1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning : ooc, bl, lệch nguyên tác.

cốc long : mitsuya takashi

cốc lan : ran haitani

cốc long đảm : rindou haitani.

============================

Ở đây, một đất nước chưa từng có sự bình yên; luôn phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh. Từng thế lực tranh giành quyền lợi, người dân đói khổ.. Cũng đã gần mười năm chiến tranh liên miên, xuất hiện nhiều gương mặt mới. Nhưng chỉ có một người có thể chỉ huy ba quân mà thống lĩnh được đất nước. Chỉ có thể là hắn mà thôi. Là Khôi Cốc Lan cùng em trai hắn Khôi Cốc Long Đảm.. Đó là chuyện của bảy năm trước, bây giờ thiên hạ thái bình, vạn vật như được hồi sinh. Khôi Cốc Lan lên ngôi vua, Khôi Cốc Long Đảm thành thừa tướng cùng nhau trị vì. Vị vua trẻ này vốn có sở thích đi săn, luôn đi khi rảnh rỗi. Một ngày nọ, cũng như những chuyến đi săn khác; đám người tuỳ tùng chỉ dám đi đằng sau.. Chợt từ xa có âm thanh xào xoạt, tưởng là thú; hắn định giương cung bắn. Tiến gần lại một chút, thì ra đó là một cô bé bị té vào bụi cây và mắc kẹt ở đó, có chút hoảng sợ và khóc lóc. Cốc Lan lại gần và gỡ mắc cho cô bé và dịu dàng hỏi han

- Nè nhóc, nhà em ở đâu?

- E-em ở phía xa kia, đi qua rừng là tới ạ..

- Được rồi, lên ngựa đi. Ta chở nhóc về..

- Vâng, em cảm ơn.

Thế rồi bé con kia được Cốc Lan bế lên ngựa, hắn để em ngồi trước để tránh các tình huống nguy hiểm. Vừa ngồi trên ngựa, em vừa ngâm nga bài hát. Trẻ con mà, vô tư là thế.

- A! Đến gần nhà em rồi kìa!
Cô bé ấy chỉ tay về phía ngôi nhà kia. Ngôi nhà đơn côi, nhỏ bé giữa khu rừng to lớn này, nhìn có chút ớn lạnh.
Cốc Lan cho phi ngựa thật nhanh đến ấy, tay giữ chặt cô bé kia.

- Đến nơi rồi.
Nói rồi Cốc Lan bế em lên, rồi đặt em xuống đất một cách an toàn và nhẹ nhàng. Cốc Lan nhìn có vẻ hơi gian manh và nguy hiểm, nhưng thực chất, hắn là người nhẹ nhàng và tinh tế.

- A! Em gái.
Cậu trai từ trong nhà chạy ra, vội ôm lấy cô bé nhỏ kia.
-Anh hai, là người đó đã đưa em về đó.
Cô bé vội ôm lấy cổ của cậu trai, chỉ tay về hướng Cốc Lan. Cậu trai đưa mắt nhìn hắn, thoáng đỏ mặt. Nét điển trai trên khuôn mặt hắn, thật đáng ghen tỵ. Hắn nở nụ cười hiền nhìn cậu như thể rằng cô bé em cậu vẫn an toàn.
Khoảnh khắc đó, hắn có lẽ chẳng nhận ra, cậu phải lòng nụ cười ấy mất rồi. Chỉ là nụ cười thôi cũng đủ làm con người ta xao xuyến như thế, huống gì là những hành động dịu dàng đây.
- Chào anh, tôi là Tam Cốc Long. Làm phiền anh quá, cảm ơn anh đã đưa em gái tôi về. Không có anh chắc tôi chẳng tìm ra con bé mất.
- Thế cậu có tính trả công gì không?
Cốc Lan nhìn Long với ánh mắt như khiêu chiến, mặt nhìn có vẻ ranh ma.
- Hả- Trả công gì chứ?
Cốc Long nhìn hắn với tâm trạng hoảng hốt, chẳng phải hắn tự nguyện đem em cậu về sao? Sao lại thay đổi nhanh như này. Cậu bất chợt lùi về phía sau, chút cảnh giác. Ai da, cái cảm giác gì đây. Một tên nhìn thật điển trai nhưng hóa ra lại ranh ma à.
- Anh trai, có chuyện gì sao?
Cô gái bé nhỏ cầm lấy áo cậu, hỏi khẽ. Cậu giật mình nhìn ra sau, là em gái. Thấy thế, cậu ngồi thấp xuống, nói với em rằng chẳng có gì cả, lắc đầu rồi nở nụ cười.
- Này, thế cậu làm gì để trả ơn tôi đây? Hay là trả bằng ''cậu'' đi.
Cốc Lan cười híp mắt, nhìn đủ biết là ranh ma. Hắn lôi tay Cốc Long đến gần, ghé gần tai mà nói. Hành động này làm cho Cốc Long đỏ hết cả mặt lên vì ngại ngùng, cũng vì tức giận với hành động đó.
- Này anh làm cái gì vậy?
Cốc Long tức giận với hành động này, vội hất tay Lan xuống. Vô liêm sỉ.
- Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ vứt em cậu lại chỗ cũ nhé?
Hắn cau mày, cười híp mắt.
- Anh..
Cậu nghiến răng nhìn tên ấy. Nhưng vì em cậu, cũng phải đồng ý. Nếu bỏ qua hoặc từ chối, ai biết hắn sẽ làm gì em cậu?
Nói rồi cậu dặn dò hai em vào nhà, chờ mẹ từ ngoài ngoại thành về. Đừng lo cho cậu, khi nào cậu về được, sẽ mua quà cho hai em. Hai đứa em cậu ngoan ngoãn nghe theo, rồi mỉm cười tười chào tạm biệt người anh của nó.

Có lẽ Cốc Long đang rất hận tên Cốc Long này, ngỡ là người tốt, ai dè lại như một tên lưu manh. Nói gì thì nói, cậu cũng phải theo hắn để bảo vệ em cậu. Cốc Long có lẽ chẳng biết, ánh mắt lúc ấy Lan trao cho cậu là ánh mắt của kẻ si tình, hắn ta lỡ phải lòng cậu. Nhưng có lẽ cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, chỉ vì hắn ưa vẻ đẹp của cậu, có lẽ là vậy..


robea.

jiegum.

vui lòng không re-up, tự tiện mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro