Chương 2 Tôi nhất định sẽ gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, ngày nào War cũng đến tuyến đường này với hy vọng gặp lại người con trai đã giúp cậu hôm trước nhưng lần này cậu đã cẩn thận hơn bởi cậu cũng không muốn chạm mặt với lũ khốn đó lần nữa. Thế nhưng có vẻ ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu, đã 3 ngày rồi mà cậu vẫn chưa gặp lại anh.

Hôm đó, cậu đang ôm nỗi thất vọng đi về nhà, dường như cậu sắp bỏ cuộc. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ. Khi trở ra, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau của một nhóm người cạnh bãi đỗ xe.

Dù có hơi sợ nhưng cậu cũng cố tới gần, cậu nấp sau một góc và nhìn về chỗ đang xảy ra xung đột. Cậu thấy một người con trai đang nằm vật vã dưới đất, bên cạnh có 5 tên côn đồ xăm trổ đầy mình đang thay nhau đấm đá vào người con trai ấy. War cố nhìn, cậu phát hiện ra trong nhóm đó có một tên với mái tóc dài, trên tay có một hình xăm rắn, hắn chính là tên cầm đầu đã chặn đường cậu hôm trước.

“Dám nhiều chuyện hả ắt con. Nếu muốn sống thì lần sau đừng có xía vào chuyện của tụi này”một tên to khỏe với vẻ mặt hung dữ lớn tiếng.

“Đi thôi đại ca, kẻo có người phát hiện ra đấy” một tên đàn em thúc giục.

Sau khi thỏa mãn cơn giận dữ, bọn chúng bỏ đi. War tiến lại gần cái người đang nằm thoa thóp, cậu nhận ra, đó là chàng trai mà cậu tìm mấy hôm nay.

War đỡ Yin ngồi dậy với vẻ mặt đầy lo lắng

"Anh không sao chứ"

"Không sao" Yin trả lời bằng một hơi thở khó nhọc

"Thế này mà bảo không sao" War nhìn gương mặt với những vết thương rướm máu, cậu cảm thấy đau thay cho anh.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé"

"Không cần đâu, về đi nhóc con" Yin từ chối lời đề nghị của War

Anh cố đứng dậy nhưng mấy tên đó cũng ra tay ác thật, giờ cả cơ thể anh không còn lấy một chút sức lực nào. Anh ngã quỵ xuống.

War đỡ anh đứng dậy, đưa anh tới bệnh viện. Bây giờ ngoài việc dựa vào War bước từng bước chân cực nhọc, Yin chẳng thể làm gì khác.

Tại bệnh viện, Yin đã được sơ cứu vết thương. War dìu Yin đi ra từ phòng sơ cứu.

"Bây giờ anh ngồi ở đây đợi tôi lấy thuốc nhé" cậu đỡ Yin ngồi xuống ghế chờ ở ngoài hành lang rồi nhanh chóng chạy đến quầy thuốc.

"Mời bệnh nhân Anan Wong" tiếng y tá gọi

“Vâng” War đến quầy nhận thuốc rồi nhanh chóng quay lại chỗ Yin.

Nhưng khi quay trở lại, cậu chẳng có thấy Yin đâu cả, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi cô y tá gần đó

"Cho hỏi, chị có thấy bệnh nhân khi nãy ngồi ở đây đi đâu rồi không ạ?"

"À, cái người cao cao bị thương khắp người đó hả. Anh ta đi ra ngoài về rồi đấy"

"Về rồi ấy ạ" War có chút thất vọng

"Vâng, tôi thấy anh ấy đi ra ngoài rồi"

“Cảm ơn ạ” War nhìn túi thuốc trên tay có chút lo lắng. [Anh ta bị thương nhiều như vậy không biết có sao không]

Khi vào bệnh viện Yin đã gọi điện cho Prom, bạn thân của anh đến đón và chờ khi War đến quầy thuốc, anh cũng nhanh chóng rời đi mà không nói lời nào.

Ngày hôm sau, giờ cơm trưa ở căn tin của trường, War cứ mãi nhìn vu vơ, tay cậu cứ liên tục xới đĩa cơm trên bàn nhưng lại chẳng ăn miếng nào. Từ sáng giờ trong lớp học cậu cũng đã mất tập trung như thế.

"Này War, cậu sao vậy? Sáng giờ cứ như người mất hồn"

Đấy là giọng của Wie, người bạn thân nhất của War.

War giật mình với tiếng gọi của Wie: "Hả"

"Có chuyện gì vậy. Nói với mình được mà"

War nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nghĩ ra một ý: "Cậu giúp mình tìm người được không?"

Wie và War chơi thân với nhau từ hồi cậu học cấp 3, nhà Wie  sở hữu một khu nghỉ dưỡng, có thể nói gia đình giàu có không thua kém gì War.

Wie là một người khá lanh lợi, cậu luôn là người bảo vệ War trước sự ức hiếp của lũ học sinh cá biệt trong trường. Wie cũng rất giỏi trong khoảng tìm thông tin người khác, chỉ cần một chút thông tin ít ỏi cậu cũng có thể tra ra gốc gác của người đó.

"Nhưng mà tìm ai mới được" Wie thăm dò

"Cậu không cần biết đâu, cứ tìm giúp mình là được"

"Rồi rồi, cậu có thông tin gì về người đó"

"Tên thôi, Anan Wong" Cậu biết được cái tên này là vào hôm cậu đưa anh đến bệnh viện và nghe anh trả lời bác sĩ.

"Có mỗi tên thì có tìm được không" War hoài nghi

Cũng tìm ra đấy, nhưng hơi lâu nhé"

"Thật sao. Cảm ơn cậu nhé" War mừng rỡ

"Ờ ờ, giờ thì ăn cơm đi nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro