Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Sang run rẩy ngất đi nghe tiếng gọi Yoong Gi quay lại.

-Yoong Gi à Eun Sang ngất rồi quay lại đây đi.

Yoong Gi nhanh chóng chạy lại nét mặt lo lắng bế Eun Sang chạy xuống phòng y tế trước sự ngạc nhiên của mn. Yoong Gi vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng và che dấu cảm xúc rất tốt. Học cùng anh cả nửa năm học chưa từng thấy anh lo lắng hay giúp đỡ ai đặc biệt là con gái, vậy mà giờ anh lại bế trên tay một cô gái với nét mặt lo lắng thì ai mà không  ngạc nhiên cho đc. Vừa chạy Yoong Gi vừa gọi lớn :

- Eun Sang ! Eun Sang mở mắt ra nhìn tớ này ! Eun Sang.

Đến phòng y tế đặt Eun Sang xuống giường Yoong Gi vội vàng gọi đt cho ai đó. Sau hồi chuông dài đầu dây bên kia lên tiếng.

- Alô! Cậu gọi tôi có việc gì ? Cậu không khỏe ở đâu sao?

- Em không sao. Đến trường em ngay. Em cho anh 10 phút. Yoong Gi cất giọng lạnh lùng ra lệnh.

10 phút sau một người đàn ông chừng 25-26 tuổi bước vào phòng y tế. Vừa thấy người đà ông bước vào Yoong Gi đã chạy đến nói bằng giọng lo lắng.

-Anh Min Ho anh xem cô ấy làm sao, cô ấy ngất đi đc một lúc rồi.

Min Ho bất ngờ trước hành động của Yoong Gi. Anh đã làm bs riêng của gđ Yoong Gi đc 4 năm nhưng chưa bao giờ anh thấy Yoong Gi lo lắng cho ai như vậy bao giờ. Tuy 4 năm không phải là dài nhưng cũng đủ để anh hiểu Yoong Gi. Vốn là người điềm tĩnh vậy mà giờ lại rối lên vì một người bạn cùng lớp hẳn là cô gái này đã làm Yoong Gi trở nên như vậy.

Min Ho nhẹ nhàng bước lại. Đo huyết áp và kiểm tra một chút cho Eun Sang xong anh quay lại nói với Yoong Gi :

- Cô ấy không sao, chỉ là do sợ quá nên ngất đi thôi.

Lúc này cơ mặt của Yoong Gi mới dãn ra đc chút ít. Trở lại với tông giọng lạnh lùng :

- Anh có biết tại sao cô ấy lại như vậy không ?

Min Ho trả lời :

- Tôi cũng không chắc, nhưng có lẽ là do chấn động tâm lí, tôi nghĩ nên để cô ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Mà này ở trường cũng có nv y tế sao cậu lại gọi anh đến làm gì?

Yoong Gi ấp úng trả lời

- Không có gì chỉ là họ không giỏi bằng anh nên em không yên tâm thế thôi.

- Ờ!  Thế cậu không cảm ơn anh à. Min Ho vừa nói vừa cười

- Đc rồi cảm ơn anh! Anh có thể đi rồi.

Min Ho bước đi đc vài bước liền quay lại nói với Yoong Gi

- Nếu cậu có tình cảm với cô gái này, thì tốt nhất cậu nên dừng lại đi. Cô ấy không thể ở bên cậu đến hết cuộc đời. Cũng không thể yêu cậu đc. Mà nếu có yêu thì cũng sẽ có một ngày cô ấy rời bỏ cậu vì sự hận thù và oán trách. Nếu cậu không muốn cả cậu và cô ấy đau khổ về sau thì tốt nhất đừng nên có tình cảm với nhau.

Nói xong Min Ho bước đi để lại Yoong Gi ở đó với đống suy nghĩ về những gì anh nói khi nãy.

Đứng đó nhìn bóng Min Ho đi khuất sau dãy hành lang  Yoong Gi quay lại ngồi cạnh giường bệnh của Eun Sang thì thầm :

- Rốt cuộc chuyện gì đã làm tâm lí cậu trở nên như vậy ? Là ai đã làm cậu mắc phải trấn động tâm lí đó. Tại sao anh Min Ho lại nói tôi không thể yêu cậu. Tại sao anh ấy lại nói cậu yêu tôi rồi lại rời bỏ tôi vì sự hận thù và oán trách. Tại sao? 

Một lần nữa Yoong Gi lấy đt ra

- Anh Park điều tra cho tôi người này. Tôi cho anh thời gian đến sáng mai.

- Vâng thưa cậu! Đầu dây bên kia trả lời.

     Sau hai tiếng ngất đi Eun Sang tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Cô cố gắng ngồi dậy thì thấy Yoong Gi đang ngồi gục đầu xuống thàng giường thiếp đi. Lúc này nhìn anh rất đẹp trai. Làn da trắng đến con gái cũng phải ghen tị, mí mắt dài, đôi môi hồng tự nhiên như đc thoa một lớp son mỏng. Eun Sang cứ ngồi đó ngắm nhìn khuân mặt đẹp như đc thiết kế đồ họa của Yoong Gi. Cô bất giác đưa tay chạm vào khuân mặt đó. Cảm nhận đc thứ gì đó chạm mình Yoong Gi từ từ mở mắt thấy Eun Sang đang chạm tay vào má mình. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó đưa mắt nhìn Eun Sang. Cô giật mình định rụt tay lại thì Yoong Gi đã nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi ngồi thẳng dậy và nói :

- Cậu đang ganh tị với tôi sao?

- Ganh tị với cậu!  Eun Sang hỏi lại.

- Đúng vậy ! Rất nhiều con gái trong trường ganh tị với làn da của tôi đó cậu không biết sao ?

- Ừ ! Tôi đang ganh tị đấy ! Thì sao ?

Trả lời xong Eun Sang im lặng cúi mặt xuống.

Nói là như vậy nhưng cả Yoong Gi và Eun Sang đều biết là mình đang nói dối đối phương. Eun Sang nói vậy nhưng tim cô vẫn đập rất nhanh từ khi ngồi dậy nhìn thấy anh cho đến lúc anh thức dậy nắm tay cô. Còn Yoong Gi thì có cảm giác thoải mái và bình yên khi Eun Sang vuốt ve khuân mặt của mình dù anh đang tỏ ra khó chịu. Tim anh cũng lạc đi một nhịp lúc anh mở mắt ra nhìn thấy cô đang vuốt ve khuân mặt của mình.

- Nhưng da của cậu cũng rất đẹp mà.

Yoong Gi lên tiếng phá tan không khí im lặng trong phòng. Còn Eun Sang thì bất ngờ trước câu nói của Yoong Gi thầm nghĩ trong đầu :

- " Cậu ấy khen mình ư, là thật sao ! Liệu đây có phải là Min Yoong Gi không, hay là anh em song sinh của cậu ta, thường ngày cậu ta đâu có khen ai hay là dịu dàng như vậy đâu "

- Cậu khỏe chưa, nếu rồi thì mình lên lớp thôi.

Yoong Gi lên tiếng làm cô thoát ra khỏi ý nghĩ nhảm nhí trong đầu. Cô ấp úng trả lời :

- À.  ừ tớ đỡ nhiều rồi mình lên lớp thôi.

Eun Sang và Yoong Gi vừa vào đến lớp thì cái tên Nam Joon lắm mồm đã lên tiếng nói xỏ :

- Còn sống à, tao tưởng mày chết rồi chứ. May tao không mất 100k tiền viếng.

Nói xong Nam Joon cúời lớn đắc thắng, một số bn trong lớp cũng cười theo nhà ưmg rồi dừng lại ngay vì ai cũng nhận thấy Yoong Gi đang nhìn họ bằng anh mắt khó chịu. Chỉ còn Nam Joon vẫn ngối cười một mình mà không nhận thấy Yoong Gi đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu ta. Yoong Gi định lao tới thì có bàn tay giữ anh lại. Là Eun Sang. Cô nhẹ nhàng nói :

- Không sao đâu kệ đi mình quen rồi!

Rồi tiếng trống vào lớp vang lên mn vào chỗ của mình. Trên đường về chỗ Yoong Gi vẫn không quên đẹ lại cho Nam Joonột cái lườn sắc bén làm cậu ta rùng mình. Mn trong tổ thì thi nhau hỏi Eun Sang có sao không ngưng cô chỉ trả lời đơn giản :

Mình không sao! Các cậu khong cần lo nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts