Chương 3 Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Trần Ảnh Uyên đi bộ về nhà. Đi ngang qua một con hẻm, nghe tiếng động khá lớn, hình như là đánh nhau. Cô không quan tâm lắm nên đi ngang qua, bắt gặp nam sinh trong đó khá quen, là Dương Dư Hoành!

Dương Dư Hoành dựa lưng vào tường, nhìn bọn hổ báo bằng nửa con mắt. Đúng là phản diện, bố đời thiệt sự.

Trần Ảnh Uyên định không can thiệp, nhưng thấy đám người kia khá đông, Dương Dư Hoành chỉ có một mình. Cô sợ anh ta bị đánh hội đồng, định gọi cảnh sát nhưng vẫn do dự.

Dương Dư Hoành phát hiện sự có mặt của cô, liền cười nhếch mép. Bọn người trước mặt nghĩ anh cười mỉa mai, liền xông lên đánh anh. Dương Dư Hoành phản ứng nhanh, xử lý hết đám bọn họ. Trần Ảnh Uyên ngạc nhiên, ý định gọi cảnh sát hay xe cứu thương đến cũng dập tắt. Có khi gọi đến Dương Dư Hoành bị bắt, lại ghim cô mắc công.

Trần Ảnh Uyên thở dài một cái, quay lưng bỏ đi thì bị giữ lại. Dương Dư Hoành nắm giữ lấy ba lô của cô, không cho cô đi. Trần Ảnh Uyên xoay người lại, khoảng cách hai người cũng không quá xa. Dương Dư Hoành cao hơn cô một cái đầu, cô quay qua chỉ thấy vai của anh, ngẩng đầu lên nhìn Dương Dư Hoành. Anh cũng nhìn cô, bằng nửa con mắt.

Trần Ảnh Uyên như muốn móc con mắt của anh ta ra, nhưng chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám làm. Lỡ anh ta đánh cô luôn thì sao. Nhìn đám người nằm la liệt, cô không muốn mình giống vậy. Cô lùi về sau, kiêng dè nhìn Dương Dư Hoành..

Dương Dư Hoành cất tiếng:"Thấy hết rồi?" Anh lạnh lẽo hỏi, cô chợt thấy bất an, đừng nói anh ta định thủ tiêu nhân chứng để bịt đầu mối nha.

Cô trừng mắt nhìn anh, lấy can đảm trả lời:"Tớ..không thấy gì cả. Chỉ đi ngang qua thôi."

Dương Dư Hoành chặn miệng:"Nói dối. Lúc nãy cô định làm gì?"

Bầu không khí căng thẳng, Trần Ảnh Uyên lúc này cô chỉ muốn đi về nhà ngay. Chẳng lẽ bây giờ cô nói rằng mình nhìn Dương Dư Hoành và đám côn đồ kia đánh nhau nên cô định báo cảnh sát. Dương Dư Hoành đợi cô trả lời mà mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này, một đám người nhìn trông lưu manh đi đến. Tên cầm đầu nhìn Trần Ảnh Uyên, vẻ mặt hứng thú hỏi:"Cô em là Trần Ảnh Uyên đúng không?Có người thuê chúng tôi chơi với cô, nào cùng nhau vui vẻ chứ."

Tên cầm đầu nhìn chằm chằm cơ thể của Trần Ảnh Uyên, cô cảm thấy khó chịu, nhíu mày lạnh lùng nhìn đám người đó.

Trần Ảnh Uyên nhìn anh:"Chuyện này nói sau, xử đám này trước đã."

Đám người kia nghe cô nói vậy, vừa thấy tức giận vừa nôn nóng. Một ả tóc tím cầm gậy bóng chày bước đến định đánh vào mặt cô. Cô liền né nhanh, cho ả một cước vào bụng. Dương Dư Hoành ngạc nhiên trước cô, nhếch miệng cười:"Trông yếu đuối mà cũng mạnh dữ."

Trần Ảnh Uyên nghe được câu nói của anh, liền liếc xéo anh một cái. Cầm lấy cây gậy của ả tóc tím kia lên, lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt đe doạ:"Biến trước khi muốn ăn đòn."

Tên cầm đầu nổi nóng, vươn tay định tát vào mặt cô liền bị cô quất một gậy vào mặt. Nằm ngã ra đất, máu miệng chảy ra, mất hai răng cửa. Hắn nổi điên quát:"Mẹ kiếp, xử lý hết bọn nó cho tao."

Dương Dư Hoành cũng bị nhắm đến, tất nhiên cũng ngứa tay nên anh cũng đánh cùng. Chỉ hai người, một nam sinh và một nữ sinh cấp 3 đánh nhau với hơn chục tên. Hai người phối hợp cũng rất ăn ý, người đánh kẻ đá. Làm bọn côn đồn nằm xổng soài trên đất.

Trần Ảnh Uyên quăng cây gậy đi, người cô bây giờ lấm lem vì vận động khá nhiều. Nhặt lấy ba lô sau đó bỏ đi. Dương Dư Hoành nhìn theo bóng lưng của cô, cũng quên mất hỏi chuyện kia. Chỉ nghe cô nói:"Cảm ơn cậu."

Dương Dư Hoành thấy trong lòng có hơi dao động, mắt cứ nhìn theo hình bóng của cô đến khi mất dạng.

Ngày hôm sau


Trần Ảnh Uyên bước đến trường với diện mạo mới, hôm qua cô đã luyện tập thể lực lại cho nguyên chủ.Hôm qua đánh nhau có chút thôi mà cơ thể cô như muốn rã rời, nguyên chủ là người chân yếu tay mềm, cho nên vận động mạnh là thấy mệt ngay. Kiếp trước cô cũng có học một chút về võ để phòng thân, nên hôm qua cũng có dịp thể hiện. Nhớ lại, Dương Dư Hoành hôm qua còn nhớ chuyện kia mà đến kiếm cô không.

Bình thường nguyên chủ đã xinh đẹp, không cần trang điểm. Cô chỉ tô nhẹ lớp son hồng nhạt và son dưỡng môi. Thay đổi kiểu tóc một cái như thành người khác ngay. Nếu không có bảng tên, chắc có lẽ không ai biết cô Trần Ảnh Uyên lớp 11a2. Đám người hôm qua thêu đến xử lý cô, cô đã hỏi hệ thống. Là Mỹ Tâm cô ta thuê đến, chắc là thù cô vụ gian lận đây mà.

Trong lúc này, Hà Tuyên Tuyên ở trên sân thượng cầm điện thoại nói chuyện với một người nào đó:"Alo, tôi có chuyện cần làm, làm tốt tôi trả thêm. Dựng cho tôi một màn kịch, dụ con nhỏ Ảnh Uyên 11a2 đến nhà hoang sau trường."

[...]:"Được, còn vụ nào thì cứ gọi tôi, tiền công cao một chút."

Hà Tuyên Tuyên nở nụ cười thâm độc:"Ha, tất nhiên."

Hà Tuyên Tuyên cúp máy, siết chặt bàn tay miệng cay độc nói:"Ảnh Uyên, mày tới số rồi. Dám đụng đến tao, mày tưởng mày là ai chứ. Con khốn."

Trần Ảnh Uyên ung dung bước lên cầu thang, bất ngờ một nữ sinh chạy xuống đụng trúng cô. Khiến hai người ngã ra sàn, bạn nữ liền hốt hoảng rối rích nói:"Xin lỗi, tớ xin lỗi, cậu có sao không? Thành thật xin lỗi, tại tớ vội quá."

Trần Ảnh Uyên đứng dậy:"Không sao, tay cậu bị thương kìa."

Trần Ảnh Uyên cô có hơi ê mông một chút, nhưng dù sao người ta cũng không cố ý nên cũng cho qua. Thấy vết thương trên cổ tay cô bạn liền quan tâm hỏi thăm.

Mỹ Linh:"Tớ.., tớ, huhuhu..."

Trần Ảnh Uyên:"Có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?"

Mỹ Linh:"Tớ bị bắt nạt, cho nên... Mới chạy trốn, nên mới đụng trúng cậu, xin lỗi."

Trần Ảnh Uyên:"bắt nạt?"

Cô nàng vừa xin lỗi vừa khóc lóc, Trần Ảnh Uyên cũng thấy tội nghiệp, liền đưa cô ấy đến phòng y tế. Sau đó quay lại lớp. Không hề biết, tất cả chỉ là màn kịch đưa cô vào bẫy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro