Lãnh Phong x Tô Lam Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, bà ấy và mẹ anh là bạn thân của nhau. Hai người thân nhau đến mức khi tổ chức hôn lễ, hai người cùng nhau bước trên một lễ đường, cả hai đều có hạnh phúc của riêng mình. Không lâu sau, bà ấy có thai, trùng hợp thay, mẹ anh cũng cùng lúc có thai. Cả hai cùng hứa với nhau nếu sinh ra một nam một nữ sẽ đính ước cho chúng. Như số phận đã sắp đặt, bà ấy sinh ra một cô bé đáng yêu, còn mẹ anh cũng sinh ra anh. Hai năm sau đó, cô cũng có thêm một đứa em gái. Từ bé đến lớn, cả ba luôn quấn quít chơi cùng với nhau, tình cảm của cô dành cho anh cũng ngày càng lớn lên theo thời gian, còn em gái của cô, dường như cũng dần sinh ra lòng đố kị khi thấy hai người thân thiết với nhau. 

Cả ba cùng lớn lên trong sự ngây thơ và hồn nhiên. Năm họ lên cấp ba, cô là một học tỷ có tiếng ở trường, còn anh là hotboy vạn người mê. Nhưng sự yên bình ấy kéo dài không bao lâu, vì ân oán gia tộc, anh bị bắt cóc, bọn chúng ép ba anh đổi anh và sự nghiệp của ông. Cô biết được tin, liền không màng sống chết, chạy đến địa điểm bọn chúng đã hẹn. May thay, anh trốn thoát được, nhưng trong lúc bọn chúng giam cầm anh, đã đánh đập hành hạ anh một cách dã man khiến hiện giờ anh không còn tí sức lực nào. Bước được ra đến đường lớn, anh ngất đi, cùng lúc đó, cô đã thấy anh và dìu anh đến bệnh viện. Trong mơ hồ, anh cảm giác được một hơi ấm khiến anh an tâm, cố gắng hé mắt nhìn, nhưng anh chỉ thấy bóng của một cô gái không nhìn rõ mặt, rồi anh ngất hẳn đi. 

Trong bệnh viện, cô báo tin cho hai bên gia đình biết, suốt khoảng thời gian hai bên chưa đến, cô túc trực bên cạnh giường anh, nắm lấy tay anh truyền hơi ấm. 

"Chị, anh Lãnh Phong sao rồi?"

Em gái cô hớt hải chạy đến phòng hai người, cô trấn tĩnh em rồi bảo em bên cạnh chăm sóc anh một lúc, cô muốn mua một số đồ cho anh. Khi cô rời đi được một lúc, anh tỉnh dậy. 

"Tiểu Nhu, em đã cứu anh sao?"

"Em… dạ phải, em thấy anh hôn mê nên đã đưa anh đến bệnh viện."

Anh kích động nắm lấy tay em gái cô, cùng lúc đó, hai bên gia đình cũng đến. Được một lúc sau, cô cũng quay về, bên trong có rất nhiều người nên cô cũng e ngại, nhưng nhìn thoáng qua, cô bàng hoàng chú ý đến bàn tay của anh và em gái đan vào nhau, trái tim cô như bị ai đó cứa vào, cảm giác rất đau. Không bao lâu sau, anh cũng xuất viện. 

Mùa hè năm ấy, cây phượng nở hoa đỏ rực, che phủ khoảng sân một mảng đỏ, trong tay cô cầm một hộp quà, dự hôm nay sẽ tỏ tình với anh. Nhưng đáp lại, cô như chôn chân tại chỗ khi thấy khoảng sân đầy ắp người cùng tiếng hò reo. 

"Đồng ý đi, đồng ý đi…"

Em gái cô cũng gật đầu. Phải, anh tỏ tình với em gái cô, ôm em gái cô vào lòng. Cô đứng từ xa nhìn, nước mắt lại tuôn rơi, bất giác, cô lại nhớ về kí ức lúc nhỏ. 

"Nguyệt nhi, sao em lại ngồi đây khóc?"

"Bọn họ chê em xấu xí, sau này sẽ không có ai lấy em."

"Em đừng lo, sau này anh sẽ lấy em!"

Dưới tán cây phượng đỏ, muôn tiếng chúc mừng cho tình yêu mới, chỉ có cô lặng lẽ rời đi, trái tim như bị ai bóp chặt, hộp quà cũng bị cô vứt đi. 

Anh cũng rất nhanh chóng quay về nhà xin hai bên gia đình chuyển hôn ước từ cô sang em gái cô. Ban đầu họ phản đối rất kịch liệt, nhưng rồi cũng mềm lòng. Cô đứng một góc nghe rõ tất cả, cô suy sụp ngồi thụp xuống khóc trái với nụ cười của anh và em gái cô. 

Kỳ nghỉ hè năm đó cũng rất nhanh đã đến, như mọi năm, cả hai nhà sẽ đi du lịch cùng nhau, năm nay, họ cùng ra biển. Trên bãi cát trắng cùng tiếng sóng vỗ vào bờ, anh cùng em gái cô dắt tay nhau chạy trên biển, ánh nắng chói chang nhưng không thể nào thắp sáng được lòng cô. Nhưng rồi, một chuyện không hay đã xảy ra, cô và em gái cùng bị đuối nước, khi cứu hộ ra đến, vì cô ở gần hơn nên họ đã cứu cô trước, còn em gái cô khi được đưa vào bờ đã không còn hơi thở. Cô rất tự dằn vặt bản thân mình, khóc nấc lên. 

"Là tại cô, đều là tại cô, tại sao cô lại được cứu sống, còn tiểu Nhu lại phải chết!"

Anh tát cô và lớn tiếng, ba mẹ anh đều phải giữ anh lại, ngăn anh kích động. Cô cứ quỳ ở đó, cái chết của em gái cùng sự chất vấn của anh đã hoàn toàn đưa cô vào tuyệt vọng, cô ngất đi. 

***

Thời gian thấm thoát trôi đi kể từ cái chết của em gái, anh hiện giờ đã kế thừa ba của mình, làm giám đốc của tập đoàn lớn, còn cô cũng là một cổ đông của công ty nhà cô, nhưng cô vẫn luôn sống trong dằn vặt và sự ghẻ lạnh của anh, dù cô cố gắng thế nào, anh cũng ngày càng xa cách với cô, cô nhớ lại trong tang lễ của em gái cô, anh đã thẳng mặt quát cô. 

"Tô Lam Nguyệt, tôi sẽ bắt cô phải trả giá!"

Càng nhớ, lòng cô càng đau, cô tự hỏi, bản thân đã làm gì sai, tại sao anh lại ghét cô đến như vậy? Nhưng rồi cô không ngờ đến một ngày, anh ngỏ ý muốn cưới cô. Cô đơn thuần ngây thơ cho rằng, anh đã tha thứ cho cô, chấp nhận cô một lần nữa nên đã đồng ý. 

Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra được diễn ra dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, cô cứ ngỡ hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, nhưng ác mộng mới thật sự bắt đầu từ đây. Đêm tân hôn, cô hồi hộp chờ đợi anh trong phòng. Khi nghe tiếng mở cửa, cô vui mừng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng đáp lại, lại là ánh mắt vô tình lạnh lẽo nhìn cô. 

"Lam Nguyệt, tôi mong cô hiểu, tôi để cô làm cô Lãnh là để những ngày tháng sau này của cô sẽ không được sống yên ổn. Hãy nhớ kĩ thân phận của mình!"

Anh bóp cổ cô, vứt cô sang một bên, rồi rời đi, khoá chặt cửa phòng lại để cô không thể trốn thoát. Đầu cô đập vào cạnh tủ, rươm rướm máu, cô nằm trên sàn ho khan vài tiếng, chiếc váy cưới trắng tinh trên lễ đường ban nãy giờ đã nhuốm đỏ, đã không còn xinh đẹp nữa. 

Mấy ngày sau đó, cô cũng xin nghỉ việc ở công ty, còn anh cho tất cả người giúp việc trong nhà nghỉ việc, để cô làm tất cả các công việc trong nhà, khi anh không vui, còn sẽ tùy tiện đánh đập cô.

Hai năm như vậy cứ thế trôi qua, ngày nào anh cũng dẫn nhân tình về nhà, cô cứ thế chịu đựng, ngu ngốc nghĩ rằng có một ngày anh sẽ đối xử tốt với cô, có lẽ cô không biết tự bao giờ, cô đã yêu anh sâu đậm đến vậy. 

Chẳng bao lâu sau, một chuyện không hay xảy ra, anh bị các thế lực đối đầu muốn diệt trừ đột nhập vào nhà vào ban đêm. Cô vì bảo vệ anh mà bị thay anh chịu một nhát đâm. Giây phút anh ôm cô trong lòng, máu nhuộm đỏ cả bàn tay anh, anh hoảng sợ ôm cô vào bệnh viện. Chợt anh nghĩ đến, không biết tự bao giờ, trái tim anh như được cô sưởi ấm, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cũng đã yêu cô, nhưng anh không chấp nhận được hiện thực này, anh tự dối lòng mình. Cô vừa tỉnh dậy, anh đã ép cô xuất viện sớm, giam lỏng cô tại nhà. Mấy ngày sau đó, anh và cô càng ít gặp mặt nhau hơn, nhưng sự hành hạ ấy vẫn tiếp tục. 

Đến một hôm, trời đã tối khuya, anh vẫn chưa về nhà, cô mệt mỏi tựa đầu lên ghế sô pha chờ anh. "Cạch", tiếng mở cửa làm cô tỉnh giấc, cô thấy anh người đầy mùi rượu, đã say đến mức không còn tỉnh táo. Cô muốn đưa anh về phòng, bất ngờ anh đẩy cô nằm xuống ghế. 

"Nguyệt nhi… Nguyệt nhi…"

Đã rất lâu, cô mới được nghe lại tiếng gọi ấy, cô xúc động ôm anh, anh cũng bế cô lên phòng, đêm đó, hai người đã trở thành vợ chồng thật sự. Sáng hôm sau, anh lặng lẽ rời đi, sai người đưa cho cô một chén thuốc, cô cũng biết chén thuốc ấy là gì và cũng cam lòng uống sạch trước mặt người đang giám sát. Nhưng cứ như ông trời muốn trêu ngươi cô, hai tháng sau, cô phát hiện mình có thai. Ban đầu, cô rất vui mừng, nhưng lại lưỡng lự vì cô biết người đàn ông ấy trước giờ không hề thích cô, chung quy lại, cô vẫn quyết định nói cho anh biết. 

Anh nghe tin từ cô thì bàng hoàng, bóp chặt cổ cô, nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương đang cầu xin ấy trong lòng bàn tay anh, anh mềm lòng, hất cô sang một bên. 

"Phá nó đi, cô không xứng mang thai con của tôi."

Nói rồi anh cầm lấy áo khoác ngoài, bỏ đi. Cô thất thần đau lòng trước sự lạnh nhạt của anh, nước mắt rơi lã chã. Đêm hôm ấy, cô vẫn như vậy, vẫn chờ đợi anh quay về, nhưng khác lần trước, anh đem theo tình nhân quay về. Cô đứng trên cầu thang nhìn họ tay trong tay bước lên lầu. 

"Em chờ anh một lát, anh vào lấy chút đồ rồi quay lại với em."

"Dạ, em đợi anh."

Mặt cô ta ửng hồng, nhìn bóng lưng anh đã khuất, mới bắt đầu lộ bộ mặt thật của mình. 

"Đây chẳng phải vợ A Phong sao? Chị không biết liêm sỉ là gì sao? Anh ấy đã không cần chị mà chị còn mặt dày ở đây à? Tốt nhất chị mau chóng ly hôn với anh ấy đi, anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi."

"Tôi chưa từng thấy loại hồ ly nào mặt dày như cô, đã không biết xấu hổ giựt chồng người khác còn vênh váo tự đắc cái gì?"

"Chị…!"

Chưa để cô ta nói hết câu, cô thẳng tay tát cô ta, đúng lúc anh cũng bước khỏi phòng, cô ta liền tỏ vẻ đáng thương như bị ức hiếp. 

"Lam Nguyệt, ai cho cô cái gan động vào Thi Thi của tôi!"

"Em… em không có… là cô ta…"

"Đủ rồi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"

"Lãnh Phong, em biết sai rồi, xin anh đừng đuổi em đi."

"Buông ra!"

Cô cố gắng níu lấy tay áo anh, cầu xin trong tuyệt vọng, nhưng cái cô nhận được lại là cái đẩy tàn nhẫn của anh. Cô mất thăng bằng, té xuống cầu thang. 

"Nguyệt nhi!"

"A Phong, anh quan tâm cô ta làm gì chứ!"

"Biến đi! Từ nay đừng gặp tôi nữa!"

"A Phong…"

Anh hất tay cô ta ra, chạy xuống bên cạnh cô. 

"Lãnh… Lãnh Phong, bụng… bụng em đau quá!"

"Anh đưa em đến bệnh viện!"

Anh ôm lấy cô, chạy như bay đến bệnh viện của thành phố. Bên ngoài phòng chờ, lòng anh như lửa đốt, cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra. 

"Cô Lãnh hiện nay đã không sao, chỉ có… đứa bé đã không còn, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

***

Kể từ ngày cô sảy thai, cô như người mất hồn, không ai khuyên bảo được cô. Anh luôn bên ngoài phòng gọi cô, nhưng không lần nào cô hồi đáp. Đến một ngày, anh bị người khác giăng bẫy, lừa đến một ngôi nhà bỏ hoang nhằm thiêu chết anh. Cô nghe được tin như hồn trở về, chạy đi tìm anh mặc cho bao nhiêu người ngăn cản. Đến nơi, cô thấy anh nằm ngất trong nhà kho cũ bỏ hoang, cô lay anh dậy nhưng ý thức anh vẫn rất mơ hồ, giống hệt như năm đó. Chợt có tiếng thuốc nổ, nhà kho bốc cháy phừng phực, không còn cách nào khác, cô dìu anh bước ra, anh vẫn như năm đó, vẫn cảm giác quen thuộc ấy, nhưng lần này anh đã nhìn rõ, người đó là Tô Lam Nguyệt! Bước ra gần đến cửa, một thanh xà ngang đột nhiên rơi xuống, cô vì cứu anh nên đẩy anh ra ngoài, còn cô bị thanh xà rơi trúng, thiêu chết trong đám lửa. Anh lấy lại được ý thức, điên cuồng gào khóc muốn lao vào trong, nhưng bị mấy người đến sau cản lại, quá đau lòng, anh bất tỉnh. 

***

Không lâu sau, tang lễ của cô được diễn ra, nhưng anh lại không có mặt, thay vào đó, anh đi đến cây phượng trong sân trường năm ấy. 

"Thiếu gia, đã tra rõ, người năm đó cứu cậu lúc cậu bị bắt cóc là Tô đại tiểu thư, không phải Tô nhị tiểu thư."

Cây phượng năm đó ra hoa đỏ rực, hệt như hiện tại, chỉ có điều, vật còn, người đã không còn như xưa. 

Giây phút anh ôm em gái cô, anh đã thoáng nhìn thấy cô bỏ đi, tim anh cũng như đập chậm lại một nhịp. Hộp quà bị cô vứt bỏ, bên trong là một chiếc móc khóa, khi không còn ai, anh đã âm thầm nhặt nó, thầm hạnh phúc. 

"Nguyệt nhi, năm đó hoa phượng nở, có lẽ ngay từ lúc đó đã sai mất rồi, đã sai càng thêm sai, lần này, hãy để anh sửa chữa nó."

Không lâu sau, mọi người phát hiện anh đã treo cổ tự tử trên cây phượng, trong tay vẫn nắm chặt chiếc móc khóa ấy… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro