Buổi Đầu Học Chính Thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là xui xẻo, nhớ tối đã đi ngủ sớm rồi nhưng sáng lại dậy trễ.

Nhất là Nguyên, hồi đó lần nào cũng qua rủ đi học chung, nay mới về một ngày mà đổi tính đi học trước mất tiêu rồi.

Đeo cặp lên, chả kịp ăn sáng, tôi đã cố phóng cho thật nhanh tới trường, để không trễ giờ học!

Tới lớp, hên là còn thời gian 15' đầu giờ, vậy nên giáo viên hiện tại vẫn chưa lên tới.

Tôi về bàn của mình học. Thì Hoàng vẫn ngồi đó, bỗng hỏi:

Hoàng: Nay sao đi trễ vậy, có việc gì sao?

Woa, nay trời mọc đằng Tây rồi! Mới có vụ Hoàng hỏi chuyện trước à nha! Dù là vậy nhưng  tôi được dạy cách lịch sự từ ba mẹ, nên tôi vẫn đáp:

- Không có, ngủ trễ nên đến trễ à.

Hoàng: Ừm, hên còn 15' đầu giờ ấy, nếu mà không có... Thì chắc giờ đang đứng ngoài rồi nhỉ?

Nghe chả khác nào đang châm chọc tôi ý nhỉ, nhưng tôi vờ không nghe.

Sau hai tiết, bụng tôi cồn cào hết cả lên. Sáng đã không ăn sáng rồi, còn dùng hết sức bình sinh chạy lên lớp nữa.

Lúc này nói thiệc là muốn xỉu tới nơi, tôi cố gắng đi xuống căn tin kiếm thứ gì đó ăn đại.

Thì có tiếng quen thuộc kêu.

Ngọc: Ủa? Yến sao bà xanh xao vậy có bị gì không? Cần tôi dìu không vậy?

Ngọc nói vừa dứt câu, thì tôi bỗng nhiên mất thăng bằng, sắp ngã thì người gần Ngọc đỡ tôi lại.

Người đó: Cẩn thận xíu đi, nơi này nhiều người qua lại, xỉu là tôi khiêng không nổi đâu!

Người đó là nữ, đúng tuy trước mắt tôi đang dần tối lại nhưng tôi còn ý thức và nghe được.

Ngọc: Tỷ, hay là dìu cậu ấy xuống căn tin đi, mua kẹo hay gì đó cho cậu ấy ăn. Này là tuột đường huyết hay chưa ăn sáng nè!

Người đó: Ừm, này! Còn sức không? Đi nổi không?

Tôi còn sức chỉ là hơi đuối xíu nên gật gù. Bạn ấy dìu tôi xuống lầu, đến căn tin.

Còn mua đồ ăn cho tôi nữa.

Ngọc: Bà ăn đi, tôi không biết khẩu vị bà sao nhưng căn tin mới mở bán. Nên chỉ có mì à!

Tôi vừa ăn, vừa đáp:

- Vậy là được rồi cảm ơn nha. Mà bà kia đâu rồi vậy?

Hơi kì, lúc dìu tôi xuống là còn đây, mua đồ cho tôi ăn cũng còn đây, mà tự dưng lại mất tăm.

Ngọc: À! Tỷ ấy xuống phòng y tế lấy cho bà xíu thuốc rồi, ăn đi rồi hồi uống thuốc.

Tôi không nghĩ Ngọc lại tốt với tôi như vậy.

Ăn xong lúc đó cậu ấy cũng về.

Người đó: Nè, đây là thuốc, tôi xin cô hai liều. Thuốc cô nói có hơi mạnh, nếu uống thì uống nhiều nước một xíu để loãng bớt!

- Bà ơi, bà tên gì vậy?

Dương: Hả? Tôi tên Dương, sao ấy? Khó chịu à?

- Không phải, tại tôi chưa biết bà nên muốn hỏi làm quen ấy!

Dương: Ò, tôi dễ lắm, kết bạn cũng được. Mà sao sáng không ăn sáng vậy?

- Ủa? sao cậu biết?

Dương: Nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi cũng xém mấy lần xỉu vì không ăn sáng ấy, nên nhìn là biết!

- Ò, tại thức trễ nên không ăn.

Tôi len lén nhìn Dương. Dáng người Dương cao lắm, gần cở bằng một bạn học sinh nam m6.

Người cũng đẹp nữa, còn ga lăng, nếu là con trai chắc nhiều người thích lắm nhỉ?

Đấy là suy nghĩ thoáng thôi chứ tôi chả dám bàn luận thêm.

Ngọc: Sau này cậu đi chung với tôi đi, nào gần tới 6 giờ 20 phút tui tới rủ bà!

- Được hả? Vậy phiền bà không?

Ngọc: Bạn bè mà, phiền gì chứ!

"Bạn bè" tôi cực thích chữ này. Từ đó, tôi với Ngọc và Dương sẽ là một nhóm bạn bè ư?

Đang suy nghĩ, bỗng có người đặt hai tay trên vai tôi. Giật mình, tôi quay lại đằng sau.

Nguyên: Ngạc nhiên chưa? Ủa Dương bà học ở đây à?

Hả? Dương và Nguyên quen nhau?

Dương: Mắc gì không được quyền học ở đây?

Nguyên: Chời học sinh dạy tôi hư, nay chuyển cùng trường với tôi nữa hả? Không không không, bà chuyển trước tôi 1 năm rồi chứ!

Dương: Ồn ào thật đấy! Sợ người khác không nghe thấy hả?

Nguyên: Đúng rồi, sợ đấy!

Dứt câu. Nguyên bị Dương quýnh một cái ngay bắp tay.

Nguyên: Ây da, giở trò bạo lực giữa căn tin luôn á hả?

Dương: Phiền phức!

Sau một hồi cãi nhau.

Nguyên: Chết! Qua đây hỏi sao Yến ở đây mà quay ra quýnh lộn với con Dương này rồi!

Tôi bất lực nhìn anh, đáp:

- Sáng ngủ dậy trễ, không ăn sáng, xém xỉu. Hên có Dương đỡ xuống đây!

Nguyên: Hả? Anh mày tưởng mày đi học từ sớm rồi, nên chả qua rủ...

Tiếng chuông reo lên, vào học tiết 3 rồi.

Dương: Đi muội, về lớp!

Ngọc: Bai bà nha, mai tui qua rủ bà đi học, nhớ dậy sớm á nha !

Hai người kia đi còn tôi với Nguyên ở đó. Bỗng nhiên Nguyên hỏi!

Nguyên: Có còn đói không?

- Hả? À không, không đói. Ý chết! Nãy Dương mua đồ ăn mà em quên trả lại tiền rồi.

Nguyên: Không đói là tốt, kệ đi. Dương nó đại gia mà, nó không so đo xíu xiu tiền đó đâu.

Nói rồi, hai người chùng tôi ai về lớp đó.

Học hết tiết, thì về cùng nhau!

_hết_

.còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro