Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Phong cái tên này thật sự mang đúng ý nghĩa của nó một chữ phong, "Phong ba sóng gió". 

Cố Phong, cháu trai của Sở Vương. 

Sở Vương dũng mãnh thiện chiến, điều binh như thần. Lập cho Yến triều bao công lao hiển hách. Yến vương ban đất Sở làm đất phong, phong Chiến Vũ Vương, một chữ vương sánh ngang với vua. Năm dài tháng rộng, công cao chấn chủ, cuối cùng Yến vương nói, Sở Vương mưu phản, chu di chín tộc. 

Gia thần của Sở Vương liều chết cứu được Cố Phong, năm ấy tám tuổi, trở thành độc đinh nhà họ Sở. Cố Phong lớn lên dưới lời răn dạy " Vong Yến Phục Sở". 

Cuối cùng, dưới sự tàn bạo của Yến vương và vô năng của thái tử, tứ phía nổi lên bạo loạn, khiến quần hùng quật khởi. Năm Cố Phong hai mươi ba tuổi, gia thần của Sở Vương vẫn luôn ẩn nấp tứ phương, đột ngột tề tựu về bên cạnh hắn. Dấy binh phản Yến. 

Tranh bá tròn bảy năm, Cố Phong cuối cùng đã "vong Yến phục Sở" . Lên ngôi đế, lập nên Sở Triều lấy hiệu là Thuần Vũ Đế. 

Cố Phong cai quản thiên hạ tổng cổng năm mươi năm. Hắn cần chính ái dân. Sở quốc dưới tay hắn chỉ có bốn chữ để hình dung " Quốc Thái Dân An" 

Trước khi chết hắn đã an bài một trữ quân, đã bồi dưỡng được năm năm, tên Cố Viêm. Vương quyền được hắn tính toán chuyển giao từ trước vô cùng vững vàng, không quấy nhiễu đến bá tánh. 

Ngàn năm sau, sử sách ghi rằng: Sở Vương, anh minh thần võ, có tài trị quốc, trời sinh đã có tài đế vương. Văn thao võ lược. Vô tư vô tình. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi sắp xếp ổn thỏa  vị trí, Cố Phong tự nhận thấy đời này của hắn sống không có gì để chê trách cả. 

Hắn đã tám mươi hai tuổi rồi, nhưng vẫn chưa già đến hồ đồ, nếu không phải tướng tài khan hiếm, lại thêm Man di như hổ đói, hắn cũng không đến bước bắt chó đi cày, ngự giá thân chinh. Sau khi đại thắng trở về, lại xui xẻo thế nào trúng mai phục, một mũi tên đâm vào huyệt vị. 

Lúc này đây hắn đang nằm chỉnh tề ngay ngắn trong nơi hắn đã chuẩn bị từ trước. Bên cạnh hắn là vị trữ quân cùng họ nhưng không cùng dòng máu. Nhưng nói thế nào cũng là "Kỷ nam nhân tông" hắn là chi chính của nhà họ Cố, theo lý mà nói hắn là cháu của Cố Phong, tên Cố Viêm. Tên Cố Viêm này, nói thật, hắn thua xa Cố Phong cả vạn dặm. Nhưng xét về mặt tích cực, hắn đã là mống tốt nhất của thế hệ đời sau rồi. 

Mà vị trữ quân lúc này đang ngồi bên quan tài, tài diễn xuất của hắn phải nói quả thât rất kém, không chớp mắt mấy cái thì một giọt nước mặt cũng khó mà rớt xuống. Cố Viêm ngồi cạnh quan tài, gào khóc tê tâm liệt phế. Hắn gào ồn đến nỗi, Cố Phong đã là người gần đất xa trời cũng cảm thấy đau tai nhức óc. Đế Vương Đại Sở giơ tay tát vào gương mặt đang dí sát vào lỗ tai hắn mà mắng :" Người là Trữ Quân, quả nhân đã là người sắp chết, vài ngày sau người sẽ đăng cơ, bây giờ còn ở đây mà gào gào khóc khóc, còn ra thể thống gì !"

Cũng may, Trữ Quân còn khá thông mình, lập tức thu lại dáng vẻ, làm ra bộ nghiêm chính đoan chính, dập đầu lạy :" Là cô lo lắng dư thừa, Hoàng phụ dạy phải. Hoàng phụ đừng nói lời không may, cát  nhân ắt có thiên tướng, Hoàng phụ sẽ gặp dữ hóa lành."

Một màn này cũng đủ để sử quan viết vào chầu. 

Với tư cách là một người sắp chết. Cố Phong tự nhận mình cả đời không  nợ nần ai, hắn thay đổi giọng điều, cũng lười che giấu bản tính lạnh nhạt trời sinh.  Hắn nuốt xuống một ngụm máu, dùng giọng điệu để nói với tướng soái trong quân, để lại lời dăn dò :" Quả nhân đã là người sắp chết, không nói nhiều để tránh bị ghét. Nói tóm lại người phải chăm lo tốt giang sơn Đại Sở, ngươi không bảo vệ được, trăm ngàn năm sau, sử sách lưu lại ngươi là hoàng đế vong quốc. Tự ngươi ngẫm lấy câu này mà suy ngẫm."

Từ khi Cố Phong đăng cơ, những người hiện đang đứng trong lều chủ soái, đều đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm. Vật đổi sao dời, người đến người đi. Cố Phong hắn chưa bao giờ ăn nói tùy ý như lúc bây giờ. Đều này khiến những người có mặt tại đây nhất thời đứng hình. Sau đó đồng loạt quỳ xuống đất. Trong lòng hoài nghi bệ hạ có phải bị trúng tà rồi không?

Sau một lượt quỳ, trong liều chủ soái có thể nghe được cả tiếng hít thở. Lúc này hai tay Cố Phong đang ong ong cũng có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. 

Cố Phong nhướng mày, hít một hơi hỏi :" Là kẻ nào?"

Không kịp đợi Cố Viêm ngăn cản, thị vệ bên ngoài đã vén liều tiến vào bẩm báo:" Bệ hạ, thích khách đã bị bắt."

Ngu xuẩn!

Cố Phong liếc mắt nhìn Cố Viêm khiến cho hắn mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, sau đó lại hỏi thị vệ:" Hắn gào cái gì ?"

" Bẩm bệ hạ, là báo thù cho Bạch tướng quân. Gào rằng bệ hạ hàm oan lương thần."

"Ồ, Bạch Dạ Trầm!", lúc này Cố Phong không còn nhịn được  ngụm máu nữa, hắn nhổ vào khăn lụa một ngụm máu,chiếc khăn tay thoáng chốc ướt đẫm máu  tươi. Hắn nhìn khăn tay lại nhớ tới lời Bạch Dạ Trầm nói, khăn bông thấm nước tốt hơn khăn lụa nhiều, lúc này mới thấy lời cô nói quả thật không sai. "Lúc nàng chết, nói rằng ta phải sống cô đơn thêm 46 năm nữa, quả thật lời này không sai."

Rõ ràng Cố Phong dùng giọng điệu bân quơ như kể chuyện nhà để nhắc lại  lời nói năm xưa. Toàn bộ người trong liều chủ soái run cầm cập, hô Bê hạ bớt giận. 

Cố Phong lại thiệt tình mà thở dài:" Bạch tướng quân, nàng nữ nhi anh tài, đáng tiếc hưởng thọ chỉ hai mươi sáu tuổi. Nếu nàng còn, nào cần ta ngự giá thân chinh."

Toàn bộ liều chủ soái lại vang lên "Chúng thần vô năng."

Cố Phong lười để ý đến bọn họ, tiếp tục dặn dò Cố Viêm:" Dương Sơn hắn đã có tuổi rồi, người dù cho dùng hắn hay không, đều không được bạc đãi hắn. Liên lụy ta bị nói ra nói vào."

"Nhi thần nhớ rõ."

Nhi cái gì mà thần, người cũng không phải con trai ta. Cố Phong ghét bỏ hắn phiền. 

"Được rồi, lăng của quả nhân được xây ở Điểm Tướng Đài, Vân Mộng. Cách nơi này không xa, vẫn phải phiền chư vị tiễn quả nhân đoạn đường cuối này rồi."

xung quanh lại liên tục vang lên tiếng thỉnh tội. 

"Cho người đem chiếc bình rạn sứ lưu ly lại đây, nhớ kỹ đặt nó cùng chỗ với quả nhân, nó là vật yêu thích của quả nhân, để nó đi cùng  với quả nhân đoạn đường cuối này đi."

Cố Viêm run rẩy vâng dạ.

"Được rồi, trẫm mệt rồi, đều lui ra hết đi, tránh lại ồn ào ta giấy phút cuối cùng."

Chúng thần giờ phút này cũng không dám làm trái lệnh, ba quỳ chín lạy sau đó lục tục lui ra. 

Một lúc sau, người hầu đem theo chiếc bình sứ nhét vào ngực Cố Phong. Sau đó yên lạng quỳ lạy dưới đất hồi lâu rồi mới rời đi. Cố Phong làm như không nhìn thấy. Bỏ qua mũi tên đang  cắm trước ngực hắn. Hắn bình tĩnh nhớ lại những chiến tích bình sinh, ngón tay lại chạm nhẹ lên chiếc bình men sứ :" Công thân khai quốc, được tuẫn táng chung với ta cũng xem như không thiệt cho nàng đi." Lúc này Cố Phong vừa lòng mà nghĩ cuối cùng cũng công thành lui thân. 

Chiếc bình men sứ đang ôm trong tay lại vô tình bị ấn lên một vệt máu trước ngực. 

Không vui nàng cũng phải chịu thôi, ai bảo nàng đến phút cuối cùng lại bướng như con lừa, nhất  thiết bắt quả nhân phải hỏa thiêu nàng, đường đường chiến thần Đại Sở, lại chỉ có một cái một để chọn di vật và quần áo, thể xác cũng chẳng còn. Nào phải quả nhân không cho người vinh hiển đâu. nhóc con này, người nói xem, người làm quả nhân phải gánh tội do người lâu như vậy, ngươi xem đến cả đám thích khách cũng dùng ngươi làm lý do chống chế, ngươi  nói xem, ngươi hại quả nhân có thảm không hả?

Còn có mấy tên văn quan cố ý viết cái gì mà:" Năm đó hồng y tranh thiên hạ, tướng quân khuynh thành động đế vương." cũng không biết là đang bất bình cho ngươi hay là a dua theo đám loạn thần nói nhăng nói cuội. 

Nghĩ đến Bạch Dạ Trầm, lòng ngực đang cắm mũi tên của Cố Phong lại ẩn ẩn đau,  vì tức. Ngón tay hắn gõ gõ lên bình sứ mấy cái, trong lòng sinh ra tức giận. Cho ngươi làm việc tùy hứng, bản tính bương bỉnh, trẫm cũng chỉ vừa nổi lên ngờ vực mà thôi,...Cố Phong càng nghĩ lại càng tức, một lòng ái tướng tài của hắn, lại bị  đem cho chó ăn, đến đây mắt hắn tối sầm.

"Cuối cùng, công thành lui thân, có thể ngủ dài không tỉnh rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nào có ngờ, đời không như mơ. Cố Phong vừa mở mắt, lại thấy thiếu nữ Bạch Dạ Trầm hồng ý giáp sắt đứng trước mặt mình, đang trừng mắt to nhìn hắn. Con nhóc này, chưa để hắn nhìn kỹ, đã vung tay bỏ chạy đi mất. 

Tướng lĩnh xung quanh liều lúc này đều là những công thần  quen thuộc đã cùng hắn Nam chinh Bắc chiến định thiên hạ năm đó. Lúc này chúng tướng đều dùng gương mặt mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn Chủ Công nhà mình, thầm nghĩ không xong, sau hôm nay chủ công bỗng trở thành đại lưu manh vậy.

Lúc này Cố Phong bất chợt nhớ đến, sử sách từng có đoạn ghi rằng :" Sau một màn mỹ nhân cứu anh hùng, hồng y tướng quân cứu Sở vương ra khỏi vòng vây địch, Sở Vương vừa gặp đã mến hồng nhan, nhất thời kiềm lòng không đặng, trở tay bắt lấy mỹ nhân, phân đào cho nàng."

(đào trong đào hoa phong lưu)

Cố Phong giờ phút này cả lòng cả mề, cả mồm đều là một hồi đắng chát. 

Hắn đã công thành lui thân, lão thiên gia túm hắn trở về là có ý gì?Bảo hắn đánh giang sơn bình thiên hạ một lần nữa hả? Bảo hắn cai trị Đại  thêm năm mươi hai năm nữa hả ? có cái gì hay mà làm ?

Đều này khiến hắn không thể không nhớ lại ánh mắt Bạch Dạ Trầm trước khi chết đã dùng ánh mặt thương hại nhìn hắn bảo rằng:" Làm sau đây? ta phải đi trước một bước... rồi, năm dài tháng rộng ...người còn phải cô đơn thêm bốn mươi sáu năm. Ngươi  hãy học...phải học tìm lấy thứ mà người thích. Đừng như vậy nữa,.."

Ánh mắt đó, lời nói đó, quá kỳ quái, kỳ quái đến nỗi hắn không thể nào quên được, một người sắp chết lại đi thương hại một đế vương là hắn. 

Kiếp trước, Cố Phong chưa bao giờ điều tra chân tướng cũng như thân thế của Bạch Dạ Trầm. Cũng chưa bao giờ điều tra cặn kẽ xem rốt cuộc Bạch Dạ Trầm có sinh ra phản tâm hay không. Không còn cần thiết nữa. 

Sống lại một đời à, được rồi. Hắn sẽ lại bình thiên hạ, sẽ lại trị quốc tiếp. Nhưng hăn chớt nhớ tới "Bốn mươi sáu năm" quá mức chính xác kia, khiến hắn hoài nghi Bạch tướng quân của hắn. Nếu đã sống lại, thì hắn sẽ điều tra vị Bạch tướng quân của hắn, chỉ cần nàng không sinh ra phản tâm. Hắn sẽ sủng nàng đến nơi đến chốn, không để tên đại tướng quân bướng như con lừa của hắn tùy hứng làm bậy sau đó lại hàm oan mà chết trước mặt hắn nữa. 

"Chủ Công." Đại tướng quân Mặc Thanh vừa được hắn thu dưới trướng, đã nhịn không nổi bước đến trước mặt hắn, tay ôm quyền, ngay thẳng mà nói:" cô nương đó đã chạy xa rồi." 

Ngụ ý là ngài đừng có nhìn chằm chằm người ta như tên lưu manh nữa!

Cố Phong lúc này ba hồn bảy vía được kéo về, lại  đón nhận làn sóng không dám nhìn thẳng của chúng tướng soái. 

--------

Ha ha, cái nối đào hoa oan nghiệt này vẫn là ụp lên đầu lão tử lần nữa, quả là tránh không khỏi mà. Con nhóc Bạch Dạ Trầm này có phải là chuyên môn khắc quả nhân không. Cố Phong đắng cả lòng mà nghĩ.

Cố Phòng xưng đế đã nhiều năm, trong một chốc không tìm lại  được phong thái năm đó. Hắn chỉ đành khụ một tiếng hạ tầm mắt nói:" Ta chỉ đang bất ngờ rằng đây là lần đầu tiên có kẻ ở binh doanh mà xoay người nói chạy là chạy. Nàng chạy được đến chỗ nào chứ?"

Chúng tướng tưởng tượng, lại không khỏi bật cười. 

Thiếu nữ đó một thân hồng y, giày lại là giày lụa, không phải là giày tác chiến, nếu không phải trên thân khoác bộ giáp sắt không vừa người, không biết nàng lột ở đâu xuống, thì đã tưởng nàng là tiểu thư nhà quý tộc ở đâu chạy loạn vào. 

Một thân hồng y, đi loạn trong quân doanh, khó tránh khỏi cho người ta cảm giác, phượng trong bầy gà. 

Lại nói hỏa phượng này dẫn theo một đám tàn binh, cũng dám xông vào, trận địa vây công dụng binh như thần để mở đường máu, nghênh Sở Vương thoát nguy. 

"Lại nói, ta được một tiểu cô nương cứu ra, không cho ta nhìn, ta còn có thể làm được gì, tự nhìn bản thân rồi tự giễu mình vô dụng à ?" Cố Phong vì để lấp liếm hắn không tiếc tự bôi đen thân mình. "Lại nói, nàng một thân lụa là, nhìn không khác gì con nhà quyền quý, chạy loạn trong quân doanh, con có thể chạy đi đâu, nhìn cũng không giống là chinh chiến lâu năm."

Chúng tướng ngẫm theo lời hắn nói, cũng từ từ híp mắt mà thầm suy đoán, quả thật không sai. Bọn họ thành công bị Cố Phong xoay chuyển tâm lý, lại thầm nghĩ Chủ công nhà mình quả thật tâm tư sâu xa, lại nhiều thêm một phần kính sợ mà nhìn hắn.

@@

Bạch Dạ Trầm nàng sau khi quay người chạy khỏi lều trướng, chạy một hồi, nàng lại ngẩn ngẩn người nhìn giáp bốn phía.

Sau đó lại quay người chạy ngược vào lại lều chủ soái

-----

Lúc này bên trong lều chủ soái vẫn còn sôi nổi không thôi, Lục Lẫm vì lỗi lầm lúc vừa rồi của mình mà nóng lòng muốn chiến đánh Ung Châu, lấy công bù tội.

Cố Phong ngồi trên ghế chủ soái, yên lặng mà gõ gõ nhịp lên tay vịn ghế

Dương Sơn mở miệng :" Công đánh Ung Châu lúc này há phải kế hay, huống hồ Lục Châu và Vũ Châu vẫn còn loạn trong giặc ngoài phải định, hậu phương chưa yên, làm sau dám chắc tiến đánh phía trước, lại nói quân lương chưa kịp bổ sung, quân sĩ lấy gì mà chiến đây ?"

Lục Lẫm lúc này gấp đến đỏ cả mắt, nói :" Lục Châu và Vũ Châu đã là vật trong tay Chủ Công, hà cớ gì sợ chúng phản,







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro