Chap 1🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc của căn nhà nhỏ ở Daegu , có một cậu trai đang lựa những bộ quần áo đẹp nhất để tham dự một cuộc hẹn nào đó . Đứng trước gương cậu nở nụ cười lộ hàm răng trắng sáng

" Yoongi của bà nay biết yêu rồi ." Bà của cậu nở nụ cười hiền .

" Bà cứ chọc cháu miết thôi " Cậu ngại ngùng mà đáp.

Hôm nay cậu có hẹn với cô người yêu tên Lee Somi , cậu và cô yêu nhau từ vài năm trước . Cậu vốn là thiếu gia nhà giàu nhưng cậu lại muốn ở với bà để chăm sóc cho người bà đã già này . Cậu dừng bước , đứng trước mặt cậu là một ngôi nhà không to cũng không nhỏ . Cậu tiếng lên nhấn cái chuống cửa thì bên trong có tiếng nói của một người con gái vang ra

" Anh đợi em một chút " Giọng nói có chút bực tức vì mình bị làm phiền . Hôm nay cô chọn cho mình một bộ đồ ôm bó sát có thể thấy được đường cong tuyệt vời của cô . Cô dặm chân vài cái để lấn đi sự bực tức .

" Anh đợi em có lâu không ? " Cái giọng chua chua của cô vang lên .

" Ừm cũng không lâu lắm " Cậu nắm tay cô nhưng cô lại rút tay ra như không muốn nắm tay với cậu .

Sau buổi đi chơi với cô thì hắn cũng về nhà . Vừa bước cửa vào thì nghe được một giọng nói hiền hậu vang lên " Hồi nay mẹ con mới gọi cho ta , bảo con về Seoul học , chứ học ở đây là không có tương lai đâu "

Cậu vừa nghe đã lắc đầu từ chối ngay " Con không đi đâu ạ , ở đâu học cũng được rồi "

Bà lại nói tiếp " Con cũng phải đi để sau này còn kế thừa tài sản , nghe bà đi đi con " nét mặt bà đã buồn đi đôi chút

" Bà đi cùng con đi ạ " Yoongi nhìn bà , bà lắc đầu từ chối khéo " Bà đi rồi ai lo nhang khói cho ông bà hả con , đi đi bà ở đây tự lo được "

" Vâng " vì thương bà nên cậu nghe lời nhưng còn Somi thì sao , cậu yêu Somi rất nhiều.

Sáng hôm sau , cậu đi đến nhà Somi thì thấy cửa không khoá . Cậu vừa thắc mắc vừa lo cho Somi . Cậu mở nhẹ cánh cửa và bước vô . Điều cậu không ngờ là người yêu của hắn Somi lại đang ân ái với người đàn ông lạ mặt kia . Cậu không thể tin vào mắt mình những gì vừa thấy .

Lúc này Somi nhận ra cậu đang ở đây thì lắp bắp chối tội " Em..em không có , hắn đã .. đã vào làm chuyện đó với em , em có phản khán nhưng không được ."

Cô nghĩ hắn sẽ tin sao , trước mắt hắn như thế mà sao hắn tin được cơ chứ . Hắn chỉ gật đầu và buông ra câu " Chia tay đi " cô ả bàng hoàng vì nghĩ là hắn đã tha lỗi cho cô .

Sau câu nói đó của hắn cô dở bộ mặt thật của mình " Anh nghĩ tôi sẽ níu anh lại sao , chỉ là tôi đang thương hại anh nên mới yêu anh thôi . Chứ một cái đứa nghèo nàn như anh thì làm sao có thể yêu tôi . "

Cậu tức giận tát mạnh vào má ả . Giờ đây trên mặt ả xuất hiện cả một dấu tay .
Cậu về nhà và đưa ra quyết định " Con sẽ đi lên Seoul .

👩‍💻 : Đây là fic đầu tiên của mình nên cũng sẽ có nhiều sai sót mong các bạn cho tui ý kiến nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro