Lẫn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này luôn đầy rẫy những thuơng đau một chút tổn thuơng cũng có thể biến một thiên thần thành một ác quỷ!!!
Buổi chiều hiu quạnh những cơn mưa liên tiếp ào ạt khiến cho khung cảnh cô đơn nay đã ngày chở nên lạnh lùng bởi sự hối hả dồn dập của mọi người sự lạnh lùng của tiếng động cơ xe bên đường hay sự hoảng loạn của mọi người tất cả đều liên tục liên tục.

Nhưng ở một nơi nào đó tất cả mọi thứ như ngừng lại Trương Minh Ân một cô gái 17 tuổi với sở hữu EQ cao có thể đọc được nội tâm qua cuộc đối thoại với một người chính vì như thế tuổi thơ của Ân Ân là một mảng đen u ám toàn là lời ác ý cai độc hay là hay sự chê bay trách móc, sự chán ghét bản thân. Nền tảng của đau thuơng đó hình thành ngày càng sâu sắc.

Trong một căn nhà kho cũ nát vừa đen tối không một chút ánh sáng của đèn điện xung quanh là những chiếc thùng những đồ dùng chuẩn bị vứt đi bám đầy bụi bốc lên mùi ẩm móc bên ngoài mưa to dữ dội, ào ạt vào tấm kính cửa sổ như một sự kêu gào thảm khóc,không những thế còn xen lẫn cả tiếng tim đập như không phanh. Cảnh vật như im lặng xé nát ăn mòn dần vào tâm hồn tổn thương kia. Thời tiết lạnh dần mọi thứ xung quanh đều lạnh nhưng làm sao có thể sánh được trái tim rét lạnh kia đang không ngừng run sợ không ngừng hoảng loạn.
Một cô pé ngồi co ro trong góc tường tưởng chừng chỉ cần một tiếng động cũng có thể lm cho Ân Ân sợ đến phát khóc không ngừng run rẩy. Bỗng một tiếng mở cửa vang lên.
"Cô bé à mau ra đây đi ta sẽ không làm hại cháu đâu! ngoan nào!!"
Ngữ điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại tựa hồ như một lời nguy hiếp xuất phát ra từ một người đàn ông , không thể kiên nhẫn hơn hắn ta dùng gậy sắt quất mạnh vào cửa thể sự nóng nảy ko thể nhẫn nại,lúc này Ân Ân qua đỗi thất thần cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc cắn chặt đến mức đôi môi đỏ cũng trở nên trắng bệch tay cố xiết vào đầu gối để ngăn cản ik sự sợ hãi.

Cũng chính vì sự im lặng đó hắn ko thể chờ đợi ở đó từng bước từng bước tiến đến nơi Ân Ân đang ẩn nắp. Một bước rồi lại một bước. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần biết mình chắc chắn sẽ chết cô gái không ngừng mong đợi chờ đợi ai đó đến cứu mình nhưng không ai cả điều đó là không thể bây giờ chỉ có một mình cô mới có thể tự cứu lấy mình.
Trong cái chết gần gang tất một tia hy vọng lóe lên trong đầu Ân Ân đó là một bao cát nhỏ ,liều mình cô bé nắm đống cát trong tay,  hắn ta đã đến gần cô biết đây chính là thời cơ một khắc cũng không được phép bỏ lỡ cô pé vội đứng dậy hất tất cả cát trong tay vào mắt của hắn, nhanh chóng lao mình về phía cửa nhà kho chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi nơi đó hắn ta vẫn kiên quyết đuổi theo vì cát mà lm tầm nhìn của hắn trở nên hạn chế ,dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình mà lao về phía trước hòa mình vào dòng người trên phố lãng tránh qua từng ngóc ngách cuối cùng cô bé đã thoát khỏi sự truy đuổi đó.

Nhà không thể về cô bé chỉ còn có thể đến nhà bà ngoại, ngôi nhà đơn sơ xung quanh là một vườn hoa nhỏ trong thật yên bình,  Ân Ân lê từng bước từng bước quần áo ướt nhem tóc tai rối bù chân trần lướt trên đất trong thật thê lương dùng sức lực yếu đúi còn lại để nhấn chuông cửa chưa cầm cựng được bao lâu cô bé đã ngất đi trong cơn mưa đó.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro