Chương XIII: Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình nói trước nha. Từ chương này trở đi, nếu có gì thay đổi mới giới thiệu nhân vật. Còn không mình không giới thiệu nữa. Vậy nha.
-------------------------------------------------------------
-Thôi rồi, ngoài ban công...
-Ngoài ban cônh thì sao đâu mà phải nghiêm trọng thế nhóc. -Ánh Quỳnh liếc nhìn Minh Triết.
-Bà thì biết gì mà nói. -Minh Triết khinh khỉnh nhìn lại.
-Giờ có gì đâu. Đơn giản là ra đó kêu bả về. -Quang Khánh nói bình thản.
Cả đám đi ra khỏi phòng hội trường. Minh Triết chạy lên ngăn lại:
-Không, đứng đây, em ra kêu cho. Không ai đi theo nhé.
"BOOM"
Minh Triết vừa quay lưng đi thì một tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ đó phát ra từ ban công. Cả đám mặt tái đi chạy tới ban công đó. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt. Khá nhiều người thoát được nhưng bị thương. Cũng không kém người bị rơi xuống. Chỗ này là tầng 7 của tòa nhà. Cả đám nháo nhào nhìn xung quanh tìm kiếm Thiên Anh. Không thấy cô đâu, cả đám ngồi bệt xuống tuyệt vọng bỗng:
-Ủa, sao mọi người khóc vậy?
-THIÊN ANH?!
Cả đám banh con mắt ra nhìn, dò tới dò lui. Minh Triết mừng quá chạy tới ôm Thiên Anh cùng với Thái Anh khóc nức nở:
-Tưởng chị cũng bỏ em theo ba mẹ luôn chứ. Huhuhu.
Thiên Anh ngơ mặt không biết chuyện gì gỡ tay Minh Triết ra rồi cốc vài đầu Minh Triết:
-Em bị ngốc hả? Chị có chết đâu mà theo ba mẹ... Mà sao chỗ ban công đông người vậy?
-Ê, hỏi thiệt bà là bà không biết gì luôn á hả? -Ánh Quỳnh đi tới nhìn Thiên Anh từ đầu tới chân hỏi.
-Ờ. Tui đi vệ sinh mới ra.
Minh Triết mặt đã tái hơn. Khuôn mặt đẹp trai của cậu giờ bị lem nhem nước mắt. Cậu vẫn cứ khóc như vậy, như một đứa trẻ. Bảo Hưng nhìn Thiên Anh rồi nói:
-Về thôi. Không sao thì tốt.
-Ủa, mà có chuyện gì? -Thiên Anh thắc mắc tiếp.
-Hời... chỗ ban công mới bị nổ xong. -Phạm Phúc nói. -Giờ bà không sao thì ổn rồi.
Thiên Anh gật đầu nhẹ rồi đi. Đang đi thì điện thoại cô reng lên. Thò tay vào túi lấy ra:
"ALO" (chữ thường là Thiên Anh nói)
"Mấy đứa đang ở đâu vậy?" Chữ nghiêng là lời nói từ điện thoại)
"Tụi con đang ở ngoài. Giờ tụi con về."
"Tối nay con với Triết qua nhà Quỳnh ngủ đỡ nha, giờ ở nhà có việc rồi. Không tiện cho tụi con ngủ ở nhà. Hỏi Thái Anh muốn về nhà thì đưa nó về nhà của nó, không thì đi theo hai đứa luôn đi."
"Dạ mẹ, con biết rồi ạ."
Thiên Anh cúp máy. Minh Triết quay lại hỏi:
-Ai gọi vậy chị?
-Mẹ.
-Có việc gì?
-Tối nay qua nhà Quỳnh ngủ tạm, ở nhà có việc.
-Ồ, đợi em xíu, em đi vào nhà vệ sinh.
Triết chạy vào nhà vệ sinh. Thiên Anh ra ngoài cổng tòa nhà. Nhìn phía bên kia thì thấy cảnh sát đang làm việc. Xe cấp cứu ò e ồn ào. Có vẻ rất nhiều người xấu số bị rơi xuống đây. Nhiều phóng viên tập trung ngay đó chụp lia lịa. Ánh sáng đèn Flash không ngừng chớp nhìn chói cả mắt.
Trong nhà vệ sinh, Triết đang rửa mặt mình thì nghe giọng nói của ai đó, tay người đó đặt lên vai cậu:
-May mắn thật đó Triết.
-AI?!
Triết quay lại rất nhanh nhưng không thấy ai. Cậu phản ứng rất nhanh nhưng không kịp thấy được gì cả. Cậu mấp mấy môi thốt ra:
-Pe... Pe...ter.
Quay lại trước cửa tòa nhà. Số người xấu số kia dần được đưa tới bệnh viện. Hiện trường vẫn đang được làm rõ. Cảnh sát cố gắng tìm dấu hiệu bất thường nhưng mãi không tìm ra. Chả có gì như boom hay lựu đạn cả. Đại bác càng không thấy. Vụ việc dần rối hơn.
Minh Triết đi ra, Thiên Anh đi tới nói với Quỳnh:
-Ê, tối nay hai anh em tui qua ngủ nhờ nha.
-Tui muốn lắm nhưng... tối nay chị họ tui về nước. Không còn phòng cho hai chị em bà. Hay là vậy đi, nhà Bảo Hưng rộng vậy, qua nhà ổng ngủ nhờ đi. - Quỳnh nói.
-Tầm bậy, nam nữ không ngủ chung.
-Ngủ khác phòng ai nói chung?
-Nhà ổng có hai anh em ổng, một ông quản gia, rồi Minh Triết qua đó ngủ nữa. Mình tui là con gái... không được.
-Tuấn Hưng, tối nay hai chị em Thiên Anh qua nhà ông ngủ nhờ đêm nay nhá. Tui qua luôn cho bả khỏi nam nữ nha. -Ánh Quỳnh lanh chanh tới nói với Tuấn Hưng.
-Ờ cũng được. -Tuấn Hưng nói.
Minh Triết đi tới nhìn lắc đầu. Tài xế của Bảo Hưng tới cũng chạy xe tới. Ba mẹ Bảo Hưng nói với hai anh em:
-Hai đứa, ba mẹ chuẩn bị đi Paris. Cỡ một tháng ba mẹ sẽ về. Ở đây cẩn thận nha con. Học cho đàng hoàng, ba mẹ mà biết hai đứa gây sự nhau thì coi chừng nha.
-Biết rồi mà. -Bảo Hưng cực nhọc trả lời.
-Anh, sao trả lời vậy. -Tuấn Hưng ngoan hiền nhắc anh trai. -Ba mẹ đi cẩn thận.
Ba mẹ Bảo Hưng lên một chiết xe khác đi ra sân bay. Tuấn Hưng nói với Bảo Hưng:
-Tối nay Quỳnh với hai chị em Thiên Anh qua nhà mình ngủ tạm anh ơi.
-Ờ. -Bảo Hưng nói rồi quay qua nói với mấy bạn:
-Ba anh nhoi với Phúc cùng Thái Anh lên xe kia về đi. Còn lại lên xe tôi.
-OK.
Thái Anh muốn về vì không muốn ba mẹ lo. Quỳnh thì mới gọi cho mẹ xong. Cũng khó khăn lắm mới được đồng ý. Cả đám tạm biệt nhau. Bảo Hưng ngồi đằng trước kêu chú tài xế chạy về nhà. Quỳnh với Thiên Anh tựa vào nhau nhắm mắt ngủ. Mới 8:30 thôi mà hai cô nàng ngoan hiền này đã say giấc trên xe. Minh Triết vẫn tiêpa tục lấy điện thoại ra quẹt. Mặt cậu lúc này còn căng hơn nhiều. Tuấn Hưng mở cái ghế trước ra. Đó là một chiếc máy vi tính, nhà giàu đến nỗi đó luôn. Tuấn Hưng gõ gõ vài cái rồi nhấn Enter. Một loạt chữ hiện ra nhìn mỏi cả con mắt. Bảo Hưng cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Cậu nhắm mắt nhưng không ngủ. Cả chiếc xe đều rất im lặng. Chỉ có tiếng gõ nút của chiếc vi tính, tiếng thở dài của Minh Triết.
30 phút sau, xe tới nhà. Quỳnh với Thiên Anh khều mãi vẫn không dậy đi vào nhà. Chú tài xế trông khá sốt ruột. Chắc mong về nhà lắm rồi. Không còn cách nào hết, Bảo Hưng bế Thiên Anh, Tuấn Hưng bế Ánh Quỳnh. Cả hai ngủ không biết trời đất gì cả. Thiên Anh mở mắt ra nhìn nhìn. Bảo Hưng tưởng cô dậy rồi định để cô xuống, ai dè đâu nhắm mắt ngủ tiếp. Đã vậy còn dụi mặt vào người Bảo Hưng nữa. Chắc tưởng cậu là cái gối ôm nên làm thế. Hành động vừa rồi của Thiên Anh khiến Bảo Hưng đỏ mặt. Cậu nhìn Thiên Anh sau đó đi thẳng về phía phòng ngủ dành cho khách luôn. Ném hai cô nàng lên giường, hai anh em Hưng đi về phòng. Minh Triết được ông quản gia dẫn đi đến một phòng khác.
Ngày hôm đó chỉ kết thúc đơn giản vậy thôi.
-------------------------------------------------------------
Chương này ngắn vậy thôi. Tối nếu rãnh sẽ up thêm một chương. Không thì mai up ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro