Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai hôm không thấy Eun Sang đến trường Jung Ahn và Soo Ri lo lắng gọi đến nhà thì mẹ cô bảo cô bị ốm ko thể đến trường đc. Hết giờ hk hm nay Jung Ahn và Soo Ri sẽ đễn thăm Eun Sang.

Còn Yoongi anh cũng lo lắng ko kém. Đã hai hm ko thấy Eun Sang đến trường anh cũng ko biết cô bị sao. Anh có địa chỉ nhà nhưng ko dám đến vì ko biết phải đối mặt với mẹ cô như thế nào. Chính ba anh là người đã khiến gđ bà thành như bây giờ mà. Anh hỏi Jung Ahn thì biết đc Eun Sang bị ốm anh lo lắng lm bỏ qua sự khó khăn khi đối mặt vs mẹ cô anh cùng Jung Ahn và Soo Ri đến thăm Eun Sang với tư cách lớp trưởng

Đến trước nhà Eun Sang, Jung Ahn và Soo Ri nhanh chóng bước vào còn Yoongi thì ngập ngừng vừa muốn bước vào vừa muốn bỏ đi. Nhưng lí trí ko thắng đc con tim. Con tim anh đang thôi thúc anh bước vào. Vào đến nhà anh cùng Jung Ahn và Soo Ri vào phòng Eun Sang. Vừa vào đến phòng mặt anh tối sầm tim anh thắt lại. Nhìn người con gái anh thương thầm bấy lâu mê man trên giường, mặt trắng bệch người gầy hẳn đi. Anh sót lắm đau lắm. Anh hận vì ko thể tiến đến ôm cô vào lòng. Nói anh lo lắng cho cô, nói anh yêu cô từ một năm trước. Từ lúc cô vui vẻ cùng mn trực nhật, từ lúc cô ngất đi hay những lúc cô cười. Dù buồn đến đâu chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại vui vẻ đôi khi còn cười một mình. Cần đây thấy Jong Suk lẽo đẽo theo cô anh tức lắm cũng ko biết Jong Suk có nói gì với cô không. Anh khó chịu lm nhưng anh chẳng có tư cách gì để nói cô tránh xa Jong Suk.

Đến thăm Eun Sang một lúc thì cả ba đi về. Anh thẫn thờ bước trên đường nhớ lại hình ảnh Eun Sang nằm trên giường anh cảm thấy cô bị như vậy là do anh vì anh ko thể ở bên che nắng che mưa cho cô. Lúc này anh nhớ đến lời nói của Min Ho một năm trước. Min Ho nói đúng anh ko nên yêu cô anh ko thể bảo vệ cô bên cô những lúc cô ốm. Anh còn chẳng có tư cách để nói quan tâm cô chăm sóc cô chẳng lẽ với tư cách " người dưng ".

             🍀            🍀             🍀

Hai ngày sau cô đến trường sức khỏe cũng tốt hơn chút rồi. Nhưng cô vẫn thấy mệt. Bước đến cổng trường cô bỗng nhiên nhớ đến những gì Jong Suk nói mấy hôm trước một cảm xúc hỗn loạn man mác buồn lại hiện lên trong cô khiến cô không thể nào vui đc. Suốt cả buổi học cô ko nói gì ra chơi thì cứ nằm bệt xuống bàn giờ ăn trưa thì ở lì trên lổp ko chịu đi ăn. Điều mà mn đều nhận thấy hm nay là Eun Sang đang cố tránh mặt Yoongi. Mọi ngày dù mệt đến đâu cô vẫn cố nc vs mn đặc biệt là Yoongi. Cô luôn bắt chuyện với anh trước nhưng đáp lại chỉ là những câu nói cộc lốc : thế hả, ừ, rồi sao nữa... Mặc cho cô nói đủ thứ chuyện trên đời anh cũng chỉ trả lời như vậy. Nhưng Eun Sang đã thật sự thành công trong việc nc vs Yoongi vì trước giờ anh rất ít nc vs người khác đặc biệt là con gái. Ngoài cô ra thì họ chưa thấy anh nc với ai nhiều vậy. Dù chơi với Jung Ahn và Soo Ri nhưng chẳng ai thấy Yoongi nc với họ cả. Nhưng hm nay người bắt chuyện trước là Yoongi  ai cũng bất ngờ. Nhưng mỗi lần Yoongi đến gần thì Eun Sang lại tránh ra xa hơn như đang tạo khoảng cách giữa hai người. Anh nc với cô mà cô chẳng thèm để ý chẳng thèm trả lời. Anh bị cô cho ăn một quả bơ to đùng. Chưa bao giờ mn thấy Yoongi như vậy. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mn, nguyên một ngày anh cứ lải nhải bên cạnh Eun Sang còn cô thì chẳng thèm để ý cứ tránh mặt anh.

Những tiết hk buổi chiều đã song. Nguyên một ngày anh nc với cô mà cô trả lời làm anh thấy khó chịu lm. Những tiết hk buổi chiều kết thúc trời đã nhá nhem tối. Vì ko muốn chen lấn trên xe bus trong tình trạng mệt mỏi cô quyết định đi bộ. Cô thoải mái bước đi trên con đường quen thuộc nhớ lại những gì Jong Suk nói nhớ lại những gì hm nay cô lm với Yoongi cô lại thở dài. Không khí trong lành, trời lấm tấm những ngôi sao sa sáng lấp lánh mà sao lòng cô lại buồn thế nặng thế.

Đang ngẩn ngơ với mấy ý nghĩ trong đầu thì có người kéo cô lại. Là Yoongi

- Eun Sang. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Cậu và tôi ko có gì để nói với nhau cả.

Trả lời xong cô bước nhanh trên đoạn đg vắng đi đc vài bước Yoongi lại lên tiếng  :

- Sao cậu lại tránh mặt tôi, sao lại ko nc vs tôi như mọi ngày.

- Tôi ko tránh mặt cậu tôi cũng ko có gì muốn nói vs cậu cả. Cậu về đi Yoomgi trời tối rồi.

Cô bước đi thật nhanh như muốn trốn tránh những gì Yoongi sắp nói. Cô sợ anh sẽ hỏi tại sao cô ko đến trường, tại sao lại tránh mặt anh. Giọng nói của Yoongi vang lên lần nữa :

- Eun Sang !  Tôi yêu cậu !

Eun Sang bất ngờ. Cô đứng lại. Là anh vừa nói yêu cô nhưng tại sao cô lại có cảm giác này cảm giác man mác buồn cảm giác như có cả tảng đá đè lên trái tim cô vậy. Đc người đẹp trai hk giỏi nhất trường tỏ tình cô phải vui mới đúng chứ đó chẳng phải là điều mà con gái trong trường mơ ước hay sao. Nhưng sao lòng cô khó chịu thế này. Phải chăng trong lòng cô còn khúc mắc chưa đc giải đáp.

- Tôi yêu cậu, muốn đc bảo vệ che trở cho cậu, có thể để tôi chăm sóc cậu cả đời đc ko ?

- Cậu sắp đính hôn với chị của Jong Suk rồi còn nói yêu tôi sao ? Trò đùa của cậu đi quá xa rồi. Tôi biết tôi ra sao, tuy tôi không sinh đẹp, giàu có nhưng tôi có lòng tự trọng của mk tội ko muốn mk bị mang tiếng là người thứ ba. Tôi ko muốn nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Cậu về đi.

Nói xong cô chạy đi thật nhanh bỏ lại Yoongi ở đó. Anh bất ngờ trước những gì Eun Sang nói tại sao cô lại biết chuyện anh và chị của Jong Suk. Anh trở về nhà riêng của mình trong lòng nặng trĩu. Còn phía Eun Sang cô cũng vừa về đến nhà. Từng giọt ấm nóng lăn dài trên má là cô đang khóc. Khóc vì không thể nói là cô cũng yêu anh. Cô khóc vì nếu chấp nhận tình cảm này cô sẽ là người thứ ba. Cô sẽ mang lại phiền phức cho anh và gđ anh, cô cũng ko biết phải nói sao với Jong Suk nữa.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thật đẹp nhưng sao hôm nay trăng cô đơn thế, buồn thế có phải trăng đang buồn cho hai người cô đơn vẫn đang ngồi bên cửa sổ lòng nặng trĩu những ngổn ngang thắc mắc lo âu.

Cứ thế một đêm thật dài của hai chiếc bóng trăng soi cô đơn bên cửa sổ lòng nặng trĩu những nỗi buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts