2.Mắt màu mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé của chị rất thích mưa nhỉ ???

Những ngày trời mưa em thường đứng trước hiên nhà nghe từng giọt mưa tí tách. Em thích nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, những lúc như vậy em sẽ đưa tay lên và hứng những giọt mưa lành lạnh rồi nhìn ngắm chúng, cũng đôi lúc em sẽ vô tình chạm phải ánh mắt của chị ở ban công nhà bên. Và như vậy em sẽ mỉm cười với chị.
Một nụ cười thật đẹp nhưng ánh mắt của em lúc nào cũng thật buồn.

Thật ít khi chị được cùng em ngắm mưa như lúc này ngay dưới trạm chờ xe bus, cơn mưa vô tình đổ xuống và chị vô tình cùng em ở đây.
Em từng kể cho chị lí do em thích những cơn mưa rào.

Em nói mưa thực sự không làm chúng ta buồn như thường nói mà nó có thể khiến tâm trạng con người ta nhẹ nhõm hơn.

Em cũng nói mưa có thể xóa đi nhiều thứ ví dụ như nỗi buồn của em hay những giọt nước mắt vì trong cơn mưa chẳng ai phân biệt được đâu là dòng lệ.

Và điều quan trọng nhất em đã gặp cô bé ấy vào một ngày trời mưa- cô bé khiến đôi mắt em mãi đượm buồn.
- chị!
- ừ chị đây!
- hôm nay bạn ấy đi rồi! Bỏ em mà đi rồi.
Có vẻ như cô bé ấy lại khiến em buồn vào một ngày trời mưa nhỉ ?
Cô bé ấy bỏ em đi theo người khác đến những nơi mà em chẳng bao giờ biết được. Nhưng em ơi! cô bé ấy đã hạnh phúc rồi vậy tại sao em vẫn còn lưu luyến?
Dưới mái che bé nhỏ này chị thật sự rất muốn ôm em của chị vào lòng vì em chắc đang cảm thấy lạnh lẽo lắm nhỉ ? Nhưng chị biết lấy tư cách gì đây chứ ?
Đôi mắt em vẫn đượm buồn, hôm nay đôi mắt ấy như nhuộm cả trời mưa nhưng nước mắt vẫn chẳng chịu rơi.
- chị có nghĩ rằng em đáng bị đối xử như vậy không ?
Không em của chị ơi. Em chẳng bao giờ đáng bị như vậy cả và chẳng ai có quyền làm em tổn thương như vậy cả.
Sao chị có thể nói với em rằng chị thật muốn đi tìm cô bé đã khiến em tổn thương để hỏi cho ra nhẽ, để nói với cô bé ấy rằng không ai được làm em buồn như vậy.
Chị vẫn im lặng như thế đến khi chuyến xe bus cuối cùng tới.

Qua một năm rồi đó em ơi từ cái ngày cô bé ấy rời bỏ em. Ánh mắt em chưa bao giờ thay đổi, vẫn đẫm màu mưa vậy mà em vẫn nói rằng mưa không làm người ta buồn.
Chị và em đang cùng nhau đi dạo trên con đường đầy nắng. Thời tiết gần đây không mưa nhiều em nhỉ? Nhưng mưa trong mắt em thì vẫn còn rất nhiều.

Cô bé ấy kia rồi! Đang đứng trước mặt em rồi!
Thật mừng rằng cô bé ấy đã quay lại với em. Và rồi em của chị sẽ không còn ánh mắt buồn bã ấy nữa. Và rồi em của chị lại cười một nụ cười đúng nghĩa

Và rồi chị cũng không còn được ở bên cạnh em với danh nghĩa là một người bạn như thường ngày nữa. Không sao cả chỉ cần em của chị được hạnh phúc. Bây giờ em có thể bỏ đi ánh mắt ấy nhưng em chỉ không biết rằng chị sẽ vô tình là người tiếp theo chịu đựng nó thay em   Đôi mắt màu mưa.

Chị đã nghĩ như vậy cho đến khi em cầm tay chị lướt nhanh qua cô bé ấy mặc cho cô bé đang nở nụ cười thật xinh đẹp và nói những điều em mong muốn từ lâu.
Em ơi! Em của chị! Sao em lại làm như vậy ? Không phải em đợi ngày này lâu lắm rồi sao?

Em dừng lại khi trời đột nhiên mưa lớn rồi lại vội vàng kéo chị đến một mái hiên nhỏ. Thời tiết thật lạ như chính con người em vậy.
Khoảnh khắc ấy em nhìn vào mắt chị và thì thầm những lời thật lạ lùng.
- chị, em nhận ra rằng em không thích bạn ấy như em đã từng nghĩ. Em thích chị của em cơ!

Em ơi em có biết rằng mình vừa nói gì không vậy? Nếu đây là một giấc mơ chị nguyện sẽ mãi mãi chẳng thức dậy nữa.
Và rồi chị nhận ra rằng đôi mắt em đang có màu của nắng và có vẻ như em đã bỏ hết màu mưa ấy vào những giọt bay bay ngoài kia.

Và những ngày mưa khác chị lại được cùng em ở bên cạnh

"Chị có biết không?  Bạn ấy là người em gặp trong cơn mưa năm đó cũng là người khiến cho màu mưa trở nên nhàm chán, ảm đạm nhưng em nhận ra rằng người khiến em cảm thấy những cơn mưa không còn buồn nữa mới là người em tìm kiếm và đó chính là chị . Vậy mà lâu nay em cứ mãi ngốc nghếch như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro