22. Xin lỗi tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Xin lỗi tớ yêu cậu

Lúc còn bé, cậu là đứa trẻ to nhất xóm, nên mỗi lần đánh nhau thua, đứa chạy trước luôn là cậu. Tớ theo sau, chỉ nghĩ tấm lưng này sao xa vời quá.

Lên cấp hai, không ngờ đứa trẻ nghịch ngợm khi xưa lại là bí thư trường. Tình cớ nếu lướt qua nhau, tớ chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu mà nhủ thầm, "làm gì mà vội vậy." 

Lên cấp ba không ngờ lại được học chung với nhau. Cậu ngồi trước tớ, chỉ cần với tay thôi là có thể chạm vào rồi.

Rồi vào đại học, không ngờ vẫn học chung. Cậu mỗi ngày đạp xe chở tớ tới trường. Tớ không ngờ chúng ta lại gần nhau như vậy.

Ra trường rồi, đi làm, tiến vào thánh đường cùng nhau. Vẫn là tấm lưng kiên cường đi phía trước tớ. Thế nhưng dù có muốn cách mấy, tớ đã không thể chạm vào nó nữa rồi.

Trong đám cưới của cậu, tớ bật khóc. "Xin lỗi tớ yêu cậu."

Cậu dịu dàng nhìn tớ. "Đồ ngốc, từ lâu tớ đã biết, cậu luôn lén nhìn tớ. Nhưng tớ đợi mãi, đợi mại cũng không đợi được câu nói ấy của cậu."

Bọn họ nói chúng tôi là bạn tốt. Không phải đâu, tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro