Nam hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Mẫn Doãn Kỳ đương kim hoàng đế Khải Hoàng quốc đời thứ năm.

Ngày hắn hạ sinh chính là lúc nhật nguyệt hòa thành một, đích thực là chân mệnh thiên tử đã được định sẵn. Thiên phú thông minh, sáng dạ. Chỉ cần chỉ hắn một hắn liền có thể tự sáng tạo ra mười. Lại được đặc ân một vẻ ngoài tuấn tú, hắn đích thị là mơ ước của bao nữ nhi.

Mẫn Doãn Kỳ vốn là niềm tự hào của Khải Hoàng quốc.

Năm 12 tuổi binh thao võ lược.

Năm 15 tuổi đăng cơ thái tử, dẫn 10 vạn binh lính dẹp tan giặc ngoài trấn yên bờ cõi, mở rộng lãnh thổ.

Năm 20 tuổi liền lên ngôi hoàng đế, thông minh quyết đoán giúp nhân dân ấm no. Đất nước ngày càng cường thịnh dưới sự trị vì của hắn.

Ấy vậy mà hậu cung của hắn vẫn chưa có chủ nhân. Hậu vị vẫn trống trơn năm năm liền. Triều thần hết lần này đến lần khác đem nữ nhi của mình dấn thân vào hậu cung mong muốn quyền lực tiền tài nhưng chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh đáng thương.

Không ai biết tại sao. Chỉ có hắn biết, tâm hắn đã có chủ nhân rồi.

Người có thể chế ngự được tâm ý của vị hoàng đế kia là một nam nhân, một nam nhân mang một mỹ mạo chính là dung nhan thịnh thế đảo lộn thế nhân

Doãn Kỳ nhìn thấy y một lần từ đó nhất kiến chung tình.

***
Hạo Thạc nằm trên chiếc ghế quý phi, tay chống lên tạo thế để đầu tựa vào. Tay còn lại cầm một quyển sách có vẻ là binh thư.

"Thạc"

Âm thanh trầm ấm, từ tính làm người ta mê luyến. Y dời mắt liền thấy thân ảnh người kia đang đứng nhìn mình nở nụ cười sủng ái ngọt nị.

"Kỳ"

Gọi nhẹ một tiếng, y tiến đến cạnh hắn ôm lấy ái nhân của mình, đầu nhỏ nhu thuận tựa vào lòng ngực ấm áp kia. Môi xinh vẽ lên nụ cười thỏa mãn.

"Trịnh tướng quân thế này là sao đây?"

Nâng mặt người trong lòng Doãn Kỳ mỉm cười ôn nhu, có ý trêu ghẹo hỏi y.

Hạo Thạc không đáp chồm người, nói khẽ vào tai hắn - " Muốn hoàng thượng sủng ái a~" - nói rồi cười câu nhân một cái.

Trịnh tướng quân uy vũ sau đêm đó đi đứng có chút bất tiện phải tịnh dưỡng ba ngày.

***

Hôm nay là Nguyên tiêu người người nhà nhà đều tấp nập chuẩn bị. Không khí trong kinh thành đặc biệt rộn ràng mang đầy sắc xuân. Doãn Kỳ sóng vai cùng Hạo Thạc đi dạo trong kinh thành, tay hắn siết chặt tay y tựa như muốn giữ thật chặt, khảm thật sâu mãi mãi không buông.

Đôi mắt to tròn của y đầy ngập sắc xuân đặc biệt đáng yêu. Lột đi cái vẻ ngoài kiêu hãnh của vị chiến thần Khải Hoàng quốc, y liền trở thành một thiếu niên tinh nghịch, khiến cho hắn chỉ muốn đem giấu đi.

"Kỳ, ta muốn thả đèn hoa đăng"

Y nghiêng đầu nhìn hắn bộ dáng như làm nũng. Mắt to tròn, môi cười rạng rỡ. Hắn bị y giam cầm mất rồi.

"Được, đêm nay cùng ngươi thả"

Hạ một nụ hôn lên trán y, vui vẻ siết tay cùng bước tiếp.

Bình yên thế này thật tốt, cứ như thế này ở bên cạnh nhau. Hắn là Mẫn Doãn Kỳ của y, y chỉ là Trịnh Hạo Thạc của hắn. Cả hai không phải mang bất cứ lớp vỏ bọc nặng nề nào, cứ tự tiện mà phô bày ra hết cho người kia. Cứ thế một lòng tin tưởng, yêu thương.

***

Đứng nhìn đôi mắt lấp lánh hy vọng của y, hắn chợt ngây người. Khoảnh khắc y hạnh phúc y trông rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Trong màn đêm đen, ánh đèn hoa đăng sáng lung linh huyền ảo cùng với mỹ nhan đây là khung cảnh đẹp nhất đối với hắn, có thể gọi là mỹ họa nhân gian.

"Kỳ, mau cùng ta thả"

Y hơi giật tay áo của hắn, giọng điệu có chút dỗi hờn trước sự ngây ngẩn của người trong lòng.

'Cầu ta cùng người một đời an yên'

"Thạc nhi"- chạm vào má y -" ngươi thật sự đẹp chết mất"

Nói rồi dán môi mình lên môi y, hai cánh môi dính chặt vào nhau, hắn từng chút một gặm nhắm mùi vị ngọt ngào của ái nhân từng chút một xâm chiếm lấy y tước đoạt dưỡng khí.

Haaa.

"Doãn Kỳ, ta yêu ngươi rất yêu ngươi "

Đầu nhỏ tựa vào ngực hắn xiết chặt .

" Thạc nhi ngươi chính là người duy nhất ta tâm duyệt, chỉ có ngươi"-" Thạc nhi đồng ý vì ta ngôi lên hậu vị, cùng ta thống lĩnh giang sơn được không?".

Ánh mắt hắn tha thiết nhìn y là yêu thương sủng nịnh cũng có khẩn cầu.

"Được ", chỉ cần cùng người ở đâu cũng được, ra sao chẳng màng.

Doãn Kỳ ôm y thật chặt cuối cùng ái nhân cũng đồng ý với hắn. Việc này hắn nói với y ròng rã đã năm năm đến tận hôm nay cuối cùng cũng thu được quả ngọt.

***

Ký ức luôn là thứ dày vò người. Đẹp đẽ là ký ức, đau thương cũng là nó. Hạnh phúc là nó mang đến tiếc nuối, ân hận cũng là nó. Một đời này của Doãn Kỳ ký ức trân quý nhất là y, đau lòng nhất cũng là y.

Nguyên tiêu năm đó cùng người thả đèn, hứa cùng nhau đi đến tận cùng thế nhưng vì sao lại chỉ còn hắn?

Đối với hắn năm đó chính là tuyệt vọng lớn nhất. Người hắn yêu thế nào lại là nhi tử của kẻ hại chết mẫu thân hắn? Phụ hoàng hắn cư nhiên lại là kẻ tiếp tay?

Ngày hắn muốn lập y làm hậu lại là khoảnh khắc đau lòng nhất đời hắn. Y hôm đó nói không muốn ngồi vào hậu vị đó thứ y muốn là mạng của hắn, y hôm đó nói mình không yêu hắn tất cả chỉ là lợi dụng. Hạo Thạc cười hắn ngây thơ ngu ngốc, Hạo Thạc nói y kinh tởm kẻ đoạn tụ như hắn.  Hạo Thạc vậy mà lại có ý đồ nghịch phản từ lâu, lực lượng cũng đã tập hợp đông đủ ngay đó liền ập vào. Doãn Kỳ sững sờ, hắn không dám tin tuyệt đối cũng không muốn tin đây là thật .

Sau đó...chính hắn một kiếm đâm vào tim y, đâm vào trái tim lạnh lẽo tàn nhẫn của y một nhát sâu. Nếu ta không có được người thì thế gian này không ai có thể!- Máu tươi đỏ thẫm vấy lên y phục, vây cả vào mặt của hắn.

"Doãn Kỳ thật xin lỗi "

Y cười nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy, đôi tay trắng nhỏ đưa lên chạm vào mặt hắn.

"Hẹn ngươi, ở kiếp khác an yên hơn..."

Nhấp một ngụm rượu , hắn cười ngây ngốc.

"Thạc nhi là đồ ngốc"

Thì ra trước đêm phong vị đó y đã phát hiện ra bí mật động trời mà mẫu thân vẫn luôn giấu, bà ta vì muốn trả thù mà đem chính y làm công cụ. Hạ độc y cũng dám làm quả thật tàn nhẫn, y đem chính mình làm dấu chấm hết cho mối ân oán này.

"Thạc nhi, ta đến đây".

Doãn Kỳ gục xuống bàn đá. Hắn đến tìm Thạc nhi của hắn đây.

Khải Hoàng quốc năm 318 Mẫn đế qua đời hưởng thọ 50 tuổi .

***
Yoongi từ ngoài bước vào phòng đã thấy bảo bối nhà mình mặt mũi buồn hiu ngồi một đống liền tiến đến ôm người vào lòng.

" Bảo bảo, làm sao thế"

Hai tay anh nhéo nhéo đôi má bánh bao chiều của cậu cưng nựng.

"Anh xem thật đau lòng mà"

Cậu tiu nghỉu chỉ vào điện thoại đặt bên cạnh. Yoongi chỉ cười xòa rồi hôn lên trán cậu.

"Chỉ là fanfic thôi mà, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

"Ừm"

Hoseok gật đầu ôm lấy anh cười ngọt ngào.

•••

Mong người có tình không bỏ lỡ nhau

-oOo-

Đây là món quá của mình dành tặng những ai luôn ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người 💜.
Thích thì vote, có ý kiến gì cứ cmt nhé .
Kamsa💜
*chỉnh lại một tí xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro