Anh quả thật rất đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân! Dậy đi con" giọng nói ấm áp của mẹ mỗi khi đánh thức cô vào mỗi buổi sáng. Cô mở mắt trông thấy mẹ lại bảo: "mẹ à, chỉ mới 6 giờ sáng mẹ đã gọi con dậy nhất định con sẽ không nổi vì không ngủ đủ giấc mất đấy mẹ!"
Khả Tú nhẹ nhàn đáp: " con không nhớ là hôm nay bạn thân của mẹ xuống chơi à?" bà vội nói thêm "gọi luôn hai thằng anh trai của con xuống nữa".

"vâng" cô ngoan ngoãn ngồi dậy xếp chăn, gối rồi đến phòng của các anh, cô vào phòng của người anh cả trước sao đó gọi: "anh hai, dậy đi hôm nay mẹ bảo ba anh em mình tiếp khách" Anh hỏi: "ai?" cô nhanh chóng đáp: " chính là bạn thân của mẹ".

"Gì cơ! Là dì Minh" Lưu Tâm có vẻ rất ngạc nhiên và mừng rỡ, anh vui vẻ đáp: " ầy! gọi thằng Minh Kỳ đi , bảo nó ra phụ mẹ làm bếp".
Cô ngán ngẫm suy nghĩ ( aiza anh sao lại sai em chứ, lười chết đi được) cô lại bày ra một bộ mặt rất gợi đòn lười biến đáp: "anh tự gọi đi"
Dĩ Hân xuống lầu, vào phòng bếp liền hỏi mẹ xem có cần giúp gì không, nhưng thay vì nhờ cô giúp thì bà ấy lại đuổi cô ra tiếp khách. Vừa ra khỏi bếp cô nhìn thấy một điều làm cô vô cùng ngạc nhiên, cô quay vào bếp hỏi Khả Tú: "mẹ, người đi cùng dì Minh là ai thế ạ?" Bà suy nghĩ vài giây lại nói: "là con của dì Minh, hình như lớn hơn con hai tuổi tên là Lý Hưng" cô ngạc nhiên lại hỏi: "mẹ! sao trước giờ con chưa từng thấy người này?"
Khả Tú nói: "Thằng bé mới từ Hongkong về, dự định sẽ ở lại luôn tại đất nước này" cô nhẹ nhàn đáp lại: "ồ".

Sau khi hỏi xong cô quay ra tiếp khách, lúc này Hứa Minh lại muốn vào nói chuyện với Khả Tú nên giới thiệu Lý Hưng cho cô biết rồi quay vào trò chuyện cùng bạn thân. Lúc này Dĩ Hân không biết nói gì lại khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Thấy vậy cô liền kiếm chủ đề để nói chuyện nhưng vẫn thấy Lý Hưng thật im lặng và không nói gì cả. Cô trầm mặt thật lâu, cuối cùng cũng tìm ra được chủ đề để nói nhưng vừa định mở miệng ra thì lại bị ngay tên Lưu Tâm trêu chọc. Cô uất ức cảm thấy như mình đang bị bắt nạt nên khóc thật to.

Cùng lúc đó Lý Hưng bật cười thành tiếng, cô liền nhìn thấy , vô cùng tức giận nói: " mẹ! anh hai bắt nạt con". Khả Tú tức giận bảo: "Lưu Tâm! Con là anh trai phải biết yêu thương em gái, huống hồ chi nhà chỉ có mỗi một đứa em duy nhất cơ chứ".

Minh Kỳ đang làm bài tập nghe thấy tiếng động liền biết là Lưu Tâm Lại chọc tức Dĩ Hân cậu cảm thấy thật phiền phức cậu bước xuống nhà liền thấy Dĩ hân đang khóc lập tức đến gần nói: "anh hai à, sao lại chọc nghẹo bé Hân nhà ta nữa rồi!" không để cho Lưu Tâm kịp nói tiếp cậu lại xen vào bảo: "em đang làm bài tập để vào trường đại học mà em mơ ước nên đừng làm ồn, em mà không vào trường đó thành công, nhất định sẽ không thèm giúp anh trực thay vào những ngày anh đi chơi đâu".

Lý Hưng nhận biết được tình hình liền im lặng lắng nghe, sau khi cãi nhau xong thì Dĩ Hân lại tiếp tục công việc tiếp khách của mình, còn Lưu Tâm thì không dám lên tiếng mà chỉ biết im lặng vào giúp mẹ làm đồ ăn. Còn Minh Kỳ về lại phong để tiếp tục học bài. Lúc này câu nói của Dĩ Hân vừa nãy định nói ra liền bị nước mắt cuốn đi sạch cô lại tiếp tục cùng Lý Hưng chìm vào sự tĩnh lặng...

Cậu ta vì không biết nói gì nên đâm ra chán nản chẳng biết nên làm gì, vì vậy cậu ta lại tiếp tục cầm điện thoại lên chơi. Lúc nãy do cãi nhau với anh trai nên không để ý Lý Hưng trông ra sao cả, cô nhìn chằm chằm vào cậu nhìn thấy rõ ngũ quang trên mặt cậu ta. Môi hình vòng cung lại hồng hào, mũi thì cao, đôi mắt như có thể nhìn được cả nội tâm con người, quả thật rất đẹp trai.

Nhìn một hồi lâu cậu phát hiện nên lên tiếng châm chọc: " anh đẹp trai đến nỗi mà nãy giờ em nhìn ngắm không ngừng luôn sao". Tuy là chỉ nói đùa nhưng câu này đã khiến cho má cô có màu hồng nhẹ. Cô liền đáp: "ừm, thật sự rất đẹp trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh