#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÙNG...TÙNG...TÙNG
Tiếng trống trường vang phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có thay vào đó là réo ríc tiếng gọi nhau ra về.

- Con đĩ kia "Vy dắc chiếc xe của mình đứng ở cái hàng rào sau nhà xe vừa vẫy vẫy cái tay vừa hét lớn"
- Lẹ lẹ tao về ăn cơm coi. Tao đói lắm rồi đấy nhá "Vy dựng cái chân chóng xe vừa cày nhàu"
- Mắt mày để chưng hay sao? Xe tao để tận trong góc mệt muốn chết "Thư dắc chiếc xe  tới cạnh Vy với bọ dạng mệt mỏi"
........
.................
Trên con đường về Vy lái chiếc xe quen thuộc của mình vừa đi vừa trò chuyện cùng đám bạn
- Ê sao gió quá à. Đợi tao kệp cái mái lên xí "Thư dừng xe lấy chiếc kẹp trong túi mình rồi kẹp lên rồi cười thật tươi* - Xong rồi đi nào mấy đứa

Cuộc trò chuyện trên đường về lại tiếp diễn
-Thư này nãy mày có thấy cái anh đứng ở cổng nhà không? 
- Tao không để ý. Mà sao thế? Bồ mày hã? 
- Điên hã mày tại tao thấy nãy mày dừng kẹp tóc anh ý cứ nhìn mày đấy
- Ủa có hã??? Cái đường này đông như vậy có phải chắc t ở trên đường đâu?
- Tao thấy anh ta đẹp trai cực mà làm công việc không an toàn
- Làm gì không an toàn?? 
- Anh ta là xã hội đen.
...........................
Những ngày sau đó vẫn cứ trôi qua như mọi như mọi ngày nhưng giờ đây lúc học về Thư đều bắt gặp anh chàng đó. Thư thấy anh ấy luôn đứng ở cổng nhà từ ngày này sang ngày khác. Đám học sinh nam mỗi lần đi qua lại thấy rét run trong thời tiết oi bức vì sợ lại đắc tội rồi tiêu đời. Thư và đám bạn thư cũng vậy ai cũng thấy sợ bởi anh ta một khi đánh đấm rất đáng sợ huhu
.......
..........................
Thời tiếc hôm nay thật đẹp. Hôm nay không còn như mỗi ngày nữa . Thư lại có linh cảm là có chuyện gì sắp xảy ra hay là kiểm tra bài cũ thôi rồi mình chưa học bài huhu

Hay linh cảm sai chăng? 5 tiết học trồi qua rồi Thư k bị gọi tên hay là vốn không có chuyện gì. Giờ thì ổn rồi, Thư yên tâm rồi. Thư không còn điều gì lo sợ nữa nên rất vui vẻ từ lúc trống trường vang lên Thư đều cười rất tươi

- Em đi xe trắng dừng lại anh hỏi.

*Ủa ủa kêu mình hã ai kêu vậy?? Thư dừng lại quay ra sau. Ơ cái anh đấy. Ôi má ơi sợ quá. Thư không chần chừ gì nữa lái thật nhanh để về. Thoát khỏi tầm mắt anh ta Thư thở phào nhẹ nhõm hẳn*

Vài ngày sau đó như thường lệ Thư về đến nhà liền ngồi vào chiếc máy tính và cày bộ phim Thư vừa biết đến.

*Tinh*
Có tin nhắn gửi đến Thư lười biếng không buồn muốn xem thì vài phút sau là có điện thoại Thư uể oải nhấc máy
- Alô
Tút Tút Tút bên kia tắt mắy. Bên tai Thư giờ chỉ còn lại là 1 khoảng không im lặng
- Má * Thư bực tức buông ra câu chửi thề thì lại có 1 tin nhắn gửi tới*
* Em có phải Thư đi chiếc xe màu trắng phải không*
Thư còn bực mình cái vụ khi nãy nên không thèm trà lời định quăng chiếc điện thoại lên giường thì lại một tin nhắn gửi tới
*Anh muốn hỏi chuyện em một chút*
Thư chán nản suy nghĩ một hồi thù quyết định trả lời. Ờ thì có chút tò mò nữa.
* Ai vậy ạ? Anh muốn hỏi chuyện gì?*
Rất nhanh sau đó tin nhắn gửi tới làm Thư giật mình. Thư đọc tới đọc lui khẳng định mình không nhìn lầm.
* Chào em.Anh là Minh. Có phải em tính đánh Hoài Nhi lớp 10 phải không? *
Không chần chừ thêm cô lại trả lời
* Anh có lộn với ai không?  Trước giờ em không đánh đập ai cả *
* Con em anh nó bảo em muốn đánh nó mà *
* Nhưng em không quen ai học lớp 10 cả. Cũng không quen em anh*
* Này em, em là con gái nên anh không muốn nặng lời chiều em có tiết học thì tới lớp xin lỗi nó không là anh không bỏ qua đâu*
* Dạ*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro