Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu như "Song Kính" là một tình yêu cấm kỵ, vậy giữa nàng và Tôn Y Hàm, là gì?

Tâm trí Trương Nam trước khi bị nụ hôn của Tôn Y Hàm làm cho phiêu đãng đến một nơi xa xôi, mơ hồ nghĩ như vậy.

Phòng khách sạn nằm trên tầng cao, cửa sổ chỉ hơi khép hờ, lắng tai còn có thể nghe tiếng gió đêm lành lạnh quét qua. Lạnh, nhưng không thổi đi nhiệt ý đang đốt khắp phòng.

Tôn Y Hàm áp nàng trên tường, một tay đỡ lấy gáy Trương Nam, một tay ôm eo, chậm rãi hôn xuống.

Thật ngọt, Tôn Y Hàm nghĩ, một đường tiến công sâu vào, muốn từ trên môi Trương Nam tìm kiếm thêm càng nhiều mật ngọt. Mút nhẹ, khẽ cắn, hàm răng trắng bóng cọ qua môi mềm, đàn hồi như kẹo dẻo. Đầu lưỡi chậm rãi lướt đến, từ nơi dấu răng liếm qua một đường, ngứa ngáy không chịu được.

Trương Nam siết lấy áo Tôn Y Hàm, ống tay áo dài che đi mu bàn tay trắng nõn như sứ, chỉ lộ ra ngón tay thon gầy.

Sơ mi này không phải của nàng, là nàng lấy được từ đối phương.

Hai người triền miên hôn nhau, từ trước cửa chậm rãi đến bên giường, từ tốn, thong dong. Mãi đến khi cẳng chân Tôn Y Hàm chạm vào thành giường, nàng nghiêng người, ôm lấy Trương Nam cùng ngã xuống.

Tựa như thần tiên cùng một phàm nhân sa đoạ.

Vòng tay Tôn Y Hàm rất lớn, cả người cao, Trương Nam như lọt thỏm trong lòng nàng. Ngay khi chống người ngồi dậy, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Ấu trĩ" Trương Nam môi cong lên, ngón tay co lại gõ nhẹ lên trán đối phương. Tôn Y Hàm giả vờ đảo mắt đi nơi khác, tay ở trên người Trương Nam thế nhưng không chút nào buông lỏng.

Ai cũng có việc cho riêng mình.

Trương Nam vẫn giữ nguyên dáng cười, ngón tay chậm rãi duỗi ra, chạm lên hàng chân mày người nằm dưới. Từ nơi đó dần dần đi xuống, ánh mắt theo đó mà mang theo mê ly. Chạm nhẹ vào đôi môi vì chăm chú mà hơi bĩu ra của Tôn Y Hàm, đối phương đang từ trên eo nàng chậm rãi dời lên, ở trước cúc áo sơ mi nhẹ nhàng cởi bỏ.

Một nút, hai nút.

Cổ áo rộng rãi, tin tức tố cũng theo đó mà tản, một mùi sữa ngọt khuếch tán đi ra. Tôn Y Hàm rướn người kề bên, hôn lên xương quai xanh Trương Nam, thuần thục đảo khách thành chủ.
Áo sơ mi theo động tác người kia thoát khỏi chủ nhân, tay Trương Nam đang nắm lấy chăn,  khi nằm xuống nó cũng theo đó hất lên một vòng cung nhỏ. Chiếc chăn mỏng hơi che đi một phần cơ thể nàng, nhìn qua thoạt như bức tượng của nữ thần Aphrodite.

Tôn Y Hàm không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt là vạn lời muốn nói, nhưng khi rơi xuống chỉ là một cái hôn nơi xương quai xanh Trương Nam, một tay đưa xuống dưới, ở nơi tuyến thể sau gáy đối phương chậm rãi ve vuốt. Người kia khẽ hừ nhẹ một tiếng, bàn tay thon gầy luồn vào mái tóc đen của người nhỏ tuổi hơn.

Thanh âm Trương Nam giống một bản hoà tấu, mà ngón tay Tôn Y Hàm chính là dây đàn, gảy một cái, liền sẽ dạo ra một âm điệu khiến người trầm luân.

Giống như ở giữa thiên và địa, lơ lửng không rơi xuống.

Căn phòng được đốt nến thơm, nhưng tin tức tố từ người Trương Nam lại càng nồng đậm, át đi mùi gỗ tuyết tùng vốn có trong phòng.

Hơi ngọt, mang theo hương sữa, Tôn Y Hàm kỹ càng ngửi, dễ dàng liên tưởng đến bánh quy.

"Quan Sinh Viên..."

"Hửm..." Trương Nam giữa cơn mê man chỉ nghe được vụn vặt, mơ hồ đáp lại. Tôn Y Hàm môi đặt ở bên xương hàm đối phương, có hơi ngẩng đầu lên, "Tin tức tố của chị...làm em nhớ đến Quan Sinh Viên"

Là tiệm bánh mà Nghiêm Vi sẽ mua cho Hứa Ấu Di.

Trên thực tế, tin tức tố của nàng là mùi kem sữa, nhưng mùo hương này thật khiến người khác dễ nghĩ đến những chiếc bánh vàng ươm vừa ra lò

Trương Nam rũ mắt muốn cười, đồng tử ngậm nước, thanh âm nhiễm đầy dục tình, lại còn mang theo sủng nịch, "Mũi cũng rất thính"

Cũng không phải là mũi thính, Tôn Y Hàm nghĩ, dáng vẻ như vậy của Trương Nam, sợ rằng bất kì Alpha nào bước vào cũng sẽ không chịu được.

Thậm chí một Omega là nàng, cũng không.

"Thật ra...chị còn nghe được mùi hương khác" Trương Nam đưa tay, chậm rãi khoác lên gáy Tôn Y Hàm, cố nâng người một chút, nói qua bên tai đối phương, "Mùi của Moka"

Giữa mùi hương ngào ngạt quẩn quanh, lẫn trong đó một chút vị ngọt đắng. Hương vị đan xen lẫn nhau, lại chậm rãi quyện hoà vào nhau.  Hơi thở nóng hổi phun ra bên tai Tôn Y Hàm, huân đến máu huyết sôi trào thành một màu hồng nhạt. Vị moka càng lan ra, muốn át đi thứ ngọt ngào của người bên dưới.

Cà phê cùng bánh ngọt, cũng thật hợp nhau.

Trương Nam hơi cong người, từ góc độ này có thể nhìn thấy một vòng cung xinh đẹp như trăng khuyết. Hồ điệp cốt bại lộ trong không khí, run rẩy muốn bay lên.

Vì vậy ngón tay Tôn Y Hàm chậm rãi phiêu đến, ngăn lại cánh bướm kia thoát khỏi mình. Ngón tay thon dài, xương khớp mảnh khảnh hoá thành phím đàn, lại hoá thành đầu bút. Hoạ sư chăm chú hoạ lên giấy Tuyên Thành, từ xương hàm tinh xảo, yết hầu trượt động, cầu vai, mà nghệ sĩ ở mỗi nơi hạ xuống phím đàn, từ nơi đầu ngón tay biến chuyển thành khúc nhạc vang trong đêm tối.

"Tôn Y Hàm..." Trương Nam gọi khẽ, thanh âm trầm và khàn từ rung động của thanh quản thoát ra, khi rơi vào trong tai người phía trên liền thấy nàng hơi ngừng lại.

Nàng luôn thích gọi thẳng tên Tôn Y Hàm. Nghĩ cũng thật là, Trương Nam luôn thích gọi người khác theo biệt danh, là Lam tỷ, là Lộc Lộc,...thế nhưng khi gọi nàng, đều là sử dụng cả tên lẫn họ.

Tôn Y Hàm.

"Vì tên em khi gọi rất dễ nghe" Trương Nam lúc đó cười nhìn nàng, bàn tay đưa lên nắm lấy vành tai tinh xảo của Tôn Y Hàm. Từ nơi đó nóng như bị bỏng, nhưng camera bị khuất, quay không thấy được.

Nhưng Tôn Y Hàm cũng là thích nàng gọi mình nhue vậy, cũng giống như mình gọi nàng là Nam Nam.

Xác thực dễ nghe, khi gọi sẽ khiến ngữ khí trong giọng sẽ hạ xuống một chút.

"Nam Nam..."

"Tôn Y Hàm..."

Hai nàng như hai đứa trẻ ấu trĩ gọi đi gọi lại tên đối phương, nhưng việc các nàng đang làm lại không thuộc phạm trù của trẻ nhỏ. Trương Nam nhắm hờ đôi mắt, một tay vẫn đang khoát lên gáy người kia, giữa mùi kem sữa ngòn ngọt quyện cùng cà phê nàng cảm nhận được mỗi một nơi Tôn Y Hàm đi qua. Kẻ phiêu đãng lâu ngày lưu lạc tìm đến ốc đảo, bước chân thế nhưng lại không vội vàng, trái lại mang theo thận trọng thong dong, rất sợ người sẽ tan vỡ.

Ôn nhu mềm mại, đây xác thực mới là Tôn Y Hàm.

Hoạ sư nâng nét bút, giữa sườn núi trùng điệp leo đến núi cao, lại từ nơi gió tuyết thét gào vẽ ra hai đoá hồng mai diễm lệ, thẳng đứng vươn mình. Nụ mai e ấp chỉ mở một nửa, đầu bút lại tỉ mỉ khắc tô, đem thân thể hoạ sư sớm thiêu đốt thành tro tàn. Ánh đèn vàng rọi lên tóc Tôn Y Hàm một tầng kim quang, giọt nước đọng lại nơi vầng trán, rơi xuống hồng mai nơi núi cao, tựa như tuyết đang rơi xuống. Tuyết đọng lên cánh mai, hoá thành giọt nước, khi ngậm lấy còn có thể ngửi ra mùi vị thanh thoát nhưng ngọt ngào.

Mai đỏ e ấp, lại như hồng đậu sinh trưởng nơi Nam quốc, bám rễ rồi đâm chồi trong lòng Tôn Y Hàm. Giữa hình ảnh như vậy, khiến nàng bất giác nhớ đến một câu thơ

Linh lung đầu tử an hồng đậu
Nhập cốt tương tư tri bất tri.

Vì vậy Tôn Y Hàm vươn tay ấp lên đoá hồng mai còn lại, hòng đem hơi ấm của chính mình chở che, ngăn chặn gió lạnh thét gào.

Phím đàn lại hạ, nàng nghe tiếng Trương Nam khẽ ngâm. Tiết tấu chậm rãi nhưng khiến người vui thích. Tôn Y Hàm quá mức dịu dàng, dịu dàng đến lòng Trương Nam không ngừng nhộn nhạo.

Các nàng không nên như Alpha thô bạo cuồng loạn, ở mỗi nơi đều muốn lưu lại dấu hiệu của riêng mình, chí ít là Tôn Y Hàm nghĩ như vậy. Nàng đối với thân thể Trương Nam lại càng trân quý, giống như cánh hoa lập lờ trôi nổi ở bóng trăng, khẽ khàng ôm nó vào lòng.

Dịu dàng, mới là cách bày tỏ lãng mạn nhất.

Là ai nói, Alpha cùng Omega mới có thể nảy sinh tình yêu? Là ai nói Alpha cùng Omega mới là quy luật của vũ trụ, mới là hiển nhiên bất biến? Lẽ nào Omega cùng Omega, lẽ nào Trương Nam cùng nàng không là tình yêu sao? Nếu là vậy, những lần quay đầu liền muốn tìm kiếm nàng, khi nhìn thấy liền muốn chạm đến, đem người ôm đầy cõi lòng này được tính là gì? Ít nhất ngay tại khoảnh khắc này, các nàng chính là biểu hiện của tình yêu chân thật.

Nàng yêu Trương Nam, Trương Nam cũng yêu nàng, tình yêu này không cần thiết phải có người thứ ba nhận ra.

Hai người các nàng, là đủ.

Tôn Y Hàm giương mắt, một lần nữa nhìn nàng.

Đôi mắt Tôn Y Hàm mang theo sương mù, nhưng đồng thời cũng trong veo, giống như khe suối, đến mức có thể soi rõ chính mình.

Trương Nam yêu đôi mắt Tôn Y Hàm khi nhìn đến nàng. Nơi đó mang theo thuần khiết, ôn nhu, tình ý dạt dào, tất thảy lấp đầy trong con ngươi màu hổ phách trong suốt. Tựa như đá đánh lửa đập vào nhau loé lên tia sáng, xua đi từng tầng âm u, đây cũng là ánh mắt Trương Nam khi nhìn Tôn Y Hàm.

Cả hai lẳng lặng nhìn nhau, ngón tay Trương Nam chạm lên gò má đối phương. Tôn Y Hàm bảo dưỡng tốt vô cùng, khi chạm đến là xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng, khiến tận trong lòng cũng vô thức run lên.

Nàng nghe tiếng tim mình hụt mất một nhịp.

"Nam Nam..." Tôn Y Hàm mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại như cũ im lặng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi, Trương Nam đột nhiên mỉm cười, kéo nàng xuống, nơi môi hồng khẽ đáp lên một nụ hôn. Không cần phải nói, nàng hiểu được thanh âm ở trong thinh lặng kia của Tôn Y Hàm.

Không cần phải hỏi chị, chỉ cần là em, chị nguyện ý trao cho em tất thảy.

Dù là cơ thể, hay sinh mệnh này.

"Tôn Y Hàm, cứ làm thứ mà em muốn đi"

Bởi vì đó là em, mọi thứ đều đáng giá.

Đáy lòng Tôn Y Hàm khẽ run lên, áp xuống xung động muốn siết chặt người trước mắt đem nàng dung nhập vào mình. Nàng chỉ khẽ gật đầu, nụ hôn rơi xuống mắt Trương Nam.

Hoạ sư gảy bút, mực đen trên nền giấy lại loạn chuyển, từ nơi đầu bút phác hoạ chính là đường nét mỹ nhân trong lòng. Là Vương Chiêu Quân, Dương Quý phi, Điêu Thuyền hay là Tây Thi, Tôn Y Hàm nghĩ, đều không phải, Trương Nam so với họ lại càng thêm mỹ lệ.

Đầu bút từ núi tuyết một đường lướt qua thảo nguyên, lại từ nơi đó bồi hồi dừng lại, chậm chạp đi đến hoa viên khiến người thổn thức. Đoá hoa nơi khe núi đương nở nộ, cánh hoa e ấp mở ra, tiết ra dịch hoa mời gọi ong mật. Tôn Y Hàm ở tại nơi này ngửi được hương kem sữa càng nồng.

Tin tức tố mùi cà phê bị mùi hương này dẫn ra, chậm rãi quyện vào làm một. Tôn Y Hàm cẩn trọng chạm đến cánh hoa đương nở, dịch hoa chầm chậm thấm đẫm lên tay, khi giơ lên kéo theo một đường như tơ nhện.

Các nàng lúc này, cũng thật giống như tơ nhện quấn quanh, không rời không bỏ.

Trương Nam nhìn thấy, không khỏi xấu hổ bám dính lên người Tôn Y Hàm, mặt vùi trong lồng ngực đối phương như đà điểu, chỉ chừa lại đôi tai tinh linh sớm đã đỏ bừng. Tôn Y Hàm cong lên khoé mắt, chút xấu xa nổi lên không bị người nhìn thấu, ngón tay luân chuyển đến bông hoa ướt đẫm, thâm nhập nhúng sâu.

"Ưm...Tôn Y Hàm..." Nàng nhận ra cơ thể đối phương hơi căng cứng, vội vàng dừng lại, tỉ mỉ nghe thanh âm nho nhỏ của Trương Nam

"Nam Nam...chị đau sao?" Tôn Y Hàm vội muốn kéo người trong lòng ra nhìn xem, thế nhưng Trương Nam ôm lấy càng chặt, nhất quyết không muốn buông. Tôn Y Hàm gấp gáp nhìn xuống, chỉ có thể thông qua chút ánh sáng ít ỏi nhìn thấy gương mặt hồng hồng như quả đào.

"Không có...rất...thoải mái..." Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, chậm rãi lại đứt quãng, khẽ khàng gõ vào lồng ngực người kia.

Dù là bao lần, nàng cũng sẽ ngượng ngùng, vì trước mặt chính là người nàng yêu.

Tôn Y Hàm cúi đầu, giấu đi ý cười nồng liệt tròn đáy mắt, trái tim đập nhanh tưởng như lao ra khỏi lồng ngực. Dịch hoa quấn lấy ngón tay, vừa ướt vừa trơn, dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Tiếng nỉ non phát ra như một bản nhạc, đều đặn lên xuống, hoà với tiếng người đạp nước mà đi, ở trong thinh lặng càng khuếch đại không ngừng. Tay Trương Nam bám lấy lưng Tôn Y Hàm càng chặt, thân thể ma sát lẫn nhau, đốt lên cùng một nhiệt độ. Trong phòng bật điều hoà, lại không giảm được lửa nhiệt đang cháy, trên tấm lưng hai người cũng đọng một lớp mồ hôi.

"Y Hàm...Y Hàm..."

Tiếng thổn thức khẽ vang trong lồng ngực, giống như tiếng nức nở, lại như mời gọi người đánh đàn. Khúc ca biến chuyển lên xuống, nghệ sĩ chuyển động ngón tay, co rồi lại duỗi, động tác ung dung như dạo chơi trong khe núi sâu. Dịch hoa tiết ra càng nhiều, từ theo ngón tay thâm nhập thấm ướt cánh hoa, tích tụ thành từng giọt rơi xuống, loang thành một mảnh nước đọng.

Trương Nam ngẩng đầu, trong con ngươi là một vùng xuân thuỷ, nước mắt quẩn quanh muốn tràn ra. Thời điểm khép mắt vừa vặn Tôn Y Hàm cũng cúi xuống, yêu thương hôn lên giọt nước vừa ứa ra, lại đem nó hoà vào đôi môi mềm mại của người nọ.

Mặn, nhưng cũng ngọt ngào.

Nhịp điệu dần thay đổi, tiết tấu thong dong chuyển thành gấp rút, người đánh đàn loạn chuyển, tiết tấu nhanh chóng đánh đến điệp khúc, tiếng đạp nước theo ngón đánh đàn dồn dập không theo quy luật. Bản nhạc lên rồi lại xuống, đem người ném xuống đáy đại dương, rồi lại nâng lên đỉnh núi tuyết, cuối cùng đánh ra một nốt ngân thật dài. Dịch hoa ấm áp bao bọc lấy ngón tay, ngàn vạn cánh hoa siết chặt, như tình nhân ôm ấp lấy người trong lòng. Trương Nam cong lưng, hồ điệp cốt lại vẫy vùng muốn bay, tiếng nức nở từ trong lòng phá kén chui ra, lại bị nuốt vào trong cái hôn ấm áp của Tôn Y Hàm.

Từ này về sau, là gió thổi mưa rơi, hay thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, các nàng có lẫn nhau, cùng mang theo tình yêu này gánh vác tất thảy.

Nếu không thể đối mặt ánh sáng, vậy cùng nhau chìm vào màn đêm, cũng không quá tệ.

Hoàn.
ShiiChan
24/12/2021
——

Noel dui dẻ nha cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro