Thảm nước trên bãi cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thượng Long chưa bao giờ biết vì sao bản thân lại có thể ở đây. Lần đầu anh tỉnh dậy và có nhận thức là vào năm anh 11 tuổi.

Đó là vào một ngày nắng, một cậu bé tròn ủm chớp chớp mắt, nhíu nhíu mày nhẹ nhàng tỉnh giấc cạnh một mặt hồ long lanh. Gió thổi qua đua đưa những cành cây xếp chồng, tạo nên loạt tiếng xào xạc hoà cùng tiếng chim hót rảnh rang. Cậu bé ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh, cổ xoay chậm từ bên này sang bên khác. Hình ảnh thiên nhiên yên bình như một luồng khí tràn trề nhựa sống đẩy vào trí não của kẻ dị biệt. Khi ấy cậu bé chẳng nhớ được mình là ai, từ đâu đến, hay đã từng gặp ai trên đời này chưa. Thứ duy nhất Long nhớ là tên mình.

Lê Thượng Long khi ấy hành động như một làn gió thoảng, đến đâu thì đến đó, không mục đích, không suy nghĩ, chỉ hoàn toàn là bản năng như một đứa trẻ vừa ra đời. Bao quanh Long khi ấy là thiên nhiên rộng lớn, chỉ có mặt hồ trong vắt là kim chỉ nam cho bản thân.

Cậu chả nhìn giống thứ gì cả, là điều mà Long nhận thức được khi quan sát xung quanh mình. Dường như cái gì cũng có đồng dạng, chỉ có cậu là không. Cỏ thì có thảm, cây thì có cả dàn, hoa thì thành bó, quả thì thành chùm, động vật thì có đàn có bầy.

"Tôi là cái gì?"

Câu hỏi tồn tại trong một thể xác khác biệt suốt gần cả tháng trời. Trong toàn thời gian đó, Lê Thượng Long với bản năng sinh tồn của mình đã có thể học được cách bảo vệ bản thân mình khỏi thú dữ, săn bắt hái lượm để kiếm miếng ăn, bẻ cành và dùng đá vuốt nhọn để làm vũ khí. Quan trọng nhất, việc làm vô thức đã giúp cậu nhận thức được thời gian là việc mỗi một lần mặt trời lặn, Long đều sẽ khắc lên miếng đá gần hồ nước.

Vì sao Long lại có hành động như này á? Long đã tự đối thoại với bản thân mình hơn triệu lần, vẫn không thể giải đáp được.

Đến ngày thứ 34, cậu bé nhỏ tuổi trong cuộc đuổi bắt với con hươu đã ngã nhào xuống hồ. Nhờ thế, Long lại được biết rằng dưới hồ là cả một thế giới khác. Cây cối như uốn lượn và vẫy nhẹ theo nhịp nước. Động vật dưới đây cũng khác trên kia, chúng di chuyển khác, phát ra âm thanh khác và cũng có mùi khác.

Ủa? Có mùi khác á?

Long bé nhỏ ngạc nhiên, cảm giác không khí trên da thịt ở đây khác hẳn trên bờ, nhưng dù ở đâu Long vẫn có thể hít thở như thường. Và điều hay là, Long cảm thấy mình di chuyển dưới nước dễ và nhanh hơn hẳn.

Đến ngày thứ 37, Long cảm thấy bản thân hoàn toàn thân thuộc với môi trường dưới mặt hồ. Long cũng tự phát hiện là vật dưới hồ ăn cũng ngon lắm.

Chỉ có điều Long ghét nhất, là mỗi khi ở dưới nước quá lâu, khi lên bờ, Long sẽ bị đau bụng và buồn nôn.

Đến ngày thứ 94, Long để ý bản thân mình đã nhanh nhẹn, nhẹ, và khoẻ hơn hẳn so với ngày vừa tỉnh giấc.

Đến ngày thứ 95, Long biết cách tự buộc tóc mình lên bằng cách ghim một cành cây lên.

Đến ngày thứ 100, Long nhận ra chỉ cần ngậm vài cục đá dưới đáy hồ đủ lâu, nó sẽ biến thành ngọc bảy màu óng ánh.

Đến ngày thứ 117, Long buồn chán ngồi buộc tóc thành nhiều kiểu uốn lượn khác nhau. Chà, tự nhiên thấy mình cũng dẻo tay phết.

Đến ngày thứ...

Thật ra Long cũng chẳng buồn chán gì mấy đâu, mỗi ngày đều có những thứ mới, thú chạy tới chạy lui rồi săn bắt hái lượm. Long nhận ra không phải con nào Long cũng muốn ăn, cứ lâu lâu thấy con nào dễ thương thì cũng giữ lại. Cậu chàng cũng không cần tạo chòi hay tạo nhà, buồn ngủ thì ngủ trên thảm cỏ, dưới đáy hồ, trên cây. Lâu lâu không có việc làm thì ngồi phá này nghịch kia. Cứ đều đặn dăm mười ngày, Long lại xách nhiều đồ hơn tí để khám phá khu vực xung quanh. Kể ra thì, cho đến giờ, Thượng Long đã khám phá và rành rọt đường thêm được 2 khu lớn rồi. Trong đó thì hầu như mỗi khu đều có hệ sinh thái riêng, cây cối khác, động vật khác, và nhiệt độ khác. Trong đó có một khu cực kỳ đáng sợ với mấy con thú dữ cùng hàm răng sắc nhọn. Chúng to đến quá khổ, từng có con đốp tay Long, khiến cậu nhóc phải chật vật sống dở chết dở thoát ra. Đó cũng là lúc Long nhận ra, thế giới này là một vòng tuần hoàn, kẻ mạnh hơn sẽ toàn quyền quyết định mạng sống của kẻ yếu thế hơn. Sau đợt đấy, Long mất gần 20 ngày để lành lại. Những đợt sau đó, cậu nhỏ cũng bị thương ít nhiều, nhưng các vết thương nhỏ thì dường như hồi tức thì. Dù sao thì, chưa chết là được. Khám phá xong thì Long cũng về lại khu vực gốc để yên bình mà trôi qua ngày thôi.

Nhưng rồi bỗng một ngày nọ, Long đang nằm dưới đáy hồ thì thấy mọi thứ dao động đột ngột. Đám thú nháo nhào chạy, chen chúc nhau phá bĩnh mặt hồ tĩnh lặng. Long hoang mang bơi lên để xem thì thấy xa xa có một người trông giống anh đang cưỡi một con vật cao to màu nâu và dùng một loại vũ khí gì đó để bắn ra những cành cây sắt nhọn vào đàn thú. Tốc độ kinh người của loài động vật này làm Lê Thượng Long phải dè chừng, dáng người lấp ló nấp sau một nhỏm đá cạnh mặt hồ.

Dường như người đó đã thấy Long, họ kéo giật thứ đang ràng buộc mõm con vật to lớn kia khiến nó phải nhoài người lên và dừng lại.

-Này! Tao thấy mày núp ở phía sau mỏm đá rồi! Đi ra đây hoặc tao sẽ đến đấy và cho mày chết!

Giọng ồn và đanh thép doạ cậu bé Long đến hoảng loạn. Cũng không phải chưa từng nghe tiếng loài vật nào to như thế, nhưng thể loại âm thanh này thật sự đặc biệt. Điều quan trọng nhất là, Long hiểu được từng lời mà người đó nói.

-Tao nhắc đến 3, nếu không ra thì tao sẽ đến và giết mày đấy!

Long sợ hãi muốn nghe theo ngay song lại dè chừng. Bên cạnh cậu bé chẳng có thứ gì có thể phòng vệ cho bản thân, mà có chạy nhanh thì cũng chưa chắc chạy kịp khỏi cành cây sắt nhọn lao vút đi như nãy giờ.

-1!

Long nghe tiếng đếm cũng giật mình, thân thể lại sợ không dám nhúc nhích.

-2!

Cậu bé nhỏ tuổi cố gắng nhìn quanh để kiếm một con đường khác. Tức thay, hồ này ngay trung tâm bãi cỏ xanh rì, lại còn to tổ bố, có bơi sang kia hồ thì cũng không thể kịp.

-3!

Ơ kìa khoan! Long thở được dưới nước mà! Ngàn cân treo sợi tóc, cậu vội vã nhào xuống hồ. Ngay khoảnh khắc mũi ngón tay vừa chạm được mặt nước thì cậu bé cũng cảm nhận được nỗi đau đớn cùng cực ngay gáy rồi ngất lịm.

Lúc Lê Thượng Long tỉnh lại đã không còn biết đây là ngày nào, chỉ thấy mơ hồ bóng dáng người trông giống mình đang ngồi cách mình một sải tay.

-Tỉnh rồi thì dậy ăn đi.

Người kia nói, Khang ngơ người chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt chớp chậm nhìn xung quanh.

Trời vẫn sáng, chắc là chỉ mới xảy ra đi?

-Qua 2 ngày rồi.

Người kia dường như hiểu Long nghĩ gì, tiếp tục nói khi đôi tay thì vẫn còn đang bốc từng mảng thịt thú ra khỏi xương.

Hình ảnh đó dường như đã làm tâm hồn Lê Thượng Long thức tỉnh. Mùi hương thơm ngon bốc lên không khung, vờn qua cánh mũi phập phồng rồi len vào từng ngóc ngách trong khoang mũi.

Lê Thượng Long đói rồi nha. Bụng cậu bé kêu ọt ọt rõ to làm người cạnh bên phải phì cười. Kẻ lạ mặt đưa cho cậu nhóc một xâu thịt đã nướng và nguội bớt.

-Nè ăn đi. Đây không biết là đằng đó là con nít nên ra tay hơi mạnh, xin lỗi nhé!

Ngơ ngác đón lấy xâu thịt thơm phức, lòng cậu nhóc nhỏ tuổi hân hoan, vội vã bóc thịt cá ăn lấy ăn để.

-Biết cảm ơn không?

Người kia hỏi làm Long ngớ người. Ừa nhỉ, biết không nhỉ? Đó giờ sống có mình ên làm gì có loài nào giống mình nữa đâu mà biết? Nhưng mà Long nghe thì vẫn hiểu người này nói gì mà? Thế khả năng cao là biết rồi?

Long đấu tranh tư tưởng đến nhăn cả mặt. Người cạnh bên nhìn thằng nhóc mặt nặng mày nhẹ cũng mất kiên nhẫn. Một tiếng thở dài thoát khỏi cổ họng, một tràng mắng chuẩn bị đi theo thì giọng chàng trai nhỏ liền thỏ thẻ,

-C..Cảm ơn... - Thượng Long như rặn ra từng chữ, nói xong còn không quên nhìn người nọ một cái cho chắc.

Không thấy người kia nói gì, Long quay lại cắm đầu ăn như chết đói, cũng không nói thêm lời nào nữa. Dõi theo Long là ánh mắt đã dịu đi nhiều, rồi cũng quay trở lại với xâu thịt của chính mình. Buổi chiều hôm đó trôi qua lặng lẽ. Mãi đến tối, cậu nhóc mới biết được cách nướng thịt khi tận mắt nhìn thấy người kia bắt mồi lửa và treo đống thỏ mà Long đã cố cản không cho giết. Dường như cuộc đời tự tại của Long vốn rất yên bình, cho đến khi người này bước vào đời anh. Chưa bao giờ trong suốt quãng thời gian qua Long cảm thấy mình trải qua nhiều cảm xúc đến thế. Mà cay cú một cái là người này chắc là lớn tuổi hơn Long nhiều nên người cũng cao hơn, lại còn khỏe hơn làm cậu bé thiếu niên dù cơ thể cũng coi là lớn so với nơi này cảm thấy bản thân bị áp bức quá.

Anh vừa tức giận vừa bị sự tò mò thỏa mãn. Tận mắt chứng kiến từng tia lửa bắn ra rồi cháy lan trên những cành củi khô. Ánh vàng của lửa phừng lên lại hóa đỏ, hai màu đan xen nhau phản ánh lại trong đôi ngươi trẻ. Trong lồng ngực Thượng Long bỗng thấy được ấm lên. Rồi không quá lâu sau đó, mùi thịt nướng cũng bốc lên. Dù lần này mùi thịt khác trước đó, nhưng đúng thật là vị khói trong không trung quá đặc trưng, nhanh chóng kích thích toàn bộ khướu giác của Long.

-Được... Được ăn không?

Long buột miệng ngơ ngác hỏi người kia. Đối diện với đôi mắt mong chờ của cậu nhóc là cái liếc mắt của người lớn hơn.

-Cả ngày không nói một câu gì ngoài la ơi ới không cho người ta bắt thỏ, giờ thấy làm sẵn rồi thì xin ăn à?

Đối diện với sự cau có, thì phải đáp trả lại bằng sự cau có.

-Không cho ăn à?

-Không cho.

Lê Thượng Long tức cái mình, khóe mắt giật giật, bụng thì râm ran. Ủa? Khu này vốn đâu phải của người kia, mà thỏ thì cũng là của Long. Mắc mớ gì hỏi mà không cho ăn? Những câu hỏi càng dấy lên sự bốc đồng của cậu bé nhỏ tuổi. Long liếc mắt qua xâu thịt thỏ đã chín, thọt tay vào đống lửa để lấy.

Hành động bất chợt đấy đã khiến người lớn hơn hoảng sợ, vội đẩy cả người nhỏ hơn ngã nhoài trên đất. Trước khi Long kịp cảm thấy được nhiệt lượng trên tay mình đã bị người kia đổ cả vại nước lên người. Cái lạnh bất chợt làm Long hoảng hốt. Song, chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn mắng từ người lớn hơn.

-Bị điên à?! Không sợ phỏng hay gì?! Vì một miếng ăn mà đốt cả tay mình à!

-Nhưng mà... thịt nướng...

-Nướng nướng cái cục cức! Nướng luôn cái tay mày á!

Long bị mắng đến tức điên, nhưng mà phản xạ mồm của cậu nhóc không nhạy lắm, chỉ có thể tức giận chạy đi rồi nhảy ùm xuống hồ. Dưới lòng nước, Long có thể thấy người kia hớt hải chạy theo gào lên theo cậu. Long không quan tâm. Long không thích cái thứ giống mình này. Long trốn sau rạn đá dưới lòng hồ nhìn lên. Thấy người kia thưa thớt dần tiếng gọi, có cắm đầu xuống nước nhìn mấy lần nhưng không kiếm thấy cậu, rồi cũng bỏ đi. Trước khi đi, Long nhìn không quá rõ gương mặt của người kia, chỉ thấy trông người ta có vẻ cau có lắm, nhưng mà cái cau có này trông không dữ như bình thường. Thấy sao sao á ta? Nhìn kỳ lắm, kiểu như là... lo lắng à? Mà lo lắng là cái gì? Sao có cái từ đó bật lên trong đầu ta? Mà thôi kệ chứ!

Khi bóng người kia khuất hẳn khỏi mặt hồ, Long cũng mặc, cậu nhóc đang tức lắm. Đã làm xáo động nơi này thì chớ, còn cướp thỏ của người ta, còn không cho người ta ăn thỏ nướng! Thế thì... Thế thì... thôi làm được gì, đánh cũng có lại đâu, Long đi ngủ luôn. Chuyện gì cứ để ngủ một giấc rồi tính! Tức quá rồi! Chả muốn ăn nữa!

______Còn tiếp,

Nghe mùi dỗi nồng quá :)))) Át luôn cả mùi thịt nướng rồi ha :))))))

Khổ lắm hồi viết truyện trong đầu tác giả cứ văng vẳng câu "Đứa trẻ trong em bao nhiêu ký" của bé Quyên thôi. Cho ai chưa biết thì xem series phỏng vấn [Xin việc] của anh An Trương nhé! Cười khùm luông áaaa 🤡

Từ hồi mất tài khoản cũ thì cũng phải mấy năm rồi Nhộng mới viết truyện lại 💀 Mọi người đọc thấy thích thì cho tác giả xin ý kiến và cảm nhận nhé 💖 Nhộng cảm ơn nhiều ạaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro