em mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thả vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của em những viên thuốc đắng nghét đầy màu sắc, khuôn mặt em nhăn lại như thể em đang chối từ. cũng chẳng biết từ khi nào, những viên thuốc ấy dần trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của em, ngay cả tôi cũng đã dần dần thích nghi với điều đó.

"hình như nhiều hơn hôm qua tận ba viên...anh nhỉ?"

em chăm chú quan sát, cẩn thận đếm từng viên thuốc nằm trong lòng bàn tay của mình rồi nhìn tôi như đang đợi chờ một lời giải thích.

tôi rối bời trả lời đại câu hỏi em đặt ra: "bác sĩ nói muốn nhanh hết bệnh thì phải chịu khó uống thuốc. với cả đây là thuốc bổ do bác sĩ kê để giúp em mau khỏi bệnh đấy."

em vốn dĩ ghét thuốc, ghét cả vị đắng của thuốc, em từng nói sẽ không bao giờ chạm vào chúng dù là một viên. ấy thế mà tôi lại giấu em tăng liều lượng của những viên thuốc kia mỗi ngày một nhiều hơn.

đó là cách duy nhất tôi có thể làm để cố gắng kìm hãm căn bệnh trong em bộc phát.

khoảng thời gian gần đây, căn bệnh viêm phổi của em tái phát trở lại khi thời tiết vừa giao mùa sang đông. em ho nhiều hơn, ho nhiều đến mức em cảm giác như có hàng ngàn cây kim đang chĩa thẳng vào nơi cổ họng ốm yếu không thể phát ra tiếng này. một vài cơn ho kéo dài dai dẳng xuất hiện đều đặn trong những tối khi em đang yên giấc nồng.

đôi lúc em sẽ ho ra máu, cổ họng đau rát nhuốm màu đỏ tươi của máu khiến em đau đớn và bất lực đến mức chẳng thể thốt thành lời. những lúc ấy, tôi chỉ có thể cạnh bên xoa xoa tấm lưng ốm yếu gầy guộc đi vì bệnh, dùng lời nói, hành động của mình để quan tâm em.

nếu có thể thay em chịu đựng, cho em một sức khỏe tốt hơn thì tôi nhất định sẽ đồng ý mà không chần chừ, còn gì đau đớn bằng việc nhìn người mình yêu chịu đựng dày vò khổ sợ mà căn bệnh tồi tệ đó đã gây ra?

"em đã làm theo lời anh nhưng mà nó lại đắng hơn em nghĩ."

đôi mày nhíu lại, mắt em nhắm tịt để cảm nhận vị đắng từ đầu lưỡi đến nơi cổ họng khô rát kia, vẫn âm ỉ mãi không dứt.

"thuốc đắng dã tật mà.."

tôi cười gượng, nhanh trí đưa cho em ly nước cam mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

___

bầu không khí cô quạnh não nề giữa trời đêm lạnh buốt, em giật mình tỉnh dậy quan sát xung quanh. yên tĩnh đến lạ, cũng cô đơn đến lạ.

sau giấc mộng không dài, em ngồi dậy, thẩn thờ nhìn trông ra xa bên kia ngoài cửa sổ, khoảng không vô định ấy chỉ có một màu và cái nhìn của em sao mà lạ quá..

tôi nằm im trên chiếc ghế dài được đặt gần giường của em, không cử động. lặng lẽ nhìn em như thế, trong một khoảnh khắc, tôi không thể biết em đã nghĩ gì.

ánh sáng yếu ớt của vầng trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ của em. chợt, tôi thấy một chút lấp lánh đọng trên mi mắt, cả phần má đã hóp sâu vì bệnh tật lẫn tiếng sụt sịt nhỏ trong cổ họng không thể phát ra tiếng khi em đang cố nén lại nữa. em đã khóc, chắc là vì căn bệnh chết tiệt kia đã hành hạ em đau đớn đến muốn chết đi hoặc vì gia đình em không mấy hòa thuận hoặc cũng có thể là do tôi chăng?

_____

"cuộc sống này vốn đã vô vị hay do người vô tâm?"

p/s: do tui lười (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro