CHƯƠNG 6 : Chào mừng đến với Long Thị!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ một lần này thôi, nhìn tôi đi, Tần Chỉ Như...

Đôi mi của cô ấy đang hé mở, đôi mắt óng ánh , tròn xoe đó đang phản chiếu bóng hình người đàn ông trước mặt. Thấy cô nhìn về phía mình, nụ cười của Vũ Bạch bỗng nhiên hé mở.

- Cuối cùng... em cũng nhìn tôi rồi... Nói tôi nghe nào, hắn ta đã chạm vào đâu?

Cô dần trở nên ngượng ngùng :

- M... Môi...

- Môi sao?

Anh khẽ hôn cô. Đây phải gọi là nụ hôn nhẹ nhàng nhất mà anh đã dành cho cô. Nhưng nào đã tha cho cô, anh ta bắt đầu nói những lời dị hơn.

- Mở to miệng ra nào...

- H... Hả????

Đôi môi bé nhỏ đang run cầm cập của cô khẽ mở ra. Đã bị anh xâm nhập một cách không thương tiếc nhưng lại ngọt ngào thật.

Có lẽ chỉ muốn trêu đùa cô đến đó. Anh ta bật dậy, chỉnh chu lại quần áo rồi nói với Chỉ Như :

- Từ ngày mai cô hãy đến công ti và làm thư kí riêng cho tôi. Tôi sẽ cho mọi người thấy, em là của riêng tôi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, mau mặc lại váy rồi xuống đại tiếc đi.

Chỉ biết câm nín nhìn anh bước ra ngoài.

Buổi đại tiệc kết thúc, anh ta bước từng bước nặng nề vào phòng. Ngồi đang rất tập chung suy nghĩ :" Chỉ còn cách đó mới có thể giữ cô ta lại bên mình. Mình sao thế này? Đây không phải là mình! ". Cuộc đời Long Vũ Bạch vốn dĩ không thiếu phụ nữ theo đuổi, nhưng anh chỉ trách bản thân vì sao mình lạ vì một đứa con gái tầm thường mà đã cho cô ta lên cái chức vụ cao như thế .

....

Sáng hôm sau, có một tiếng hét ở dưới nhà. Đang gọi rất to cái tên :"LONG VŨ BẠCH!!!". Đã có rất nhiều bảo vệ ngăn cô ta nhưng không thể.

- Mấy người biết tôi là ai không mà dám tùy tiện vào tôi như vậy? Long Vũ Bạch!! Anh đâu rồi.

Từ phía cầu thang bước xuống, khuôn mặt nhăn nhó nhìn về phía bảo vệ.

- Các người thật là... đến cả phụ nữ cũng không ngăn được.

Cô ta bước tới gần, hồn nhiên ôm chặt lấy anh, giọng nói rất ve vãn :

- Người ta nhớ anh mà... Vậy tại sao hôm qua lại có dòng tin nhắn muốn chia tay em vậy anh??? - Cái tay nhỏ nhắn cứ xoay tròn tròn ở trước ngực anh ta.

- Tôi chán cô rồi...

- Cái... Cái gì??? Em là Đương Kim Mỹ.... Đương Kim Mỹ đó... Tại sao anh lại muốn như thế... Hay vì anh lại có người khác...

Đứng trên lan can, tiếng Tần Chỉ Như vọng xuống :

- Vũ Bạch, váy của tôi anh để đâu vậy?

Cô đang dụi dụi mắt vì mới tỉnh dậy, thân thì đang khoác chiếc áo tắm trắng tinh.

- Tôi để trong phòng của tôi ấy...

Cô lại điềm tĩnh đi từ từ vào phòng. Kim Mỹ chỉ thẳng vào cô, trừng mắt nhìn Vũ Bạch :

- Đừng nói anh vì cô ta mà chia tay em ???

- Ừ. Cô ấy là vị hôn thê của tôi.

Bực tức, cô ta liền bước nhanh lên chỗ Chỉ Như. Cô vẫn ngơ ngác không biết gì. Kim Mỹ soi mói, ngó ngang ngó dọc quanh người cô. Kết thúc bằng một cái nắn rõ đau vào ngực cô.

- Ách... Cô... Cô làm gì vậy?

Lại chỉ thẳng vào mặt cô, Kim Mỹ nhìn Vũ Bạch nói :

- Em thì có gì không bằng cô ta chứ. Ngực chỉ là cỡ B mà thôi.

- Cô thôi ngay đi. Mau mau ra khỏi nhà tôi.

Cô ta bước nhẹ nhàng qua cửa. Tay vẫy vẫy quay đầu lại với nụ cười khiêu khích :

- Tôi sẽ không bỏ qua đâu. (Lướt tay xuống ngực). Đại minh tinh như tôi sẽ xứng với Long Vũ Bạch lắm đấy.

"Cô ta bị sao vậy chứ?"- Cô nghĩ.

- Đừng để ý. Mau mặc đồ vào rồi mau đi làm thôi.

Bĩu môi nhẹ :

- Biết rồi đồ đê tiện. - Cô nói rất nhỏ.

[...]

Bộ đồ công sở chật ních, bó sát vào người làm lộ rõ 3 vòng của cô. Tóc buộc cao lên, đeo kính áp tròng khiến cô trông thật quyến rũ.

Bước đến công ty, cô chỉ biết đi nép nép bên cạnh Vũ Bạch. Người xung quanh liếc nhìn theo hai người xì xào to nhỏ.

Thư kí cũ bước tới bên cạnh Long Vũ Bạch. Ép sát bộ ngực dưa hấu trên tay, khoác nhẹ.

- Long tổng, ai đi bên cạnh anh vậy?

- Thư kí.

- Haha. Anh thật biết đùa, thư kí của anh là em chứ ai vào đây nữa .

- Từ hôm nay cô bị đuổi việc.

- Cái... Cái gì?!!

Mọi người xung quanh bật cười rất nhỏ. Tức đến sôi máu nhưng cô ta chỉ biết ôm mặt chạy ra khỏi công ty.

- Wê, tổng tài đại nhân tàn ác quá vậy? - Chỉ Như nói đểu.

Anh liếc cô một cái. Giật nảy mình, đi cách xa dần Vũ Bạch. Bỗng nhiên chỉ một tay, ép cô vào tường, ghé sát vào tai :

- Tôi sẽ đối với em "ác" hơn nhiều đó.

-*đơ*...

Anh ta đã bước vào thang máy, mỉm cười nhìn cô, giọng khiêu khích :

- Thư kí Tần !!!

Hoàn hồn, cô mới nhận ra rồi chạy đến cho kịp...

Trước khi đóng thang maý, anh không quên mà nói một câu :

- Chào mừng đến với Long Thị, thư kí của tôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro