Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưng là "thuộc hạ" cúi đầu nhận lệnh, dứt khoát hành lễ rồi bước thụt lùi. Đoạn, trước ánh mắt dửng dưng như không của chủ nhân, y phi người khỏi vọng lâu. Thoắt một cái, nhân ảnh đã hoà vào bóng đêm tịch mịch.

Bóng đêm tịch mịch ấy bao trùm cả kinh thành Thăng Long lẫn phủ Thiên Trường, trải dài từ vọng lâu cho đến chuồng ngựa phủ Chiêu Minh. Phủ Chiêu Minh tuy rộng, nhưng khu vực chuồng ngựa lại khá khiêm tốn. Bởi lẽ trong phủ chỉ có Chiêu Minh vương và thuộc hạ thân tín, Trần Trung, là thường xuyên cưỡi ngựa. Ngoài hai chú bảo mã của họ, chuồng ngựa chỉ có thêm một đôi ngựa Bắc Hà chuyên thồ xe cho phủ, bao gồm cả xe chở nhị vị phu nhân khi họ muốn ra ngoài. Nói như vậy, Phụng Dương là người sử dụng xe ngựa nhiều hơn, vì Chiêu Hàn rất hiếm khi rời phủ. Nếu có, cũng là đi trong âm thầm.

Khi mảnh trăng trên cao bị mây mờ che khuất, báo hiệu một cơn mưa đêm, thì Quang Khải cũng kết thúc phiên tập võ của mình. Thông thường, mỗi phiên tập đều khép lại bằng màn tỉ thí giữa Quang Khải và Trần Trung. Nhưng hôm nay Trần Trung vắng mặt, lấy cớ phải chuẩn bị cho cuộc xuất hành chiều mai. Quang Khải vẫn thường để thuộc hạ thân tín lo liệu mọi việc. Nhưng chuyến đi lần này còn có cả Tuệ Mẫn, hắn đương nhiên phải cẩn trọng hơn. Bởi vậy, Quang Khải không vội về phòng. Mặc lại y phục, chàng thắng tiến về khu vực chuồng ngựa.

Từ xa, dễ dàng trông thấy ánh nến leo lét vừa đủ thắp sáng chuồng nhốt đôi ngựa Bắc Hà. Nhưng không thấy đôi ngựa đâu, cũng không thấy Trần Trung.

Quang Khải khẩn trương bước đến, thì liền nghe tiếng gọi sau lưng.

"Bẩm vương gia."

Hắn quay lại, trông thấy Trần Trung, tay dắt hai chú ngựa, dợm bước đến.

"Thuộc hạ vừa đưa chúng đi kiểm tra phản xạ trong bóng tối."

Họ sẽ xuất hành từ đầu giờ chiều, dự kiến đến Điệp Sơn viên trước giờ cơm tối. Vậy thì trời vẫn sẽ sáng trong lúc di chuyển, theo lý thì không cần kiểm tra ngựa. Nhưng đường rừng rậm rạp, có nhiều quãng tối tăm do ánh mặt trời không thể lọt qua tán cây. Cẩn thận vẫn hơn. Quang Khải biết điều này nên không gặng hỏi Trần Trung, chỉ gật đầu.

"Đã chọn được chưa?"

"Tuy con Hắc Đẩu dai sức hơn, nhưng thị lực không bằng Hắc Sa. Thuộc hạ nghĩ Hắc Sa sẽ phù hợp hơn cho chuyến đi ngày mai."

Quang Khải nghe xong, chỉ nghiêm nghị đưa tay, ra hiệu Trần Trung giao ra dây cương của Hắc Sa, "Ta muốn tự kiểm tra."

Hầu hạ Chiêu Minh vương đã lâu, Trần Trung không còn lạ gì bản tính cẩn trọng này của chủ nhân. Trước mỗi trận đánh, nếu là trận nhỏ, Ngài sẽ tự mình chỉnh đốn quân ngũ, nếu là trận lớn, Ngài sẽ tự mình ngồi ngựa đi thám sát tình hình. Mỗi dịp hội bàn việc quân, với người dưới trướng, Ngài sẽ tự mình xác thực thông tin được bẩm báo rồi mới quyết định, với Quan gia, Ngài sẽ tự mình thảo sẵn toàn bộ các phương án khả dĩ rồi mới đề xuất. Trước kia, việc quan trọng đối với Ngài gói gọn lại chỉ có bấy nhiêu. Giờ thì xem ra, ngoài bảo vệ giang sơn xã tắc Đại Việt, Ngài đã có thêm một việc mà mình xem là quan trọng.

Trần Trung chỉ tủm tỉm cười rồi cúi mình giao nộp dây cương.

"Trời đã khuya, xin vương gia giữ gìn sức khoẻ." Nói rồi, y toan rút lui.

Nhưng Quang Khải lại sực nhớ ra gì đó.

"À phải rồi, còn Sơn Nam thì ngươi kiểm tra chưa?"

Sơn Nam là tên chú bảo mã của Quang Khải.

"Sơn Nam cũng xuất hành với chúng ta ngày mai ạ?" Trần Trung nhướng mày, "Thuộc hạ tưởng vương gia sẽ ngồi xe cùng phu nhân."

"Đường rừng nguy hiểm." Quang Khải nhíu mày, "Ta vẫn nên cùng ngươi bảo hộ ngoài xe, nếu xảy ra chuyện thì cũng dễ dàng phối hợp hơn."

Trần Trung lập tức vỡ lẽ. Quả nhiên, vương gia muốn bảo vệ phu nhân một cách chu đáo nhất. Y không hỏi nhiều nữa, liền làm động tác nhận lệnh.

"Vậy thuộc hạ đi kiểm tra Sơn Nam ngay."

Đã quá trưa nhưng trời chỉ nắng nhẹ, nhiệt độ trong xe ngựa vì thế khá dễ chịu. Không gian im ắng, thi thoảng vọng vào tiếng vó ngựa của Quang Khải và Trần Trung ở bên ngoài, hoặc vài ba câu trao đổi giữa Yến Nhi và phu xe phát ra từ phía đầu cỗ xe. Tuệ Mẫn đã có thể chợp mắt một chút, nếu không phải vì trong đầu nàng cứ ẩn hiện ánh mắt man mác buồn của Chiêu Hàn.

Ban nãy, khi tiễn hai người họ lên đường, Chiêu Hàn làm ra vẻ phấn chấn, còn tặng nàng và Quang Khải mỗi người một túi thơm bình an, rối rít làm ra dấu chúc nàng có chuyến đi vui vẻ. Thế nhưng, khi xe ngựa vừa rời đi, nàng bất giác vén màn nhìn lại, liền bắt gặp bộ dạng buồn bã trông theo của nàng ta. Chiêu Hàn thấy vậy liền vui vẻ vẫy theo, nhưng một thoáng chưa kịp giấu trong ánh mắt đã lật tẩy tâm tư thật sự của nàng. Mà nào chỉ mình Chiêu Hàn không vui, Quang Khải chắc chắn cũng đang rất khó chịu. Chàng thậm chí thà dang nắng ngoài kia còn hơn ngồi trong xe với nàng kia mà.

Tuệ Mẫn thở dài. Càng ngày, nàng cảm thấy mình như một độc phụ cố chấp, loại nhân vật thường thấy trong những vở tuồng nàng xem, cố tình chen chân vào chuyện tình vốn dĩ đang êm đẹp của người khác!

Sau chuyến đi này, nàng sẽ vào cung yết kiến Thiên Cảm Hoàng hậu, nói với Hoàng hậu rằng mặc dù nàng rất cảm kích tấm lòng của chị ấy, nhưng chị ấy không cần giúp mình dàn xếp chuyện tình cảm với Quang Khải nữa.

Nước đổ lá khoai mà thôi...

Tuệ Mẫn cười buồn, khẽ khàng nhắm mắt. Quyết định này lẽ ra phải khiến nàng nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ, nhưng trái lại, giấc ngủ đến với nàng một cách chập chờn không yên. Để rồi, khi bị đánh thức bởi giọng nói êm tai của Yến Nhi, Tuệ Mẫn cảm thấy hơi khó thở, còn có chút đau đầu.

"Phu nhân, chúng ta đến nơi rồi."

Vì nàng hầu bất ngờ vén rèm nên ánh chiều tà đột ngột tràn vào, khiến Tuệ Mẫn phải nhăn mặt. Nhưng nét hân hoan của Yến Nhi khiến nàng không nỡ trách. Nàng vừa kịp làm quen với tà dương, thì Yến Nhi cũng đưa tay ra:

"Nào, phu nhân! Để nô tỳ đỡ phu nhân xuống xe!"

Khi bức rèm được kéo ra hoàn toàn, phô bày trước mắt Tuệ Mẫn khung cảnh bên ngoài, nàng lập tức hiểu ra lý do khiến Yến Nhi phấn khởi đến thế.

Khuôn viên Điệp Sơn viên được bao phủ trong một màu xanh trải dài mướt mắt. Xung quanh nơi xe ngựa đang đỗ là những bụi cỏ tóc tiên, lá xanh mảnh dài điểm xuyết những nụ hoa hồng phấn. Mấy khóm tóc tiên xen lẫn dâm bụt được trồng ngay hàng thẳng lối để làm dấu cho khu vực hạ ngựa, xuống xe, rồi mở ra một lối đi trải sỏi dẫn vào trong nội khu. Thấp thoáng giữa những tán cây sưa và hàng mai chỉ thiên đang nở hoa trắng muốt, là một chiếc cổng vòm màu trắng ngà được tạc rõ dòng chữ uốn lượn "Điệp Sơn Viên". Quả nhiên, khung cảnh vô cùng hữu tình. Nhưng khiến cho Yến Nhi hớn hở đến thẫn thờ thì nào chỉ có bấy nhiêu. Mà là, rợp trên những khóm hoa, tán lá, từng đàn bướm dập dờn bay lượn. Có rất nhiều loại bướm khác nhau với đủ kích cỡ và màu sắc. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể liệt kê nào là bướm vằn màu cam, bướm ánh xanh pha sắc tím, và cả những đàn bướm nhỏ cánh mỏng màu trắng. Điệp Sơn viên quả không làm hổ danh chữ "điệp" trong tên.

Tuệ Mẫn cũng ngất ngây trước cảnh tượng này. Nàng thả bước khỏi xe ngựa như người bị thôi miên. Nếu không có Yến Nhi đỡ tay, khéo nàng còn vấp ngã. Trên môi Tuệ Mẫn bất giác xuất hiện một nụ cười trong trẻo. Rồi, nàng bật cười thành tiếng, khoé miệng càng rạng rỡ khi có một chú bướm lầm tưởng chiếc trâm cài trên tóc nàng là một đoá hoàng lan nên uốn lượn tìm cách đáp xuống.

"Phu nhân, phu nhân gượm đã."

Yến Nhi thích thú ra hiệu cho nàng bất động. Tuệ Mẫn cũng cười khúc khích, không dám cử động cổ, ngay cả cánh tay đang đưa ra cũng giữ nguyên vị trí. Chỉ chờ có vậy, chú bướm đang loay hoay tìm chỗ đáp kia liền đậu lên đoá hoàng lan trên tóc nàng. Cùng lúc đó, một chú bướm trắng khác, có lẽ cũng nhầm lẫn hoạ tiết trên tay áo nàng với một bông hoa, nên đáp xuống. Những chú bướm khác trong khuôn viên cũng kéo nhau tìm tới. Tuệ Mẫn lúc này trông không khác gì một nàng tiên hoa với bướm lượn vòng quanh.

"Phu nhân ơi, tiên nữ trên trời cũng chỉ đến thế này thôi!"

Đằng này, Yến Nhi cao giọng thích chí, hai chủ tớ cùng nhau cười xoà. Đằng xa xa, chủ tớ hai người nọ cũng ngẩn ngơ đứng nhìn. Ánh mắt võ tướng lúc nào cũng lãnh đạm, nghiêm nghị của Quang Khải, lúc này ánh lên ánh sáng âu yếm. Trần Trung lúc này vừa buộc xong dây cương ngựa, vừa quay ra liền bắt gặp cảnh này. Y nhìn cảnh tượng phía xa, rồi lại nhìn chủ nhân, mãi mới hắng giọng:

"Vương gia, chúng ta có lại đó không?"

Quang Khải đáp lời thuộc hạ nhưng ánh mắt không lay động.

"Không, ta ra đó sẽ khiến nàng ấy mất tự nhiên." Khoé môi chàng, khi nói đến đây, bỗng nhếch thành một nụ cười buồn, "Trên đời, có những điều... chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Bởi nếu đến gần, sợ rằng sẽ phá hỏng."

Bởi lịch sử giữa họ đã chứng minh điều đó. Bởi chàng e sợ, rằng sự vụng về thô kệch của bản thân sẽ chẳng thể nâng niu sự dịu dàng nơi nàng. Bởi lần nào cũng vậy, mỗi khi chàng tiếp cận nàng, kết cục đều biến họ trở thành đối nghịch.

Thế nên, chiến tướng chẳng biết sợ như chàng, giờ đây, cũng biết sợ rồi!

Đằng kia, Tuệ Mẫn nào biết những suy tư sâu xa của người đứng phía sau. Nàng cười khúc khích, thân hình hơi rung rinh đã doạ hai chú bướm bay mất. Thế nhưng, vẫn còn nhiều chú khác đang lượn lờ tìm cách chinh phục đoá hoàng lan trên tóc cùng vô số đoá hoa khác rên váy áo Tuệ Mẫn. Nàng tinh nghịch xoay vòng để đùa giỡn với đàn bướm. Nụ cười như hoa xuân lọt vào mắt một người, mà ánh mắt của nàng cũng vừa vặn bắt gặp ánh nhìn si mê của người ấy. Giữa cảnh đẹp này, tiếc chi một nụ cười! Tuệ Mẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, e thẹn lướt ánh mắt qua gương mặt người nọ.

Nào đâu hay! Đã khiến cho trái tim kiên định kia càng đập mãnh liệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro