Chương 1: Kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi quyển sách của chồng đâu rồi, hôm qua đọc xong chồng để ở đây mà" đấy là tiếng của chồng tôi, haiz sách gì chứ để đâu ai mà nhớ.
"Hả...ờ dạ vợ mới vừa dọn dẹp ý mà"
"Nhưng mà vợ để ở đâu"
"Vợ để đâu đó trong nhà mình thôi hà" chắc chắn là tôi để trong nhà, tôi vẫn còn nhớ mà.
"Thì tất nhiên rồi không lẽ để ở nhà người ta, nhưng mà vấn đề là ở đâu cơ?"
"Vợ không nhớ nữa" nhưng mà chính xác là ở chỗ nào thì tôi bó tay hihi
"Sao cái gì vợ cũng quên hết vậy?"
"Sao? Thì tại tôi phải sinh con đó, tôi hi sinh nhiều quá mà, đẻ con cực khổ rồi giờ có tí tật xấu đó cũng không được à?"  
"Đấy đấy lại thế vợ ngang ngược vừa thôi càng ngày càng quá đáng, rõ ràng là vợ sai thế mà giờ lại đổ thừa là tại sinh con"
"À nói tóm lại ý là chán tôi rồi đúng không? Bất mãn tôi lắm rồi chứ gì? Được rồi tui với con đi về nhà mẹ ở, tôi không ở với anh nữa"
"Rõ ràng là thích kiếm chuyện. Sao? Giờ muốn cãi nhau phải không?"
"Ừ tôi muốn cãi nhau đó, tôi cũng đang rất là rảnh đây này, từ khi sinh con xong thì toàn ở trong nhà nên cũng hơi ngứa miệng này"
"Thích tôi không? Giỏi thì xưng tôi tiếng nữa đi"
Rồi lại xài cái chiêu hăm doạ tôi, nghĩ là tôi sợ á? Ừ nghĩ đúng rồi đó. Giờ cãi không lại thì mình làm gì? Sử dụng tuyệt chiêu. Biết tuyệt chiêu của tôi là gì không? Đó là khóc. Thế là tôi quỵ xuống oà khóc lớn lên
"Giờ anh muốn đánh tôi luôn đúng không? Tôi biết mà...sao hồi đó tôi ngu như vậy trời? Tại sao lại tin anh một lần nữa chứ? Lúc đầu thì yêu thương, cưng chiều tôi, giờ lấy về rồi, con cũng đẻ rồi cái định đánh tôi, tôi sẽ kiện anh rồi ly hôn với anh"
Chồng tôi sợ nhất trên đời này là nước mắt phụ nữ nói chung và nước mắt của tôi nói riêng. Thấy tôi khóc thì tay chân hắn cuống cả lên
"Ơ...ơ chồng đã làm gì đâu mà vợ khóc, chồng đánh vợ bao giờ chứ. Thôi thôi đứng lên đi, chồng hiểu rồi hiểu vợ cực khổ cỡ nào khi sinh con rồi. Chồng xin lỗi mà vợ đứng lên đi"
Thế là hắn đỡ tôi dậy, dắt tôi lại ghế ngồi rồi lấy nước cho tôi uống. Biết sao được vì con gái có một siêu năng lực đó là làm cho con trai từ một người vô tội thành một phạm nhân sắp bị đem đi tử hình mà.
"Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vợ cũng không được nói hai chữ ly hôn, biết chưa? Và cũng không được than thân trách phận là tại sao lại tin chồng một lần nữa. Lúc đó chỉ là hiểu lầm, và chúng ta đã giải quyết hết tất cả. Chồng không cho phép vợ hối hận"
"Vợ biết rồi, lúc nảy giận quá nên mới nói vậy thôi. À mà vợ đói rồi!!!"
"Đi...chồng có mua đồ ăn sáng cho vợ"
"Ơ nảy giờ vợ hét thế này mà con vẫn ngủ à?" lo cãi nhau với chồng nên quên mất luôn mình còn có một đứa con. Không biết mình có làm ồn đến con không nhờ?
"Hình như vẫn còn ngủ, riêng cái khoản ăn ngon ngủ kỹ này thì giống vợ đó. Thôi vợ xuống ăn đi để chồng lên coi con"
"Ừ" trả lời lẹ chứ đói thấy mẹ rồi, khóc lóc cũng mệt lắm chứ
Thế mà tên này cũng bắt bẻ, hắn vừa liếc tôi vừa nói "Gì cơ? Chồng không nghe rõ"
"Dạ vợ sẽ đi xuống ăn sáng, chồng lên coi con giúp vợ nhé!" tôi nói cho vừa lòng anh - đồ khó tính
"Ngoan"
Hừ hỡ cái là xoa đầu tôi, này bạn gì ơi mình bằng tuổi nhau đấy nhá.

"Vợ đang nghĩ gì vậy?" Tôi đang thả hồn mình theo mây gió thì cái tên này không biết từ đâu xuất hiện làm hết cả hồn.
"Vợ đang nhớ lại hồi lúc tụi mình học chung ý, có vui có buồn chồng nhờ nhưng mà...buồn nhiều hơn là vui, không hiểu sao lúc đó chồng lại nhẫn tâm với vợ như thế, càng nghĩ vợ càng ấm ức. Chồng có biết lúc đó vợ đau khổ đến mức nào không?" nhắc tới là mắt tôi lại rưng rưng
Bỗng một cách tay vòng qua ôm lấy tôi "qua hết rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Vợ đau khổ chắc gì chồng đã vui đâu, vợ đau một thì chồng đau đến mười lận đó"

"Liệu sau này vợ chồng mình có còn hạnh phúc như bây giờ không chồng?"

Bây giờ thì thấy như vậy nhưng tương lai thì không ai nói trước được cả. Chúng tôi đã lạc mất nhau một lần, thì lần thứ hai, lần thứ ba đều có thể xảy ra. Hiện tại thì vẫn đang nắm tay nhau đấy nhưng liệu chúng tôi có thể nắm tay nhau bao lâu? Trước mắt thì cứ lo nắm tay nhau thật chặt đi đã, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính...

Anh vẫn luôn khuyên em nên quên đi khoảng thời gian tối tăm đó, nhưng em thì muốn ta phải nhớ mãi, để sau này chúng ta sẽ phải càng trân trọng hơn những giây phút được gần bên nhau.

Và...em sẽ viết tất cả vào trong cuốn sách này. Mong là vài chục năm sau nữa ta có thể cùng nhau nhớ lại. Ừ! ta đã có một thời thanh xuân như vậy...

Đó là câu truyện của 10 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro