Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa xuân năm cô 20 tuổi đã đến. Tình Nhàn ngồi yên lặng trên ghế dựa, chăm chú, dán mắt vào cuốn tập họa, vẽ những nét chì cô đúc.
" Tình Nhàn, cậu như vậy là không được đâu đó. Mình đang họp nhóm mà. " - Đám bạn bên cạnh lập tức tỏ thái độ khó chịu nhìn Tình Nhàn.
" Mặc tớ đi, tay tớ làm việc nhưng tai vẫn đang nghe mà."- Cô cười tươi đáp lại.
" Hay nói về chuyện của cậu đi, giao thừa năm nay cậu và anh chàng gì đó có dự tính gì chưa?".
Tay cô ngừng đọng, câu hỏi này khó để trả lời thật. Cô vẫn chưa nói cho đám bạn ở đây rằng cách đây một năm cô đã chia tay người đó rồi.
" Tớ á? Chắc lại ở nhà thôi."
" Sao chán thế, mà dạo này chẳng thấy cậu đi với anh chàng kia nữa hả?."
" Sao cơ??" - Lúc cô nghẹn lời, không biết đáp thế nào thì cô bạn kia đến, lập tức có thể bỏ qua vấn đề này
Đón giao thừa
Thực tẻ nhạt.
__
Từ khi bước ra Đại Học, cô đã sống xa chị Hai. Chị cô sang Anh du học. Cô hiện là giảng viên của trường Đại Học Quốc Tế Hội Họa, mỗi tháng không kiếm được bấy nhiêu. Sau đó cô quen một người bạn trai.
"Phàm Đình Cung"
Nhưng hiện tại, mọi chuyện quá khứ đã khép lại, tình yêu dại khờ năm ấy đâu còn nữa.
" Chính vì em nhỏ bé, chẳng bằng một thứ nhỏ trong tri thức của anh ". Đó là câu nói cuối cùng cô nói với Phàm Đình Cung.
Khi họp nhóm xong, cô vẫn con đường thường ngay, nay đã trổ đầy anh đào tạo thành dãy anh đào thật đẹp, khiến cô càng nặng lòng, một vết thương lòng không thể nào lành.
Chuyện phải kể từ lúc cô 18 tuổi đầu.
Đặt chân vào đại học, tuổi 18 đúng là tuổi của người con gái đẹp nhất. Tình Nhàn có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài ngang vai hơi úa vàng trông rất cá tính. Đặc biệt, đôi mắt của cô là một điểm nổi bật với cặp mắt xanh như lai phương Tây vậy.

Trước đó cô sống một mình ở nơi cách xa thành phố, nay lên đại học, chân ráo chân ướt.
"Cướp" - Tiếng la thất thanh kéo dài vang lên.
Bóng dáng người đàn ông chạy ngang cô trên tay cầm túi xách chạy điên cuồng, đụng phải cô kèm theo tiếng la của người phụ nữ chạy theo.
Cô cười nhạt.
Tình Nhàn biết võ, chỉ để phòng thân mà thôi. Thể lực cô tốt, chân chạy cũng nhanh bắt kịp tên cướp, đá một cước vào bụng hắn ta không đứng dậy được.
Cô lấy lại túi xách, hắn có cơ hội lập tức chạy đi trong hoảng hốt.
Tình Nhàn trả lại cho người phụ nữ kia, bà ấy liền cảm ơn khôn xiết.
Tình Nhàn bỗng nhớ ra mình quên thứ gì, ra là hành lí của cô, vẫn còn ở chỗ đó.
Tình Nhàn nhanh chóng chạy lại, thì lại không thấy đâu.
" Balo của cô đây." - giọng nói cất lên từ sau lưng cô.
Tình Nhàn quay lại, là một người đàn ông mà quan trọng là tay cầm balo của cô. Cô hớn hở hỏi
" Anh..giữ balo giúp tôi sao? " - Cô vừa nói vừa đưa tay lấy.

Nhưng anh ta lại đưa cao lên làm cô không với tới. 
" Anh này, anh là đồng bọn với tên kia sao? Nếu là vậy thì báo anh biết anh cướp sai đối tượng rồi. "
" Đồng bọn?." - Anh nhìn Tình Nhàn ánh mắt tỏ hơi cười
" Nếu không mau đưa đây đi chứ?."
" Tôi giữ đồ giúp cô, cô lại nói tôi là đồng bọn, xét cho cùng cũng nên xin lỗi tôi."
Tên này, bị điên hay sao hả, đó suy nghĩ của Tình Nhàn khi nhìn hắn ta.
Cô nhìn anh ta bằng cặp mắt kì lạ. Sao hôm nay cô xui xẻo thế nhỉ, đúng là rắc rối.
" Công tử đây thật khó hiểu nha".- Cô choắc miệng- "Ây, thôi bỏ đi, mau đưa đây. "
Anh ta đưa balo cho cô, cô thở phào.
" Cô, đang định đến trường đúng không?"
" A chết, lại quên."
" Lên xe đi, tôi cũng đang đến đó đây"- Anh nói nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh.
" Hả? Không hiểu ý anh?"- Cô ngây ngô hỏi, chuyện cũng rất bình thường là một người không quen biết, lại mới phá cô, sao mà tin cho được.
" Ý tôi rất đơn giản, lên xe đi."
Sau đó, không đợi cô hỏi nữa, anh ta đi lại xe cách đó mấy bước chân, không hiểu sao cô cũng đi theo ngỡ như tin tưởng anh ta lắm. Bây giờ cũng trễ rồi, cứ đi nhờ rồi tính tiếp.

Anh mở cửa xe ra, cô ngoan ngoãn bước vào. Anh cũng bước sang mở cửa vào ngồi ghế lái.

" Mà này, sao anh biết tôi và anh cùng điểm tới."
" Lúc nãy thẻ sinh viên của cô rơi ra."

Tình Nhàn chưa từng đi xe hơi như thế này bao giờ nhưng cũng không tỏ ra hào hứng gì.  Anh nghiêng người, thắt dây an toàn cho cô, rồi chạy đi.

" Nhà..n, à cô tên là gì?"
Tình Nhàn như bị giật mình, như có ai kêu tên mình vậy. Chắc chỉ là cảm giác mà thôi.
" A, Đỗ Tình Nhàn."
"Ừ."- Anh ta lại nghiêm túc chạy xe, cô nhận thấy một không khí căng thẳng trong xe, nhất là khi nhìn vào anh ta, có chút gì đó lạnh lùng mà bí ẩn, khiến cô khó thể đoán được suy nghĩ của anh ta.

Có thể nói cô dễ dãi, cô cảm thấy người này khá là tin tưởng. Cực kỳ giống hình ảnh của người anh trong giấc mơ của cô vậy. Nên, cô không thấy gì là lo lắng cả.

Khi đến trường, cô bước xuống xe cùng anh ta, khó lòng mà ngăn cản sự chú ý. Vì sao cô thực tập trường mĩ thuật chứ, vì đây là môn năng khiếu duy nhất mà cô có.
" Anh vào trường này làm gì thế?" - Bỗng chốc nảy lên ý tò mò.
" Tò mò?" - Anh hơi nghiêng đầu về phía cô một chút.
" Thôi không cần trả lời nữa!" - Tình Nhàn lắc đầu từ chối, mang balo lên vai đi vào. Đi được một bước, cô nghoảnh đầu lại.
" Anh tên gì?"
Đúng rồi, từ nảy giờ Tình Nhàn chưa hề hỏi đến tên anh ta.
Anh ta nhìn cô, nhìn cô như muốn nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh của cô vậy. Một hồi lâu mới đáp lại:
" Phàm Đình Cung.. nhớ lấy."
Hả? Anh hơi nhếch môi lên một chút, chẳng ai có thể nhìn được là cái nhếch môi có ý cười. Anh ta đi ngay. Sau đó, Tình Nhàn cũng lập tức đi ngay vào lớp kẻo trễ.

Tình Nhàn thuê một căn hộ ở quốc lộ nhỏ. Vừa dạy vừa chạy bàn trong một nhà hàng món địa phương kiếm sống thêm qua ngày.
Khi dạy xong, cô liền đi sang nhà hàng ngay.
" Ủa chị Thu, sao hôm nay vắng khách thế ạ?"
Chị Thu chính là quản lí của nhà hàng này.
" À, em chưa biết gì sao? Hôm nay có giáo sư đến."
" Giáo sư? Sao lại phải trang trọng thế vậy?"- cô ngây thơ hỏi lại.
Chị thu cười, nhẹ nhàng nói:
" Em mới đến gần đây nên không biết. Giáo sư là người mà tất cả ở đây tôn trọng."
" Giáo sư đó tài giỏi thế sao?"- Cô tò mò nhíu nhích hỏi.
" Chị cũng không rõ nói sao cho em hiểu nữa. " - Chị lật đật xem đồng hồ đeo tay. -" Cũng đến giờ rồi, hôm nay em không cần giúp đâu, cho em nghỉ một ngày đó. "
Cô mừng rỡ reo lên:
" Thật à chị? Chị nói thật sao nhỉ?"
" Còn phải nói giỡn em sao?" - Chị Thu nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô.
Cô mừng rỡ
" Vậy em về nha chị."
" Ừ."
Cô vui vẻ chạy ra ngoài nhưng sắp đến cửa thì thấy một đám người bước vào, tất cả nhân viên đều đứng ngay lại vị trí, chào đón khách tới. Cô cũng vội nép vào một bên, cuối đầu chào. Tình Nhàn chưa kịp quan sát kỹ chỉ nhìn được người đi đầu đeo một chiếc kính râm che đi khuôn mặt. Cô đoán chắc anh ta chính là Giáo sư mà mọi người đợi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro