Là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1 : LÀ CẬU
  Tùng ceng tùng ceng,bùm bùm * tiếng nhạc *
    “ mẹ ơi mua cho con cái này đi mẹ’’ 
“ uhmm cái này sao’’ *cười
‘ cái này bao nhiêu vậy anh’
Ông chủ hô lớn: ‘5 tệ 1 cái’.- “Được, lấy tôi 2 cái’’- “ăn nhanh rồi chúng ta đi nhé”
“ ba ơi ba ăn không ?’’ * nhéo má* “con ăn đi, đút cho mẹ con ăn, nhìn mẹ chắc đang thèm lắm kìa ’’
Những cặp đôi nắm tay nhau trao cho nhau những ánh mắt và cả nụ cười như định mệnh sắp đặt họ đã dành cho nhau 
-Sự ấm áp, những điều nhỏ nhoi,đã làm tôi cười vậy? Hạnh phúc đơn giản thế thôi sao?-
Vẫn một mình trên con đường mòn mà ngày ngày tôi phải đi từ nhà đến công ty, nhưng hôm nay đặc biệt hơn chút, náo nhiệt hơn thường ngày,
Chính là ngày mà khiến trái tim những người cô đơn ngày càng lạnh giá hơn.
Valentine năm nào cũng thế, tôi ăn vội cái bánh nóng được mua trên vỉa hè, trên tay cầm ly café ngắm nhìn thành phố nào nhiệt mà không kiềm được cơn nghẹn
Bởi những tiếng cười hạnh phúc của người khác làm tôi lại càng chạnh lòng thêm, lại càng tủi thân.
* có nguời con trai lướt qua đem lại cảm giác thân thuộc, ngước nhìn bóng lưng của anh như một nơi vững chắc để tựa vào*  
Một mình kiếm sống nơi thành thị chẳng mấy người thân thiết,chẳng ai để cho cơ thể này dựa vào.
Sự dẫn bước của dôi chân đầy vết xước vì đi giày cao gót quá nhiều  đưa tôi vào quán bar mới mở gần đó để nghỉ chân        
Bỏ chiếc túi xách trên mình xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm,

“ ông chủ cho tôi loại rượu mạnh nhất nhé”

Ông chủ “đây của cô đây,loại rượu mạnh nhất mới nhập đấy nhé”

Ly thứ nhất, ly thư hai, ly thứ ba…

Thế là đã đủ chuốc say Hàn Vi *ánh đèn lờ mờ,xung quanh xoay chuyển*
Lờ mờ bóng dáng nào đó rất quen thuộc vô cùng ấm áp như sưởi ấm cái lạnh của sự cô đơn của Hàn Vi. Cảnh Nghi:
" Cocktail Mint Julep nhé " (Cảnh Nghi lén nhìn Hàn Vi nằm trên bàn)
  * miệng nhếch nhép*- chép chép
Cảnh Nghi chăm chú nhìn cười mỉm
Ông chủ lắc đầu ngao ngán bó tay vì không biết làm sao
Hàn Vi bất ngờ đứng dậy đụng trúng ly cocktail của Cảnh Nghi đang cầm trên tay
Người đứng không vững,nhún nhảy theo tiếng nhạc ,tháo cả đôi giày cao gót , loạng choạng bước chân lên ghế,cầm tay Cảnh Nghi nhún nhảy loạn xạ Cảnh Nghi nhìn lên không hiểu chuyện gì xảy ra,mắt trợn tròn ngạc nhiên...Hồn bay phách bay đi rồi quay về mỉm cười nhẹ
Hàn Vi đã ngưng làm những hành động kỳ lạ, bình tĩnh nhưng vẫn còn nghiêng ngã về phía Cảnh Nghi Sự tinh tế CN đã đỡ lấy kẹp vào nách không dám dùng tay chạm vào người cô
Hàn Vi nhìn chằm chằm nữa mờ nữa ảo " Là cậu" hahhaha " là cậu này" - tên hay lắc đít này "hahahaha"
Cảnh Nghi * ngại* không hiểu chuyện gì*
"Này cậu không nhận ra tôi à"
Cảnh Nghi đỡ cô ấy xuống
" Xin lỗi!cô có sao không?"
"Túi cô ướt rồi "- " xin lỗi ( lấy khăn giấy vội lâu đi rượu đã đổ)
"Để tôi  tính tiền rượu cho cô bù cho túi sách cô nhé"
" Không cần, không cần đâu"
Lương Vũ : " Này Cảnh Nghi làm gì vậy lên đây,lên đây "
" Thật sự xin lỗi cô"- " Đây tới liền"
(Vẻ mặt hụt hẫng) - Có lẽ đã nhận nhầm chăng?Nhưng cái tên đó mà? Hay là vì mình đã say nên nghe nhầm?
Quay lưng đi vào ghế ngồi , tiếp tục rót rượu rót đến tràn ly, uống và tiếp tục uống. Tiếng nhạc xập xình cả quán bar náo loạn và ồn ào bởi tiếng la hô hét  vì sự đẹp trai của anh DJ trùng hợp đấy chính là Cảnh Nghi ( người mà Hàn Vi thầm thích khi còn đi học)
Chính dáng vẻ đó, gương mặt đó,giọng nói đó vẫn nhớ như in. Trong cơn say Hàn Vi nhớ lại lúc còn đi học ký ức xuất hiện chập chờn. Đã từng đá đít CN,đi học về cùng nhau làm trò hề...cô ấy vẫn luôn thích mà chưa một lần thổ lộ vì điều kiện và tình cảnh của cô ấy không được tốt và cậu ấy đã có người yêu. Vẫn còn trong Ký ức nhưng hiện tại ký ức đan xen nhau ...cô ấy muốn 1 lần thổ lộ tình cảm của mình
Dáng người nhỏ bé chen chúc vào vô số người đang bao quanh nhảy nhót
Vừa loạng choạng lại bị trúng rất đau nhưng cô không lùi hay ngừng lại vô cùng dũng cảm chiếm vị trí gần nhất Cảnh Nghi.Giật nhanh cái mic đứng lên hô lớn
" TỚ THÍCH CẬU" (Cả Vũ trường đều im lặng ngơ ngác)
"TỚ RẤT THÍCH CẬU ĐINH CẢNH NGHI"
Hai người 4 mắt nhìn nhau rất tình như đã yêu nhau lâu rồi Cảnh Nghi giật lại mic
Xung quanh ngạc nhiên reo hò  "ohhhh"
Lương Vũ :" yahh, tiểu cô nương được của ló"

Cô bị đưa xuống trong ấm ức oà khóc vừa uống vừa khóc nấc
Cảnh Nghi nhìn theo HV  lòng cảm thấy có lỗi và để ý theo chăm chú nhìn HV mà quên mất công việc
Đã khuya không còn sớm mọi người đã về hết Hàn Vi uống đến ngất trên bàn
Một người lạ mặt bỏ viên thuốc lạ ( thuốc kích thích) vào ly rượu và đưa cô ấy uống... Đang chuẩn bị chạm vào người  thì Lương vũ tới:"này anh làm gì vậy"
Người lạ mặt giật mình quay đi. LV bước tới Hạ Vi "ể cô gái dũng cảm đây này".
Móc điện thoại gọi tìm Cảnh Nghi "Alo ra ngoài đây có việc"
Cảnh Nghi chạy vồ tới nhào vào LV
LV :" cô gái này cậu quen không ?"
CN: " tôi không quen ,chuyện gì sao?"
LV : " người ta vừa mới nói thích cậu xong giờ bảo không quen là sao?"- "thương hoa tiếc ngọc xíu đi người ta xém bị người khác lợi dụng rồi đó"- " Bây giờ tới lúc chịu trách nhiệm rồi đấy, tới đi người anh em"
CN: "yahh này tôi cũng là người xấu đấy nhá, cậu nói tới là tôi tới đấy"
Lương Vũ: " được thôi, tối nay làm đêm đáng nhớ của cậu chăm sóc cho ẻm chu đáo vào "- " bye bye,tôi chuồng đây,Thư Nhiên đang đợi tôi ở nhà"
CN : "này cái tên này, nhớ đấy"
Khuôn mặt đầy miễn cưỡng nhưng vô cùng nhẹ nhàng trước sự đáng yêu của Hạ Vi
Cởi chiếc áo khoác  đấp cho HV * Hay là để cô ấy lại đây *
Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ toàn nhưng ông già lớn tuổi ôm eo những cô gái xung quanh
Trong lòng bất an không nỡ để lại những nơi như thế này (Vỗ nhẹ Hạ Vi)
CN: " này cô , cô ở đâu? ,tôi đưa cô về"
HVthì thầm ra hơi không ra tiếng : " Cảnh Nghi"
CN: " ở đâu?"
HV " CẢNH NGHI,Ở CẢNH NGHI"
CN kiểu * gì dị trời*
CN nhẹ nhàng đưa HV đứng dậy gài nút áo khoác lại vì cái đầm hở sợ lạnh HV
HN : " cô ở đây đợi tôi lấy xe nhé"- " ông chủ canh cô ấy giúp tôi "
Cảnh Nghi lái chiếc xe màu đen sang trọng để trước đường nhỏ và ánh đèn mờ
Đi vào đưa HV ra ngoài, tay chân luống cuống vì không thể dìu được , cũng không thể cổng vì cô ấy xiếc cổ không thở được ra tới nơi chắc nghẹt thở mất luôn
Rồi phải ẫm theo kiểu công chúa tay HV choàng qua cổ giật cổ dí sát vào mặt... CN vừa ẫm né mặt sang một bên nhưng vẫn lưu luyến trước vẻ đẹp trong trẻo của cô ấy.
Miệng Hàn Vi lẩm bẩm “bỏ ra bỏ tôi ra” ( tay vẫn siết chặt vào cổ)
(đưa cô vào xe )
Thuốc bắt đầu ngấm, mồ hôi đổ ướt ( vô cùng khó chịu)
“nóng,nóng quá”
Cảnh Nghi không biết rằng Hàn Vi đã bị đánh thuốc,nghĩ rằng mặc áo khoác làm cô ấy nóng ( cởi nút áo khoác)
Hàn Vi thấy nóng cởi áo khoác lộ bờ vai trắng tinh ( Cảnh Nghi nhìn qua không chớp mắt, bật chế độ badboy )
“này cô làm vậy là tôi không biết tôi sẽ làm gì cô đâu đấy nhé, ngoan mà mặc áo vào”
( Đưa cô ấy vào khách sạn)
Mồ hôi ngày càng chảy, thân nhiệt cao , mặt đỏ bừng…
Lễ tân nhìn tình cảnh lúc bấy giờ: “ Xin chào qúy khách,ở dây còn thừa 1 phòng tình nhân ạ”
“ không! Cho tôi 2 phòng đơn”
“vâng đây thẻ phòng anh chị ạ”
“ phiền cô lên giúp tôi mở phòng được không ạ”
Lễ tân vừa đi vừa lén nhìn Hạ Vi thầm biết đã bị cho uống thuốc gì đó..ngập ngừng không nói. (ánh mắt nghi ngờ của Lễ tân)
(Lễ tân mở cửa)
“cảm ơn cô”
“vâng..không có gì ạ”
Hàn Vi liên tục bảo “ nóng”
Cảnh Nghi đặt Hàn Vi lên giường,cởi giày,cởi tiếp áo khoác , đặt cô ngay ngắn lại và đắp mền…lấy chiếc khắn thấm nước lau mồ hôi cho cô ấy. Đang lau Hàn Vi chụp lấy tay Cảnh Nghi kéo sát lại gần mặt( hai tay vắt lên cổ, tay của CN 1 tay chống 1 tay cầm khăn…(Cảnh Nghi nhìn Hàn Vi rất tình)
Thuốc trong người Hàn Vi đã thấm , hơi thở mạnh dần.
(Cảnh Nghi vén tóc)
Lau xuống cổ Cảnh Nghi thấy dây áo đã bị tuột ( khựng lại, ánh mắt và khuôn mặt trở nên gian manh)
Nở một nụ cười mất đi nhân tính
Hàn Vi lại tự lột đồ vì nóng…
Giữ anh đèn mờ, ngào ngạt thoang thoảng hương nhẹ của nến thơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro