Chương 1 - Say Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, trong tẩm cung hoàng đế vang lên vài âm thanh nỉ non làm người đỏ mặt.

Hai thân ảnh trên giường quấn quýt lấy nhau sau tấm màn châu, da thịt kề sát, một tất không rời.

" Thầy, ta rất tức giận, em có biết mình sai ở đâu không? "

Lục Hiên thì thào vào tai Trường Uyển, người bên dưới nước mắt giàn dụa, khuôn mặt ửng hồng, mông lung nhả ra vài chữ :

" Ta kêu ngươi nạp phi, ngươi không nạp thì thôi, liên quan gì đến ta. "

Người trên khẽ cười một tiếng, phía dưới càng động ác liệt hơn, Trường Uyển bấu lấy lưng hắn, tay cào ra vài vệt máu, biểu lộ thái độ rất tức giận.

" Nếu vậy thì cứ tiếp tục, sáng nay không thượng triều, chúng ta hành phòng. " - Lục Hiên nâng Trường Uyển lên, hôn lên tóc y.

Trường Uyển tức đến nghiến răng, há miệng cắn lên vai tên nghịch đồ này, khí thế thì ùn ùn miệng hạ xuống lại như làm nũng, không chút sức uy hiếp.

" Rất đáng yêu, cắn tiếp đi, thời gian còn dài. "

Bọn họ cứ vậy mà làm đến khi Trường Uyển ngất xỉu, lúc Trường Uyển tỉnh dậy đã là giữa trưa, cả người đều được tẩy rửa sạch sẽ, y nằm trên long sàng, nhìn xung quanh chỉ thấy tẩm cung xa hoa trước mắt còn Lục Hiên đến bóng cũng không thấy.

Trường Uyển nhắm mắt, bỗng nhớ tới một số chuyện trước đây.

Năm tân lịch thứ 6

Năm đó Trường Uyển mười lăm tuổi, tay lại nắm quyền cao chức trọng trong triều đình, người đời nhìn vào đều nói y sau này chính là hoàng đế tương lai, Trường Uyển cũng không thèm cái chức vị này.

Trường Uyển là bằng hữu với Lục Trác tức hoàng đế hiện tại, bọn họ đều ước định một số điều, công bằng mà nói là cân bằng thế lực hai bên.

Ấy vậy mà vị hoàng đế cao cao tại thượng kia lại làm trái trước, Trường Uyển mắt nhìn mũi mũi nhìn tim xem trọng ân tình trước đây mà bỏ qua, sau đó liền không bỏ qua được nữa.

Năm Trường Uyển mười sáu, Lục Trác cùng y nổ ra tranh chấp dữ dội, quan thần cũng nổi gió mà chia ra thành hai phe, sợ ngai vàng không dữ nổi, Lục Trác liền cậy quyền tìm đến Trường Uyển.

" Uyển Nhi, chúng ta nói chuyện đi. "

Lục Trác mới 26, ngoài phong lưu văn nhã tướng mạo cũng không tầm thường, hắn nhìn về phía Trường Uyển tay đang thắt tóc trong đình.

Mùa xuân, hoa trong phủ Trường Uyển đều nở rộ, y ngồi giữa đình Lục Trác cũng không phân biệt được đâu là hoa đâu là người. Trường Uyển đẹp, y không đẹp giống nữ tử, mà so với cái nét thanh thoát của nữ lại càng đẹp hơn.

Lúc Trường Uyển được Ngự sử đại phu Trường Hành dẫn vào cung, đầu tiên Lục Trác nhìn thấy chính là khuôn mặt lạnh nhạt không rõ ý này. Hắn thân là đại hoàng tử, từ bé học lễ nghi không thiếu thứ gì, vậy mà hôm đó phải nhờ mẫu hậu nhắc nhở mới ngưng nhìn chằm chằm vào Trường Uyển.

" Có cái gì để nói? "

Trường Uyển lạnh nhạt trả lời, mắt cũng không thèm nhìn vị bằng hữu cũ.

Lục Trác bước lại gần y, định đưa tay cầm lấy lọn tóc nhỏ liền bị hất tay ra, Trường Uyển cuối cùng cũng ngước mắt, không rõ ý tứ nhìn hắn.

" Bệ hạ xin tự trọng. "

" Giữa ta với nhau còn cần thứ này sao? "

Lục Trác cười, có chút đau khổ nhìn Trường Uyển, Trường Uyển vẫn mảy may xem như không thấy, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

" Thanh Mạn quý phi là ngươi giết chết. "

Trường Uyển khẳng định, cũng không cho Lục Trác cơ hội giải thích, so với đợi hắn nói ra y đã tự tay chứng thực rồi.

" Ngươi không tin ta sao? "

" Ta nói ra điều này tức là đã tìm hiểu kĩ. "

Trường Uyển nâng ly trà nóng uống một ngụm, hương hoa như nước trút tràn vào cổ họng.

Lục Trác cười, cũng không định tiếp tục hư tình giả ý.

" Là ta giết, Uyển Nhi thích nàng? "

Trường Uyển rót ra một ly trà, nhìn nước sóng sánh bên trong ly, lại nghĩ đến trước kia, lần Lục Trác cùng Trường Uyển nói chuyện như bằng hữu bình thường đã là 3 năm trước, hoàng đế như hắn trong lòng có tâm tư cũng là chuyện bình thường.

Điều này Trường Uyển hiểu rõ, chỉ không ngờ tới cái khí khái trắng đen rõ ràng thời niên thiếu của Lục Trác cũng biến mất, thay vào đó là một kẻ mưu mô xảo quyệt.

" Nàng có con của ngươi. "

Trường Uyển cười, Lục Trác ngẩn người, khi trước Trường Uyển cũng không phải hoàn toàn lạnh nhạt với hắn, y cũng sẽ vui buồn giận hờn, sau này khi Lục Trác tay thật sự giữ quyền, nụ cười hay nước mắt của Trường Uyển cũng dần không thấy bóng.

" Chỉ là một đứa nhỏ. "

Lục Trác không cảm xúc nói, tiết trời xuân ấm áp vì câu nói của hắn mà thổi qua một cơn gió lạnh.

Trường Uyển đem ly trà trên tay tạt vào mặt hắn, đây là việc vô nghĩa nhất y từng làm, không có lực sát thương cũng không giết chết được người.

" Bệ hạ mời về. "

Trường Uyển phủi phủi tay, như không có chuyện gì đứng dậy. Lục Trác đen mặt, nhìn nước trên tóc từng giọt nhỏ xuống liền thấy cả người không được khỏe.

" Trường Uyển, sáu hoàng tử, ngươi chắc chắn phải chọn một đứa, lời hứa năm xưa chắc ngươi cũng không quên đâu nhỉ? "

Lục Trác cũng đứng dậy, mặt đối mặt với Trường Uyển, Trường Uyển nhìn hắn, đôi mắt kia trong veo không chút tạp chất, cứ như xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhìn rõ linh hồn Lục Trác.

" Bệ hạ có tư cách nói hai chữ lời hứa với ta? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy