chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi nghe Thiên giới thiệu xong , các quan đại thần hoảng hốt giật mình khi biết nhà Hoa vẫn còn người sống sót qua vụ thảm hoạ đó , rồi có một đại thần tiến tới và hỏi '' Cô nương, cô có phải người của họ Hoa không, cô nương phải biết tội khi quân , lừa dối thiên tử ,nhẹ thì sử chết cô còn nặng thì phải chu di tam tộc không '' Thiên bình tĩnh trả lời mà không mảy may phần vế sau ''  là thật rồi , tiểu nữ cũng không rảnh mà đi làm chuyện không đâu vào đâu với cả nếu thế là rước hoạ vào thân rồi còn gì '' 

Hoang thượng nghe câu trả lời của Thiên mà cười khà khà , cho người đưa Thiên ra ngoài trước . Thiên sau khi ra ngoài ngay lập tức đi tìm người bạn thơ ấu là Nha Song Tuyên . khổ nỗi Thiên bị chứng mù đường [không phiên biệt được phương hướng] , đi lòng vòng một hoiog thì lạc đường , may mắn có nhìn thấy một nô tỳ đi ngang qua , liền chạy đến hỏi Nha Song Tuyên hiện đang ở phủ nào , nô tỳ kia nghe thế  ngay lập tức mà nói Thiên không nên gọi thẳng tên của của vương phi , tất nhiên không mất lịch sự mà trả lời câu hỏi chính  là Tuyên đang ở Lý vương phủ . Thiên nghe thế cũng cảm ơn và đi đến Lý vương phủ

Đi một đoạn trợt nhớ ra là ..... là ..... QUÊN HỎI ĐƯỜNG 

TRỜI ƠI , Thiên kêu thâm trong lòng , bất đắc dĩ tự đi tìm đường . Hết một nén hương , Thiên thấy được cửa phủ , ngửa mặt lên nhìn thấy được một chữ 'Lý' , Thiên mừng thầm trong lòng . Trước cửa phủ có lính canh , Thiên tiến lại hỏi Nha Song Tuyên đang ở đâu , hai tên lính canh nghe xong liền nhíu mày '' Sao ngươi biết tên của vương phi , nói mau ngươi là do ai phái tới '' . Thiên nghe mà đổ mồ hôi hột luôn ,không biết trả lời thế nào 

Trong phủ, Tuyên đang mỏi đầu nhức óc nghĩ một số thứ , đột nhiên nghe từ ngoài vọng và một giọng nói thuộc mà lâu lắm rồi chưa được nghe lại . Rồi liền chạy ra ngoài , đảo mắt một vòng ánh mắt đừng lại trên người kia , Tuyên không tin vào mắt mình , Tuyên ngươi giật giật , tăng tốc xà vào lòng người kia , Thiên ôm Tuyên mà xúc động lắm chứ nhiều năm mới gặp lại người bạn thân 

Hai tên lính canh chôn chân tại chỗ luôn , Thiên và Tuyên ôm xong quay lại uy hiếp hai tên lính canh , phải giữ kín miệng chuyện hai người ôm nhau còn không thì sẽ GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU , hai tên lính canh thầm khóc trong lòng ngoài thì gật đầu liên tục . xong rồi hai người trở lại trạng thái bình thường , Tuyên mời Thiên vào trong phủ uống trà và ôn lại chuyên cũ 

Khi vào phủ , Tuyên hỏi mấy năm nay Thiên sống ở đâu khi nhà hoa bị diệt môn , Thiên uống trà thư giãn rồi mới nghiêm túc nói là sau khi thoát được , Thiên lủi thủi ở ngoài may mắn có nhà Diệp tìm được và nhận nuôi , sau đó sắc mặt Thiên trầm xuống vẻ mắt lộ rõ đầy tức giận mà nói tiếp nhưng họ chẳng khác những con quỷ trên trần gian này , họ lợi dụng, sai vặt , khi lằm sai thì họ đánh người không thương tiếc và bỏ đói còn thêm cũng không thèm trị thương , Tuyên nghe mà muốn giận hộ luôn chứ không nói đến những người đã trải qua , Tuyên nắm chặt tay lại hỏi tiếp vậy giờ Thiên vẫn ở nhà bọn nó hay ở đâu , nói đến đây Tuyên cũng giãn cơ mặt ra '' Á giờ thì , ta đã bỏ ngôi nhà của những bọn cầm thú kia rồi , nhưng không còn chỗ nào đi nữa ''

Tuyên mặt mày tươi vui mà nói với Thiên '' vậy giờ ngươi sống ở chỗ ta không ''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói đến vụ mù đường làm nhớ đến zoro trong one piece ghê , mà tội mấy anh lính canh thiệt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang