lại nhau.....

26 năm sau...khi một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi....dắt theo một người phụ nữ khác và một đứa bé khoảng 6 tuổi về lại trường cũ cấp 3 của mình....Ông ấy đã chỉ  cho vợ con mình biết rằng nơi đây chính là nơi ông gặp được mối tình đầu của mình, nơi đây chính là nơi ông và người ông yêu ấy đã nói lời từ biệt nhau...Đứa con nhỏ thì không hiểu gì nhưng lại rất thích không khí ở đây nên cứ chạy chơi suốt. Còn ông và vợ mình thì cùng nhau nói về quá khứ nơi đây

    -Mình biết không? Tại ngôi trường này, anh đã gặp được một người mà anh thật sự yêu thương, có thể nói tới giờ anh vẫn yêu cô ấy. Không biết bây giờ cô ấy ra sao rồi? Có con cháu gì chưa không biết? Sức khỏe sao rồi?...Hằng ngày anh vẫn luôn nhớ về cô gái nhỏ bé, tóc vàng nâu mà anh yêu ấy....mình có cảm thấy giận anh không?*cười*

    -Không đâu...em hiểu mà! Điều đó càng chứng tỏ rằng anh là một người rất chung thủy nữa! Thật may mắn vì em lấy được anh. Mặc dù không chắc rằng em có hiện diện trong tim anh không, nhưng chỉ cần em đang được bên cạnh anh, vậy là đủ rồi!

Takahashi mỉm cười với vợ, quả là một người tốt! Tuy nhiên, càng nhìn phía sân trường, dưới gốc cây anh đào ấy, ông lại càng nhớ hơn về bóng dáng nhỏ bé của Emi vào ngày cuối gặp nhau...Ông cảm thấy mình thật yếu đuối, hèn hạ. Ông hối hận vì ngày ấy đã bỏ chạy, ông hối hận vì ngày ấy giá như ông can đảm hơn để giành Emi lại về với ông....Nhưng muộn mất rồi, chuyện gì thì cũng đã lỡ....Chẳng thể nào quay ngược lại thời gian được....

Nếu có một điều ước...ông sẽ ước cho thời gian quay trở lại....để ông có thể thật sự chiến đấu với mọi thứ xung quanh....để Emi không phải chịu những trận đòn của bố mẹ hay bị ép kết hôn lần nào nữa....

Emi Haruko...với tên tiếng Anh là Emi Isabella...là mối tình đầu...và cũng là duy nhất trong cuộc đời của Takahashi Shuu...Cả hai đã để lại trong lòng nhau một mối tình đẹp và sâu đậm mà cả đời này cũng không thể nào quên được.... 

 Dưới bầu trời xanh với đám mây trắng đang trôi bồng bềnh, tô điểm cho khung cảnh là màu hồng của hoa anh đào tháng 4...tại nơi này....33 năm về trước....có một đôi bạn thân....hay đúng hơn là một cặp nam nữ...cùng chung một nhịp đập con tim....chung một cảm xúc.....nhưng lại....không bao giờ thuộc về nhau.....

Cả hai người họ...mỗi người một nơi....mãi mãi vẫn chưa được gặp lại nhau....có lẽ...vĩnh viễn....sẽ không bao giờ gặp lại nhau....

Tuy vậy, người đàn ông trung niên kia...vẫn giữ trong mình một niềm tin...một hy vọng nhỏ bé...một ước mơ viễn vông rằng.....Một ngày nào đó, ông sẽ được gặp cô gái với thân hình bé nhỏ mà ông yêu vô cùng....Cho dù có phải chết, ông cũng muốn được gặp cô ấy thêm một lần nữa....

"Anh muốn gặp em...Anh nhớ em.....Anh yêu em"- Takahashi Shuu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ