Chương 17: "Tên côn đồ" bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình giận dữ như thế này là khi nào, anh cảm thấy đầu nóng bừng bừng và lớn tiếng la lên "Tiêu Tỏa, con dừng ngay việc này lại!". Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên trong căn nhà rộng rãi và thoáng của họ vang vọng một cách đáng sợ, nhưng đứa trẻ vừa bị ba la thì lại không có bất kỳ phản ứng gì cả.

Cậu nhóc vẫn tỏ ra bình thường trượt vào nhà bếp và nhanh chóng di chuyển từ góc này sang góc khác của căn hộ, Tỏa Nhi khá phớt lờ lời nói của anh.

Tiêu Chiến không thể không cảm thấy sởn gai ốc mỗi khi ván trượt tiếp xúc với sàn không quen thuộc với nó sẽ tạo ra một tiếng rít đinh tai nhức óc. Anh lo lắng cậu bé sẽ bị thương nên mặc dù không thể bắt kịp, anh vẫn cố gắng hết sức đuổi theo.

May thay, sau một thời gian chơi chán chê trôi qua và cậu bé đã hoàn thành việc trượt ván của mình trước khi bị xây xát.

Dừng lại cách papa mình vài bước, Tỏa Tỏa gõ nhẹ vào mép tấm ván của mình cậu nhóc cầm lấy nó một cách dễ dàng khi ván trượt được đạp văng lên, với một tay đút vào túi và tay kia cầm ván trượt của mình bé con trịnh trọng thông báo, "Con không ăn cơm". (giọng điệu láo láo y chang thằng cha luôn :))

Giọng đứa trẻ kiên quyết như đang đưa ra phán quyết, mạnh mẽ đầy khí lực.

Nếu là người khác thì khi nghe chắc chắn họ đã ngã xuống sàn và tôn sùng rồi, nhưng papa của nhóc thì không hề bị lời nói này thuyết phục một chút nào, với bát thức ăn vẫn còn trên tay, Tiêu Chiến gần như đe dọa, "Đừng có hành động như một tên côn đồ ven đường, hoặc là con đem cái thứ đó cất sang một bên hoặc là ba ném nó ra khỏi tòa nhà"

Với tính cách của một đứa trẻ đang ở độ tuổi dần ổn định cảm xúc, thì việc cậu bé biến từ một chú thỏ nhỏ vô hại thành một con sư tử cực kỳ hung dữ là điều gần như khá bình thường. Tiêu Chiến đã rất quen với những thay đổi này, biết rõ hành vi của cậu nhóc như lòng bàn tay mình nên khi thấy Tỏa Nhi hành động bất bình thường, anh vẫn không hề ngạc nhiên chút nào.

Hiện giờ anh không có tâm trạng để chiều theo bất cứ điều gì nữa, Tiêu Chiến hoàn toàn lơ đi "Đến ăn đi, ba không có cả ngày để dỗ con đâu".

Gần đây, thành tích giảng dạy của Tiêu Chiến ở trường đại học không đạt được hiệu quả tốt nhất và với việc các học sinh của mình liên tục phàn nàn. Anh cảm thấy bản thân vừa có lỗi vừa có gánh nặng và như thể tất cả những điều này là không đủ, Tỏa Nhi lại liên tục không ngừng hành động như một đứa trẻ. Với mọi thứ đổ lên đầu anh hơn bao giờ hết như lúc này, sự kích động của Tiêu Chiến là việc khá dễ hiểu.

Nhưng đối với một phạm nhân nhỏ bé đã không được dẫn đến sân trượt băng hơn một tuần, người đã bị cắt hết tất cả các buổi biểu diễn của caca và về cơ bản được yêu cầu chỉ chơi trong nhà một mình. Thì bất kể Tiêu Chiến có khó khăn thế nào, cậu bé vẫn cảm thấy việc làm của ba là vô cùng quá đáng.

Tỏa Tỏa chỉ là một đứa trẻ và rõ ràng là vậy, vì thế nên sự bất an và ánh sáng ghen tị trong lòng anh có hơi quá mức để cậu bé có thể hiểu được.

Trong quá khứ, đã có rất nhiều lần papa của nhóc giận dữ như vậy, đặc biệt là với Vương Nhất Bác nhưng chưa lần nào Tỏa Nhi bị khiển trách như thế này. Cậu bé vẫn có thể xem người kia trên TV, đi chơi công viên với tỷ tỷ và vui chơi như cách mà bé luôn làm, vậy nên sự thay đổi đột ngột này đối với Tỏa Nhi mà nói vừa lạ và vừa bực bội.

Với khuôn mặt đỏ bừng, Tỏa Tỏa thậm chí còn không thèm liếc mắt trước khi ném chiếc ván trượt của mình xuống sàn, tiếp theo tiếng vang khó chịu đó, cậu nhóc hét lên "Papa là người xấu, ba thật ác độc!". Tiêu Chiến như chết lặng, hai mắt mở to nhìn đứa trẻ tức giận dậm chân đi vào phòng đồ chơi của mình và đóng dập cửa, sau đó anh mở miệng định nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Đứa trẻ này! Mình đã quá nuông chiều nó rồi có phải không?

Đi đến bồn rửa tay, Tiêu Chiến ném cái bát vào bồn làm thức ăn bị trượt ra ngoài, anh lẩm bẩm: "Không ăn! Ba cũng không cho con ăn nữa, khi nuôi con lớn lên đúng ra ba nên đánh con vài lần. Chỉ vì ba sinh ra con mà con nghĩ ba không thể nghiêm khắc được à? Thằng nhóc con này!" anh không ngừng khó chịu và giận hờn, sau đó cũng bỏ đi về phòng làm việc của mình.

Tiêu Chiến biết rằng anh thật trẻ con, rằng bất cứ điều gì anh đang làm sẽ không thực sự giúp ích cho mọi việc nhưng anh còn có thể làm gì khác? Tiêu Chiến sợ hãi với những lời mà Vương Nhất Bác thốt ra mấy ngày trước, nó vẫn không ngừng ám ảnh anh, anh không cam tâm mất đi gia đình duy nhất cũng như lòng tự trọng mà anh đang bảo vệ. Anh không yếu đuối, anh tuyệt đối không như vậy mặc cho cách vô cảm trong việc xử lý mọi việc của mình, anh chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể phấn đấu.

Chẳng mấy chốc tiếng chuông điện thoại đã làm gián đoạn chuỗi suy nghĩ của Tiêu Chiến, ID người gọi hiện lên "Lộ Lộ", anh do dự một giây trước khi bắt máy.

"Alo"

Giọng anh trầm xuống, cô gái đầu dây bên kia vừa nghe liền có thể biết rằng anh đang không có tâm trạng tốt.

"Chiến ca" Cô dừng lại, "Hôm nay em đưa Tỏa Tỏa đi chơi được chứ? Khóa học của em đã xong và gần đây cậu nhóc có vẻ khá cáu kỉnh, em sẽ ..."

Mím môi, Tiêu Chiến gắt gao cắt đứt lời cô, "Không cần, thằng bé không sao."

Miệng Tuyên Lộ nhếch lên, một lúc lâu trôi qua và cô chỉ có thể thở dài "Ca, anh biết là em biết, đúng không?" cô hỏi.

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay, căng thẳng, lập tức hỏi lại "Em đang nói cái gì vậy?"

Đã một thời gian kể từ khi cuộc sống sau này của Tiêu Chiến bỗng chốc bị xáo trộn nhưng cứ như không có chuyện gì, Lộ Lộ chưa một lần tỏ ra khó chịu. Cô vẫn cư xử bình thường như bao người khác nhưng mọi thứ đều có giới hạn và có vẻ như hôm nay, cô không thể nào im lặng mãi được nữa.

"Em là người đã đưa anh ấy đến vào ngày hôm đó, khi em nhìn thấy anh ấy bước ra khỏi tòa nhà của chúng ta, em rõ ràng đã bị sốc. Mặc dù không chắc nhưng ở đâu đó em biết rằng anh ấy đến đây vì anh" Lộ Lộ dừng lại dành một giây cho bản thân, cuối cùng cô hỏi "Bức ảnh đó trong tủ quần áo của anh, nếu anh thực sự không quan tâm thì anh sẽ không giữ nó, phải không?"

Dù có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, thì khi bắt gặp một bức ảnh như vậy với hai người trông rất thân mật và rất yêu nhau thì ai cũng có thể đoán được, Tuyên Lộ cũng không ngoại lệ cô ấy cũng vậy.

Có lẽ đã hai năm trước từ ngày cô bắt gặp bức ảnh ấy, mặc dù hai người trong bức ảnh trẻ hơn tuổi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra và dù vô lý đến đâu thì sự thật này đối với Lộ Lộ cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Tuyên Lộ đã suy nghĩ rất nhiều thứ trước khi quyết định im lặng, cho đến khi và trừ khi Tiêu Chiến tự mở lòng. Cô không có ý định tham gia vào việc này nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng và cái nhận được chỉ là sự tuyệt vọng, cô chỉ có thể lên tiếng.

"Lộ Lộ, anh .." Tiêu Chiến bắt đầu giải thích nhưng lại không thể kết thúc.

Anh đã từng nghĩ rằng Lộ Lộ chắc hẳn đã bối rối, rằng cô ấy hẳn đã rất tò mò nhưng chỉ chọn im lặng vì lợi ích của anh, nhưng làm sao anh có thể biết rằng cô thực sự đã đoán được mọi thứ, đã nhìn thấy chính xác mọi thứ.

Tấm ảnh đó.

Trong tất cả những thứ khiến anh nhớ đến Vương Nhất Bác, bức ảnh đó là bức duy nhất anh không vứt bỏ, như thể có một phần của bản thân bị mắc kẹt vào tờ giấy mỏng manh đó và Tiêu Chiến không thể vượt qua được, nên anh chỉ có thể âm thầm giữ nó. Nghĩ rằng việc giữ lại nó không có vấn đề gì, anh đã cho bức ảnh đó một cơ hội nhưng ai biết được sau cùng nó lại trở thành một nỗi ám ảnh.

"Ca, anh vẫn còn yêu..."

Tiêu Chiến lập tức cắt ngang cuộc gọi, anh không muốn nghe, mặc kệ nó là cái gì anh đều không muốn nghe.

Uất ức đẩy người ngồi dậy, Tiêu Chiến vô hồn bước về phòng ngủ, ánh mắt cảnh giác anh đưa tay ra nhưng lại không thể lấy hết can đảm mở cửa tủ.

Tiêu Chiến cảm thấy đau quặn thắt trong tim, nuốt chửng cục tức trong cổ họng, anh buộc mình phớt lờ, đôi mắt rơi xuống khu vực đơn độc này, anh thở dài - Quần áo của daddy, được kẹp dưới những lớp vải dày là thứ mà anh đang tìm kiếm, bức ảnh đó. Dù cố gắng quấn lấy nó thế nào, Tiêu Chiến cũng có thể nhớ rất rõ thời điểm bức ảnh được chụp, nó không phải là do họ chủ động nhờ người khác chụp hộ, mà được chụp bởi một trong những người bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác. Và ngay sau đó nó đã được chính cậu gửi cho anh, Tiêu Chiến một người dịu dàng nâng niu từng ký ức của họ khi ở cùng nhau, đã xử lý bức ảnh in ra và giữ nó an toàn bên mình; không giống như anh khi ngày còn trẻ, Tiêu Chiến của ngày hôm nay chỉ có thể chế giễu, "Ngu ngốc"

Đôi mắt lờ mờ, anh mệt mỏi bước lại khi nửa dưới chân chạm vào giường anh đã sớm ngồi phịch xuống, tầm mắt không rời bức ảnh dù chỉ một giây, Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới.

Anh luôn tự hỏi liệu quá khứ của họ có thực sự chỉ là một giấc mơ hay không, nếu họ thực sự đã không sống qua những khoảng thời gian đó và anh là người duy nhất tưởng tượng ra mọi thứ. Nhưng thực tế thì luôn ngược lại, mọi thứ đều là thật - sự ngây thơ của anh, tình yêu mà anh đã dành cho Vương Nhất Bác và điều độc ác mà người kia luôn giữ lấy, tất cả đều thật đến mức chỉ khiến anh đau lòng.

Tiêu Chiến khó chịu quay sang bên cạnh và bàn tay cầm bức ảnh nhanh chóng rơi xuống, chứng mất ngủ đã khiến anh thức suốt nhiều đêm qua và bây giờ anh như thể mất hết ý chí, anh gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Giữa âm thanh của nhịp tim thấp và nhịp thở đều đặn của Tiêu Chiến, căn phòng phía bên kia mở cửa ra, Tỏa Nhi dáo dác nhìn xung quanh cảnh giác, cậu bé đã lên kế hoạch trốn thoát từ lâu. Bây giờ nhóc con đã ra khỏi nơi ẩn náu mình và chuẩn bị đến cửa chính thì Tỏa Tỏa chợt nhớ ra rằng mình đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng - chiếc ván trượt. Vì thế liền nhón gót trở lại, đứa trẻ nắm chặt chiếc ván trượt trước đây đã bị mình ném xuống, lặng lẽ mở khóa cửa và chạy ra ngoài để lại càng ít tiếng ồn càng tốt.

Mang theo một chiếc túi trông có vẻ còn nặng hơn chính mình, cậu bé vừa ra khỏi nhà đã gặp khó khăn lớn vì khu phố này luôn yên tĩnh và đã gần qua giờ hành chính nên hầu như không có ai xung quanh.

Như thể biết chính xác mình đang làm gì, bé con tự tin trượt đi vừa đi vừa dụi mũi, Tỏa Nhi liên tục quay lại nhìn nhưng dù sao thì cậu vẫn chắc chắn sẽ tiếp tục đi.

Đứng bên ngoài cửa hàng tạp hóa địa phương một lúc, đứa trẻ giẫm lên mép tấm ván của mình và lấy tay giữ nó khi nó bay lên. Bởi vì cậu nhóc khá thấp và quầy hơi quá cao, nữ thu ngân gần như không nhìn thấy bé, Tỏa Tỏa đứng kiễng chân lên và gọi, "Tỷ Tỷ"

Người được gọi trông giống như một học sinh trung học làm việc bán thời gian vui vẻ trả lời: "Đây"

Tỏa Nhi suy nghĩ một lúc trước khi nói, "Em muốn gọi"

Hầu như không giải mã được lời nói của đứa trẻ, cô gái chỉ có thể nhướng mày.

"Điện thoại" Tỏa Tỏa giải thích, cuối cùng cô gái trẻ cũng hiểu được cậu nhóc và lo lắng hỏi, "Em bị lạc à?"

Không biết phải nói gì, bé chỉ biết gật đầu.

"Trời ơi, thực sự hôm nay chị không mang theo điện thoại, có nên ..." Cô gái chỉ vừa mới bắt đầu thì một giọng nói nặng nề hơn cắt ngang, "Sao nhóc lại ở đây?"

-----

Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, trong phòng tập trống rỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề của cậu, cậu hiện tại vô cùng mệt mỏi và làm thế nào cậu có thể không cho được? Trong 5 giờ qua, Nhất Bác đã luyện tập vũ đạo của mình không ngừng nghĩ, sau khi bỏ bữa sáng và bữa trưa thì bây giờ cậu đang trong tình trạng bụng đói như sắp chết.

Vương Nhất Bác lau mớ tóc ướt đẫm mồ hôi rồi ngồi phịch xuống sàn, gục đầu vào tấm gương phía sau, người đàn ông cuối cùng cũng thở được.

"Chết tiệt"

Cậu cảm thấy cơ thể không trọng lượng đến mức mặc dù ngồi nhưng vẫn không thể cảm nhận được sàn nhà, toàn thân đau đớn nhưng bởi vì cậu có một sự kiện trong vài ngày tới, nên chỉ có thể tự ép mình tập luyện nghiêm khắc.

Đôi mắt khép hờ, Vương Nhất Bác nắm chặt tay áo hoodie của mình, cậu đã mặc chiếc áo này được gần 4 ngày rồi. Mỗi tối Nhất Bác đều giặt giũ chỉ để mặc lại cùng một cái, điều đó không có gì lạ vì chiếc áo hoodie này là từ bé con của cậu nên cho dù mặc cả chục lần vẫn không sao.

Liếm đôi môi có phần khô ráp của mình, cậu lẩm bẩm, "Daddy muốn gặp con"

Kể từ khi xảy ra sự cố ở Hotel Paradise, Vương Nhất Bác đã vô cùng bận rộn đến mức không có thời gian đến thăm, cậu không thể gọi cho Tỏa Nhi, rõ ràng là cậu không thể nên cách duy nhất là thực sự gặp mặt nhưng vì công việc của mình, Nhất Bác cũng không thể làm điều đó.

Mặc dù người duy nhất Vương Nhất Bác đề cập đến là cậu bé, nhưng cậu cũng muốn gặp người đó, cậu nhớ anh rất nhiều, ngay cả khi cậu bị chửi mắng hoặc thậm chí bị tát vào mặt thì cũng không sao cả, cậu có thể chịu đựng nó. Bây giờ một khi Vương Nhất Bác đã quyết định làm một cái gì đó, cậu chắc chắn sẽ cống hiến tất cả của mình.

Vặn cổ, Nhất Bác định đứng dậy thì điện thoại reo lên, ID người gọi nhấp nháy "Ba"

Vương Nhất Bác thở dài, cậu đã đến thăm ba mình vào đúng ngày xảy ra sự việc, sau khi cậu nói với cả anh trai và người kia về những gì mình muốn làm, ông hoàn toàn không nói gì. Nhất Bác có một chút thất vọng và thậm chí hơn thế nữa đó là sợ hãi nhưng cậu không thể chiến đấu chống đối với bố của mình, phải không? Vì vậy cậu chỉ có thể chờ đợi.

Đã lâu rồi ông mới gọi điện nên Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy nghi ngờ, dù sao thì cậu cũng sớm bắt máy.

"Vâng, ba" cậu cẩn thận cất tiếng, một lúc đã trôi qua nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng như cũ, cậu lại gọi, "Ba..."

"Caca"

Nhất Bác đưa điện thoại ra khỏi tai và quay lại nhìn ra cửa, Tỏa Nhi?

Nhưng không giống như những gì cậu mong đợi, lối vào phòng tập đã bị đóng và hoàn toàn không có ai xung quanh, Vương Nhất Bác gần như đập đầu xuống sàn, cậu là đang tưởng tượng ra mọi thứ sao?

Đưa điện thoại lại gần tai, cậu lại cất tiếng: "Ba, có chuyện gì vậy?"

"Nhất Bác caca"

Cái quái gì vậy?

Tại sao Yian lại nói chuyện qua điện thoại của ba?

Có lẽ vì cách Vương Nhất Bác đã tập luyện như một kẻ điên trong suốt thời gian qua, tai cậu đã tê liệt nên mặc dù giọng nói phát ra rõ ràng từ điện thoại của mình, cậu vẫn ngu ngốc không hiểu được.

"Caca" giọng nói lại vang lên.

Rốt cuộc xác nhận lại một loạt câu hỏi sớm ập đến, cậu vẫn bối rối và đó là câu trả lời duy nhất mà cậu có.

Hoảng sợ Vương Nhất Bác vội vàng hỏi, "Sao..khoan đã, con đang ở đâu? Và..và còn papa thì sao? ... Tỏa Nhi, Có ai xung quanh không? ... sao nữa?"

Cậu bé dường như đang cố nhớ lại mọi thứ được hỏi và trả lời sau một thời gian dài suy nghĩ, tuần tự trả lời tất cả các câu hỏi của Vương Nhất Bác, cậu bé từ từ bắt đầu, "Em đang ở nhà của caca, papa thì ở nhà của em, gia gia ở đây và papa đã la em nên em đã bỏ nhà đi và gặp gia gia, ông mua cho em chocolate và em đã đi theo ông"

Nhà của caca, Gia gia, Chocolate, Bỏ nhà đi, Đi theo-

Vương Nhất Bác đứng hình.

Không, thực ra ~

Cậu đang bị trục trặc...
_______________________________

Gia đình của Tỏa Nhi đã quay lại với mọi người rồi đây, có dì nào hôm trước nghe tin tác giả mất tin với drop truyện xong bỏ truyện không? Chắc mấy dì tiết sợ hết nên không dám đọc, làm lượt đọc chương trước giảm thấy rõ luôn. Mọi chuyện đã ổn rồi, nên mọi người đừng lo nha, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro