Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Mẹ, còn đã đến sân bay N rồi! Mẹ đang ở đâu vậy ạ?"
"Khụ, khụ ! Mẹ hiện tại không rảnh, con có thể theo bác Lưu về giúp mẹ được không?"
Hứa Vĩnh Hi nghe thế có chút thất vọng, 5 năm trước vì giận dỗi mà cô đã bỏ ra nước  ngoài du học. Tuy nói là đi du học chứ thực chất cô hoạt động trong nước còn sôi nổi hơn nước ngoài nhiều, 5 năm này cô đã xây dựng cả một đế chế ở nước T. Thành công trở thành doanh nhân tài giỏi được mọi người kính trọng, mà cô được xem là một ẩn số trong và cả ngoài nước vì chưa từng có ai thấy được cô. Từ sân bay cô trở về ngôi nhà ở ngoại ô thành phố mà cô đã từng ở trước kia, bước xuống xe, Hứa Vĩnh Hi có chút hoài niệm mà bước vào trong nhà.
"Bác Lưu, tạm biệt bác! Trời cũng đã tối rồi ạ"
Bác Lưu có vẻ ngập ngừng rồi chào tạm biệt cô trở về. Cô có chút nghi vấn nhưng vẫn thông thả bước vào nhà, căn nhà vẫn như thế vẫn sạch sẽ và gọn gàng như ngày nào. Cô đột nhiên sững người rồi nhớ ra gì đó, nơi này đã 5 năm không có ai ở sao mọi thứ vẫn tinh tơm và tại sao căn nhà tại có đèn sẵn ?
"Trộm sao?" Ý nghĩ chợt thoáng trong đầu cô nhưng cũng nhanh bị dập tắt.
'Tách....'
"Ai?"Hứa Vĩnh Hi hét lớn rồi quay người lại thì thấy một cô gái, cô gái ấy tựa như một thiên thần, xinh đẹp đến động lòng người, xinh đẹp đến mức không thể miêu tả bằng lời, cô ấy toát lên khí chất của người tri thức và lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần. Nhưng điều khiến Hứa Vĩnh Hi kinh ngạc là trên người cô gái ấy chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng manh và ẩm ướt khiến cô mơ hồ có thể nhìn rõ thân thể của người trước mặt.
"Nam Cung Bạch Ngọc?"
Cô gái trước mặt hét toáng lên sau đó lập tức ngồi xuống cố dùng hai tay che chắn thân thể ấy.
"Anh là ai? Sao lại ở nhà tôi? Cút khỏi đây ngay cho tôi !!!"
Hứa Vĩnh Hi có chút ngơ ngác rồi nhanh chống cởi áo ngoài ra đi lại gần Nam Cung Bạch Ngọc.
Nam Cung Bạch Ngọc hoảng sợ kêu lên:" A-anh...anh đừng lại gần tôi!! Nếu không tôi báo cảnh sát đó!!! A-anh tránh xa tôi ra!!!!"
Dứt câu, một chiếc áo rơi xuống người cô đó là chiếc áo mà Vĩnh Hi cởi ra: "Cô đi thay đồ đi rồi chúng ta nói chuyện, Nam Cung đại tiểu thư ! Nam Cung Bạch Ngọc có chút ngơ ngác ngẩn đầu lên hỏi: Anh là ai? Sao lại biết tôi ?
" Ồ! Cô không nhớ tôi à? Cũng phải thôi nhỉ! Nhưng cô cũng phải nhanh chóng đi thay quần áo đi chứ, cô định quyến rũ tôi à!?"
Nam Cung Bạch Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Vĩnh Hi: "Anh!! Khốn nạn!"
Bạch Ngọc nhanh chóng chạy vào căn phòng đối diện phòng Hứa Vĩnh Hi rồi đóng rầm cửa lại.
Vĩnh Hi vội ngồi xuống sofa hai tay cô ôm lấy đầu, khuôn mặt cô đỏ bừng bối rối nghĩ về khung cảnh cô vừa thấy. Nam Cung Bạch Ngọc là ai cơ chứ, là tiểu thư tôn quý của tập đoàn Nam Cung a! Là người mà Hứa Vĩnh Hi đã yêu sâu đậm, nguyên nhân năm đó cô rời đi cũng có liên quan tới Nam Cung Bạch Ngọc.
Nghĩ đến đây Vĩnh Hi sực tỉnh và lập tức gọi cho mẹ cô.
"Alo!? Mẹ! Mẹ có nên giải thích cho con vì sao lại có người khác trong nhà con không nhỉ !"
"Đứa trẻ đó rất đáng thương, nó lại thiện lương nên mẹ đã cho nó thuê lại căn nhà của con với mức giá thấp. Xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của con"
Hứa Vĩnh Hi khựng lại, vậy là mẹ không biết Nam Cung Bạch Ngọc..... Bịch!! Một cây gậy bỗng đánh vào người Vĩnh Hi khiến cô bất tỉnh. Nhạc Yên_mẹ Hứa Vĩnh Hi, bà nghe được tiếng té ngã của con mình vội hỏi: 'Tiểu Hi? Con sao vậy!? Tiểu Hi!"
Nam Cung Bạch Ngọc hoảng sợ đánh rơi cây gậy. Cô sợ hãi chạm vào người Vĩnh Hi, cô sợ bản thân mình gây ra án mạng, cô nghĩ người trước mặt mình là kẻ xấu do các công ty khác phái đến bắt cô nên định tự vệ nhưng vô ý khiến cho Vĩnh Hi ngất đi. Đột nhiên cô nghe được một giọng nói quen thuộc, là giọng của một người phụ nữ đã cưu mang cô lúc cô nghèo khó nhất. Cô cầm điện thoại lên để chắc chắn mình không nghe nhầm : "Cô Nhạc?"
Nhạc Yên vui mừng nói: "Tiểu Ngọc! Vĩnh Hi đâu rồi, nó đang nói chuyện với cô thì tự nhiên im lặng, thời gian này mong con chăm sóc nó nhiều hơn! Tạm biệt con, cô còn có buổi họp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro