tóc và mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thương em
anh trèo
non cao

mua mưa
thâu mây
tan mệnh bạc "

......

bầu trời bắt đầu trở gió, những chiếc lá vàng va vào nhau tạo nên tiếng xào xạc ru dịu tâm hồn ta. dưới những tán cây, tà áo dài phấp phới theo bước đi của em, của gió. tôi chậm chạp theo sau, đôi mắt âu yếm nhìn theo mái tóc dài của người tôi yêu.

em đẹp quá

tôi như choáng ngợp trước dáng vóc ấy, dáng vóc mà tôi yêu thương vô cùng. còn nhớ ngày đầu tôi gặp em là vào hôm khai giảng, tôi đã đứng hình trước đôi mắt lấp lánh mà bị em che lấy sau cặp kính cận, đôi môi mỏng có màu hồng hồng làm lòng tôi lâng lâng.

lúc đó, tôi biết tôi yêu em rồi

em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, khi tôi đã quen thuộc với từng ngóc ngách của ngôi trường thì em lại lúng túng với những con đường ngoằn ngoèo sau vách. tôi nhớ tôi đã ân cần nắm lấy tay em băng qua những bụi cỏ dại. và làm sao tôi quên được đôi mắt sáng rực của em đã híp lại khi cười với tôi.

ôi thật xinh đẹp

tôi đã chủ động ngỏ lời đưa em về, và em đã đồng ý. tôi cùng em lang thang bên đường, những nhành hoa như đang thi nhau khoe sắc. tôi dừng lại và ngắt một cành bông dại màu hồng tặng em, đôi mắt lấp lánh ấy lại cười, trên má còn xuất hiện lấm tấm vài vạt nắng hồng.

những ngày tháng êm đềm trôi qua, tôi và em vẫn vui vẻ cùng nhau ra về. nhà tôi gần nhà em, và tôi đã tự trách bản thân rằng tại sao lại đã có thể không nhìn thấy được em cho dù nó chỉ cách tôi hai căn thôi cơ chứ ?

có lẽ vì em là thiên thần, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy em khi con tim tôi loạn nhịp vì em ?

thời gian trôi đi, thấm thoát mà đã gần hết năm học. lòng tôi bồi hồi khi cầm trên tay tấm giấy khen còn thơm mùi mới, và tôi xao xuyến nhìn cô gái tôi thương yêu kiều xõa tóc, cặp kính cận đã không còn.

hôm nay

em đẹp lắm

tim tôi như ngừng đập khi trước mặt tôi là em, dưới mũi tôi thoang thoảng mùi của cỏ, mùi của em..

" mừng anh huyễn đậu đại học "

giọng nói ngọt ngào vang bên tai, tôi mỉm cười hạnh phúc, trong một giây không suy nghĩ tôi đã cuối xuống ôm em vào lòng. tôi căng thẳng đến mức tay đổ đầy mồ hôi vì sợ em nghĩ rằng tôi không đàng hoàng, không ngờ em lại vòng tay ôm tôi. em thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, em dựa vào ngực tôi cười khúc khích.

tôi đưa em về, tôi yêu cầu em đi trước tôi, để tôi bước đều sau lưng em, còn để ngắm nhìn hình bóng em rõ hơn

em lang thang chẳng chịu về, em nói

" sau hôm nay, em và anh huyễn sẽ chẳng còn về chung nhau nữa, anh huyến sẽ đi xa để học đại học, còn em vẫn phải cố gắng để học hết cấp ba. hôm nay em không muốn về sớm, anh huyễn đi dạo với em được không ạ ? "

tôi lúng túng gật đầu. ừ nhỉ ? sao tôi lại quên mất rằng sau hôm nay, tôi và em sẽ chẳng còn gặp nhau nữa ?

tôi và em nán lại bên dưới cây bàng, em vén tà áo dài rồi ngồi xuống, tôi vội vàng ngồi theo. tôi và em chẳng nói với nhau câu nào, đôi mắt vẫn len lén nhìn nhau, đến khi bị bắt gặp thì cùng bật cười.

" anh huyễn "

" ừ, anh đây ? "

" sau này, anh huyễn sẽ làm gì ? "

" anh yêu âm nhạc, anh sẽ theo ngành giải trí, hoặc đơn giản là làm giáo viên âm nhạc cho một trường nào đấy. còn em ? "

" em sao ? em chưa biết nữa, em muốn đi du học, em muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ "

" ừm, em giỏi lắm "

em vén nhẹ mái tóc đen dài của mình, ngại ngùng cười khúc khích.

một bản nhạc được cất lên, tôi bất ngờ nhìn xuống, là một bản nhạc nhẹ nhàng về tình cảm được em bật lên, đôi mắt em lim dim rồi nhắm lại, gió thổi làm tóc em bay.

" anh huyễn "

" ừ, anh đây "

" em thích anh "

" sao ? "

tôi bất ngờ, trố mắt nhìn khuôn mặt dửng dưng của em mà tim đập mạnh

đẹp quá

" em thích anh "

em lặp lại, lần này em nhìn thẳng vào mắt tôi nói, giọng em run run

" em thích anh lắm, em thích anh từ cái hôm anh dẫn em ra khỏi khoảng đất đầy cỏ dại. em đã rất vui vì anh đã ngỏ lời đưa em về, sau những lần anh quan tâm em, em đã nghĩ rằng anh có tình cảm với em. và em đã đợi, em đợi một đạo huyễn điển trai đứng trước mặt em tỏ tình, nhưng hóa ra chỉ mình em ảo tưởng... "

tim tôi như bị ai bóp nghẹn khi nhìn thấy đôi mắt em ửng hồng, bàn tay tôi vỗ nhẹ lên đầu em, chờ em nói tiếp.

" ... và hôm nay, sau khi được anh tặng cho mình một cái ôm thay cho lời cảm ơn, trái tim lại bị xao xuyến vì anh.. hmm phải chấp nhận một sự thật rằng em lại đợi anh tỏ tình trước, nhưng không. đã hơn 2 tiếng bọn mình ngồi đây rồi, và anh chả nói gì với em cả. có lẽ là em hiểu rồi "

em đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng khi thấy tôi định mở lời, tôi thở dài tiếp tục nghe em

" anh huyễn, em đợi anh tỏ tình vì em nghĩ rằng anh thích em, và cũng do em quá thụ động, em ngại lắm. nhưng nếu sau hôm nay, em vẫn không chịu nói rõ ràng với anh, có lẽ em sẽ hối hận lắm "

" đạo huyễn, anh nghe này "

" ừ ? "

" em thích anh, sau bao nhiêu ngày chờ đợi mà chẳng có kết quả, hôm nay em quyết định rằng sẽ nói ra hết, em thích anh, thích anh "

khuôn mặt bầu bĩnh của em ửng hồng, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, tôi bật cười rồi ôm em vào lòng trước sự ngạc nhiên của em.

" ừ, xin lỗi em "

" ... "

" anh tệ quá, thích em đến mà chẳng chịu ngỏ lời, để cô công chúa nhỏ của anh bật khóc như thế này đây ? "

" sao ạ ? "

" anh thích em mà, xin lỗi vì không ngỏ lời trước, nhưng thích em lắm. ờm có thể gọi là yêu ? em biết không ? anh đã để ý em ở hôm khai giảng rồi, cho nên là anh dám chắc rằng "

anh thích em, hơn cả em thích anh

dưới bầu trời chiều đỏ rực, dưới góc bàng to lớn, dưới những đám mây bồng bềnh, dưới những cơn gió mát rượi. bọn tôi đã yêu nhau.

" thương anh
em lội
sông sâu

trôi hương
trôi hoa
tan phận ngọc "

end ' chờ anh, chờ em '

.

note :

đây là một chiếc oneshot đơn giản nhẹ nhàng chị giành cho tình yêu của chị yveires , cả hai bọn mình quen nhau lâu lắm rồi, nhưng chị chả nhớ ngày hai bọn mình làm quen, có lỗi có lỗi quá huhu.

nhưng nếu tính sơ sơ thì chắc cũng gần hoặc hơn 3 tháng gì đấy, nói chung là lâu lắm. vậy mà chị lại chẳng làm gì được cho em :((

hôm nay yêu đời quá nên viết chiếc oneshot này tặng em, thật ra ấp ủ ý định tặng em cũng khá lâu rồi nhưng lại chưa có plot, hôm nay trời cao gió mát kiểu gì viết câu nào ưng câu đó xong lại thành một câu chuyện luôn.

nói chung là, cảm ơn thơ vì đã là em của chị. vậy nha, yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro