Ngoại truyện: Minh Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được ba năm từ lúc Thiên Anh đi, Minh Triết đã quay trở về ngôi nhà đó. Trên con đường trở về, Minh Triết đã gặp nhóm bạn của Thiên Anh. Họ đã rủ nhau vào một quán trà sữa bên đường. Ánh Quỳnh tức giận nói với Minh Triết:
-Đồ tồi, em có biết là tảng băng di động của chị đã rất buồn và cô đơn suốt thời gian em vắng không? Ba mẹ em cũng mất tích không rõ nguyên nhân nữa.
-Sao? Mất tích... -Minh Triết bàng hoàng nói.
-Ừ, Thiên Anh sống cô đơn từ lúc em đi. Ba mẹ em chỉ gọi lần cuối cho Thiên Anh và quyết định cho Thiên Anh đi du học luôn. -Tuấn Hưng gật đầu nói
Minh Triết cuối đầu cảm thấy có lỗi. Cũng phải, lỗi phần lớn cũng từ Minh Triết mà ra. Liệu Thiên Anh sẽ chấp nhận tha thứ cho đứa em trai sát thủ này? Đó cũng là điều đã khiến cho Minh Triết phân vân suốt ba năm. Cậu lên tiếng:
-Em đã bỏ chức phó bang đã 2 năm rồi. Nhưng em không dám quay về chỉ vì sợ chị ấy không chấp nhận đứa em này. Phải thôi, có một đứa em là kẻ giết người ai mà dám nhận chứ?
Ánh Quỳnh cốc đầu Minh Triết một cái rồi lên tiếng hỏi:
-Mà này, lúc đó em chỉ là học sinh lớp 5 sao lại có thể làm phó bang của một băng sát thủ nổi tiếng được?
-Vì trong tất cả các sát thủ khác, tuy họ có thể lực hơn em, nhưng họ không bao giờ dùng chiến thuật để giết cả mà dùng sức mạnh. Trưởng bang thấy vậy mới để em làm phó bang. -Minh Triết trả lời.
Tuấn Hưng uống một ngụm nước rồi lên tiếng hỏi:
-Vậy Thiên Anh đã đi, cửa nhà cũng đã khóa, em vô nhà bằng cách nào?
-Don't worry anh trai, em có chìa khóa dự phòng. -Minh Triết cười gian xảo trả lời.
-LANH QUÁ RỒI. -Cả đám ngồi hét toáng lên.
Người đi đường nghe ồn ào bên trong quán cũng dừng lại xem. Cả đám nhục quá bỏ lại mấy ly trà sữa bỏ về luôn. Ngoại trừ Phạm Phúc thì ráng kêu phục vụ đóng gói ly trà sữa lại mang về. Con đường quen thuộc đó, từng hàng cây, từng bông hoa, từng ngôi nhà,...; phong cảnh ấy vô cùng quen thuộc. Cả đám đi theo Minh Triết về nhà luôn. Dừng lại ở ngôi nhà quen thuộc đã hơi cũ, Minh Triết cắm chiếc chìa khóa vào và "Cạch", cánh cửa đã mở ra. Ngôi nhà đã bị đóng bụi; có lẽ là do đã 3 năm không được dọn dẹp. Nhìn trên bàn, có 2 phong thư. Một phong điền tên Minh Triết, phong kia không ghi gì cả. Minh Triết cầm phong thư ghi tên mình lên mở ra coi. Đám kia nhiều chuyện cũng chạy tới coi. Tờ giấy cũng khá cũ rồi, nó sẽ rất dễ rách nếu đụng quá mạnh. Minh Triết đọc nội dung bức thư:
"Gửi em trai ngốc nghếch,
Khi em đọc được bức thư này, chắc chị cũng đã đi du học mất rồi. Chị đã luôn trông ngóng em về. Chị đã rất nhớ em. Không biết em biết không chứ suốt khoảng thời gian một năm, chị đã vô cùng cô đơn. Căn nhà này lạnh lẽo lắm, Thái Anh cũng không có thời gian mà qua với chị. Nhiều khi bị bệnh, chị cũng chỉ biết qua nhà Bảo Hưng hay Ánh Quỳnh nhờ giúm đỡ. Tiền nước, tiền điện, có lẽ ba mẹ tự đi đóng luôn. Học phí cũng thế. Từ lúc em đi, ba mẹ cũng mất tăm; chị đã vô cùng khó khăn. Mỗi tối nào chị cũng phải đi làm thêm cả. Nhiều nơi đã không dám nhận chị vô bởi vì chị quá trẻ. May sao một quán ăn đã nhận chị vào và cho chị công việc đó là bưng bê và rửa chén. Bảo Hưng nhiều khi cũng đề nghị giúp đỡ chị nhưng chị đã từ chối. Anh ấy thực sự lạ một người tốt. Ánh Quỳnh cũng vậy. Nói chung tất cả những người bạn ấy đã luôn bên chị. Em trai à, em đã đọc được bức thư này thì hãy giúp chị trả ơn họ nhé. Chị đi sớm quá, không kịp trả ơn họ nữa.
Còn đây là những dòng gửi cho sát thủ Minh Triết. Nói gì thì nói, đối với tôi, người mà tôi đang viết gởi đây là con người tồi tệ nhất. Cậu đã tồn tại hai con người trong một thể xác: em trai Minh Triết ngốc nghếch và sát thủ Minh Triết tồi tệ. Đối với một sát thủ thì dòng này có vẻ nhảm nhưng nó cần cho em trai của tôi. Đừng làm ảnh hưởng tới em trai của tôi sát thủ Minh Triết ạ. Cậu sẽ phải trả giá nếu cậu chết.
Còn dòng này tôi gửi cho cả hai. Dù là sát thủ Minh Triết hay em trai Minh Triết, hai người vẫn là một. Với tư cách là một chị gái, chị khuyên em hãy từ bỏ con đường tối đó mà bước ra ánh sáng. Với tư cách là một người quen biết, tôi khuyên sát thủ Minh Triết vẫn hãy đi học cho tới khi học đại học. Còn tôi, tôi sẽ quay trở lại khi tôi học đại học. Và tôi sẽ kiểm tra cậu đấy sát thủ Minh Triết."
Đọc xong bức thư, lúc này Minh Triết mới nhận ra; trong mình đã tồn tại hai con người và đã khiến chị mình hận thù cỡ nào. Đúng vậy, Thiên Anh đã rất hận sát thủ Minh Triết và luôn nhớ thương người em trai cũng tên Minh Triết. Đúng lúc cảm xúc dâng trào thì Phạm Phúc nói một câu làm cả đám tuột cả cảm xúc:
-Tui chả hiểu bức thư muốn nói gì cả. Dòng do nhức cả đầu... Ái! Ui da! Tha cho tui.
Phạm Phúc bị cả đám bâu lại cốc vào đầu. Phải, dù gì họ vẫn là chị em. Thiên Anh có nhiệm vụ là yêu thương Minh Triết và Minh Triết có nhiệm vụ là nhận lấy tình yêu đó từ Thiên Anh. Tình cảm chị em của họ rất thiêng liêng và cao cả. Dù là sát thủ Minh Triết hay đứa em trai Minh Triết, Thiên Anh vẫn sẽ yêu thương người đó.
-------------------------------------------------------------
P/s: phần hai của câu truyện sẽ được ra vào đầu tháng năm với cái tên: Gặp Nhau Mùa Hè (Tôi Thích Cậu, Hãy Là Người Tôi Yêu 2). Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro