1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu, người xuống đây đi, đừng làm điều dại dột. "

"Uyển Ngọc, ta từng thề với Hoàng thượng, nếu Người phản bội tình cảm của ta, không tin tưởng ta, ta sẽ từ Hoàng thành này nhảy xuống. Ngươi nhìn xem, trên là trời, dưới là sông, thiên hạ từ sớm đã không còn chỗ cho ta nữa rồi."

Mân Doãn Khởi đứng trên Hoàng Thành, nơi cao nhất Tử Cấm Thành. Trâm ngọc, Phượng bào đều được cởi bỏ, trên người chỉ khoác bộ sa y đơn giản. Gió thổi mạnh...

"Ta biết người là Hoàng đế, trái tim Người không thể chỉ có riêng ta, ta cũng không mong Người một lòng một dạ yêu ta, ta chủ mong Người tin tưởng ta, tin tưởng vào những gì ta và Người trải qua. Nhưng Uyển Ngọc à, Người không tin ta, Người gọi ta là kẻ độc ác, hại nữ nhân Người yêu thương, Người... nói chưa bao giờ yêu ta, chỉ muốn lợi dụng ta để chiếm thiên hạ."

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã thấm đẫm nước mắt, từng lời thốt ra khiến cung nữ theo hầu cảm thấy tổn thương. Ai cũng biết, ngày xưa, cậu - Mân Doãn Khởi - cùng Kim Thái Hanh - đương kim Hoàng đế - vượt bao sóng gió, bao nguy hiểm để giành lấy ngôi Vương. Thiên hạ luôn truyền tai nhau về sự đồng tâm, yêu thương gắn kết của Đế Hậu. Nhưng khi Hắn lên ngôi Vương, thiết lập Hậu cung, thì tình cảm dành cho cậu càng ngày càng vơi dần. Hắn sủng ái Dư Quý Phi, ngó lơ Hoàng hậu, hoàn toàn quên sạch ngày tháng trước đây.

"Hậu vị này, ai muốn làm thì làm, ta không đủ sức nữa. Xin lỗi ngươi, ta từng hứa sẽ tìm mối lương duyên tốt cho ngươi, giờ thì... Ta xin lỗi"

Dứt lời, cậu ngã người về sau, buông bỏ quá khứ, buông bỏ hiện tại, buông bỏ đoạn tình cảm đau thương.

"KHÔNG!!! HOÀNG HẬU.... "

Sáng hôm sau

Uyển Ngọc quỳ trước Chương Lan Cung, quỳ suốt 3 canh giờ. Nàng đã khóc rất nhiều, khóc cho vị Chủ tử ngốc của mình. Tối qua, nàng đã nhờ người đi tìm Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng sẽ cứu Hoàng hậu của nàng. Vậy mà Người   vẫn ở cùng Quý phi, bỏ mặc nương nương của nàng.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng "

"Ngươi là...?"

"Nô tỳ tên Trần Uyển Ngọc, là nô tỳ cận thân của Hoàng hậu"

"Ngươi muốn xin tội cho Hoàng hậu? Về nói với Hoàng hậu, yên phận ở Tàn Kinh Các, ta sẽ giữ ngôi Hoàng hậu cho đệ ấy."

"Nô tỳ không đến xin tội, nô tỳ đến để thay Hoàng Hậu hỏi Người một câu. Người... Có bao giờ yêu Hoàng hậu thật lòng chưa?"

"Đối với kẻ độc ác như đệ ấy, ta không có chút tình cảm nào. Nói với Hoàng Hậu, suốt đời này, ta không muốn gặp đệ ấy nữa."

Uyển Ngọc cười, cười một cách ngây ngốc.

"Hoàng Thượng yên tâm, từ nay, Người sẽ không gặp kẻ độc ác đó nữa, mãi mãi không gặp"

Rời Chương Lan cung, Uyển Ngọc si ngốc đến Tàn Kinh Các, thu gom di vật của cậu. Nhớ lại những gì hắn nói lúc áng, mắt nàng trở nên độc ác.

Nương nương, nô tì sẽ thay người báo thù...

#Còn_tiếp

#mơ

P/s: Mơ viết chưa hay, mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro