Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng cây u ám vắng lặng khoác lên mình một tầng sương đêm lạnh lẽo, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng côn trùng kêu, dã thú tru lên ngân dài một hồi mới dứt, khung cảnh khiến người ta sởn gai ốc ấy thế mà có một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu xám đang ngồi khoanh chân, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào một bia mộ

Hình như bia mộ này mới được dựng cách đây không lâu, đất đắp lên cũng rất mới, xem ra là người mới chết. Nam tử này không động đậy nhìn chằm chằm bia mộ nửa canh giờ, trên bia có khắc " Nam hiệp Hoa Thần chi mộ" " sinh vào ngày mùng 7 tháng 8 năm chiêu Hoàng thứ 13" " mất ngày 15 tháng 6 năm chiêu Hoàng thứ 37" bên dưới là vài câu thơ được khắc rõ

" Hồng nhan bạc mệnh

Thiên hạ đều luyến tiếc

Lam nhan bạc mệnh

Lưu lại được mấy danh"

Nam tử ngồi nhìn chằm chằm mấy câu thơ đó đột nhiên ôm đầu chửi thề:

- Mẹ nó! Lão tử mà biết kẻ nào khắc mấy dòng này lên bia của lão tử lão tử sẽ đem tổ tiên của kẻ đó bắt lên đánh một trận!

Hoa Thần vò đầu gào thét nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng của y, vì y chết rồi. Kẻ nằm dưới mộ kia chính là y, hiện tại y cùng lắm là một u linh vất vưởng chờ hắc bạch vô thường đến bắt

Hoa Thần ngồi trước mộ của mình không hề cảm thấy bi thương, chỉ có một chút luyến tiếc thầm nghĩ:

- " Ta còn chưa thưởng thức hết mỹ tửu trên thế gian"

Hoa Thần ở trên giang hồ cũng chẳng có mấy danh tiếng, tuổi còn trẻ có tài hoa, tiền đồ sáng lạn, bất quá không có ý trí cầu tiến, không có võ công tuyệt đỉnh cũng không có gia tài đồ sộ, y là một kẻ nghiện rượu đúng chuẩn nên cũng chẳng mấy người biết tới, quả thật giống như câu thơ khắc trên bia " Lam nhan bạc mệnh lưu lại được mấy danh"

Hoa Thần thở dài ngẩng đầu nhìn trời, y từ nhỏ do sư phụ nhặt được bên bờ sông, một tay người nuôi y lớn nhưng người đã quy tiên năm y 17 tuổi, người cũng chỉ nhận duy nhất một đệ tử là y, Hoa Thần có thể nói là tứ cố vô thân nên y đối với việc cả ngày nay không ai tới cúng bái, đốt tiền giấy cho mình cũng không cảm thấy tủi thân chỗ nào

Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân, nam tử bạch y như tuyết cầm theo một vò rượu chậm dãi tiến về phía mộ của Hoa Thần, dung mạo tuấn dật phi phàm, Hoa Thần kinh ngạc nhìn nam tử bạch y kia:

- Diệc Vân Lang!

Diệc Vân Lang đứng đối diện bia mộ của y, vẻ mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng sâu trong ánh mắt đều là tiếc thương nồng đậm, hắn mở vò rượu trên tay lập tức một mùi hương thơm nồng lan ra trong không khí, Hoa Thần giờ là u linh không thể ăn uống vẫn thèm đến nuốt một ngụm nước bọt

Diệc Vân Lang nhìn chằm chằm bia đá của y, ngửa đầu uống một ngụm rượu động tác vội vã lại phóng khoáng không giống với tác phong của hắn thường ngày, hắn nói:

- Xú tiểu tử! Ngươi luôn muốn nếm thử Nữ nhi hồng 30 năm, đến khi lão tử tìm được cho ngươi rồi ngươi lại nằm dưới đó! Thôi thì kính ngươi một ly vậy!

Hoa Thần thấy hắn nghiêng vò rượu lập tức hô lên:

- Đừng mà!!!

Nhưng y giờ chỉ là một âm hồn, có gào khản cổ cũng không ai nghe được. Thế là y chỉ có thể trơ mắt nhìn rượu thượng hạn trong vò từ từ chảy xuống đất lạnh, rõ ràng đã chết rồi, lòng vẫn đau như cắt! Con mẹ ngươi tên họ Diệc chết tiệt!

Diệc Vân Lang sau khi kính rượu xong cũng không nói gì thêm, đặt vò rượu đã cạn trước mộ, xoay người một cái liền không thấy

Ngay lúc Hoa Thần còn chưa hết đau lòng cho vò Nữ nhi hồng 30 năm kia thì một bóng người khác lại xuất hiện. Tử y thêu văn vân bạc dọc theo mép vạt áo không giống với hoa văn của trung nguyên, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc trắng che gần hết mặt gã, tay nâng một vò rượu trắng tinh xảo, Hoa Thành nhìn trời:

- Âu Dương Vũ Khắc

Âu Dương Vũ Khắc cũng giống hệt như Diệc Vân Lang tiến tới đứng trước mộ của Hoa Thành, gã cúi đầu thấy trên đất đã có một vò rượu, môi hơi nhếch lên:

- Nhóc con, ta đến chậm hả? Thôi kệ đi! Ta đi một chuyến về Tây vực mang rượu Tây Vực hảo hạng về cho ngươi! Đáng tiếc...

Sau đó gã lại lập lại kịch bản - "kính rượu" Hoa Thần

Hoa Thần trừng mắt một lần nữa nhìn thấy rượu Tây Vực thượng hạn theo sau Nữ nhi hồng trút xuống nền đất mà lòng như bị ai đó dùng một cây dao cùn cắn từng khúc ruột trong lòng xuống

Mẹ nó! Tên giáo chủ Âu Dương! Lão tử ám cả nhà ngươi!

Âu Dương Vũ Khắc vừa mới đi, người tiếp theo lại đến! Hoa Thần chỉ mong lần này người đến đừng kính rượu nữa nếu không y sẽ tiếc đến chết mất - mặc dù y đã chết rồi...

Khác với hai người trước, người tới lần này là một nữ tử, y phục vàng nhạt làm bằng tơ tằm phiêu dật, nàng mang theo một mạng che mặt khiến dung mạo không rõ ràng nhưng chỉ cần xét theo đôi mắt chân châu u buồn kia tuyệt đối là mỹ nhân!

- Tiên cô Nam Cung... Sẽ không phải rượu đúng không...?

Nhưng mà... vị " tiên cô" này xem ra cũng không nghe thấy lời cầu khẩn của Hoa Thần. Từ trong tay áo xuất ra một ấm ngọc bằng bảo thạch, giọng của nàng nhẹ nhàng lại lạnh lùng:

- Mai Hoa Lạc sư phụ ta ủ 50 năm, Hoa Thần, chết sớm siêu sinh sớm

Thế là Mai Hoa Lạc ủ hơn 50 năm cứ như vậy bị " thổ địa công" uống hết!

Hoa Thành sống mấy chục năm đến khi chết rồi mới được nếm thử cái cảm giác gọi là " đau đến tận cốt tuỷ"!

Bạn rượu khắp nơi của y kẻ sau mang vò rượu lớn hơn kẻ trước trút hết rượu xuống đất trước mộ hắn

Hết Nữ nhi hồng, rượu Tây Vực, Mai Hoa Lạc lại tới rượu nhân sâm, thiên tử tiếu, Giang nam hàn, Truy tửu hoa....v...v...

Con mẹ các ngươi! Hảo bằng hữu! Hảo tri kỷ! Lúc lão tử còn sống thì keo kiệt một chén cũng không cho ta uống! Đến khi lão tử chết rồi các ngươi lại không tiếc đem cả vò rót xuống đất! Muốn ngược lão tử cũng không cần dùng phương pháp đáng sợ này chứ!

Sau đêm đó nhưng giang hồ lại dậy sóng với cái tên Hoa Thần! Một kẻ không danh tiếng nhưng võ lâm minh chủ tới viếng mộ hắn, giáo chủ ma giáo tới viếng mộ hắn, Nam Cung tiên cô lập lời thề cả đời ở U Minh cốc cũng tới viếng mộ hắn rồi hàng trăm nhân sĩ danh gia khác tới viếng mộ hắn! Kẻ này rốt cuộc có thân phận gì? Ha ha, đáng tiếc! Người đã chết rồi, điều tra ra cái gì nữa chứ?

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Trong mông lung Hoa Thần nghe thấy một tiếng gọi của nữ nhi, giọng điệu lo lắng hoảng sợ, cả cơ thể y nặng trĩu lại như bị một tảng đá đè lên, y thật sự không hiểu! Bản thân chết rồi mà sao vẫn cảm thấy nặng nề thế?

Thân thể bị lay vài cái đến mức đầu y tỉnh táo lại, kéo lên mi mắt nặng nề, phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, y giật mình bất động nhìn lên trần nhà gỗ xa lạ, y thử động đậy vài cái phát hiện ngoài những chỗ hơi ê ẩm còn lại tứ chi hoạt động rất bình thường

Ta sống lại?

Ý thức được việc này Hoa Thần không phải cảm thấy kỳ diệu không cảm ơn thánh thượng trời xanh đã cho y sống lại lần nữa... Mà là...

Con mẹ nó đám hảo hữu hảo huynh đệ hảo tri kỷ dám đổ rượu trước mặt ta! Các ngươi đợi ta tới đòi nợ đi! Há há há!

- Tiểu thư? Người sao vậy?

Hoa Thần tự lẩm bẩm một hồi mới nhận ra bên cạnh mình là một tiểu cô nương mặc đồ bằng vải thô như nha hoàn trong phủ nào đó còn mở to mắt liên tiếp kêu mình là tiểu thư...

Khoan đã...

Tiểu thư?!!!!!

Hoa Thần giơ bàn tay của mình lên ngắm nghía, tuy rằng có chút chai cứng ở lòng bàn tay nhưng trắng nõn mềm mại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, thon nhỏ giống y như tay nữ nhân hoàn toàn không giống với bàn tay thô ráp đầy vết sẹo của y ở kiếp trước, lại cúi đầu nhìn y phục của mình, váy đỏ lựu, áo vàng kim thêu hoa tím sặc sỡ cực kỳ loè loẹt chói mắt...

Hoa Thần: "..."

Hắn trùng sinh rồi...

Quả thật trùng sinh rồi...

Hơn nữa còn trùng sinh thành một nữ tử?!

Hoa Thần cảm thấy lượng thông tin mình vừa tiếp nhận quá lớn, đầu đau, trứng cũng đau. Y quay qua nhìn cô nương mở to mắt ngơ ngác nãy giờ, ngượng ngịu mở miệng, giọng nói của y cũng không tính là mềm mại như nữ tử thông thường mà mang theo chút khàn khàn:

- Bằng hữu... Có rượu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro