Chương 1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuma Pov
Vù vù vù...
Khi tôi tỉnh dậy thì tiếng tôi nghe thấy đầu tiên là tiếng quạt trần quay vì vù. Mở mắt ra nhìn lên thấy cái quạt trần đang quay với tốc độ ko nhìn thấy được màu cánh quạt, nhìn càng lâu tôi càng thấy nó quay trông hấp dẫn làm sao. Nó làm tôi trông như một ông già nghỉ ngơi ở vũ trụ xa xăm, ko một bóng người, trôi nổi trong yên lặng một cách đáng sợ, bây giờ tôi một thằng lười biếng muốn ngủ một giấc mơ lâu năm. Ai đó làm ơn giúp tôi cái, tôi còn chưa muốn chết vì ngủ, ai đó...
*Tát*
Có ai vừa tát vào má tôi khiến mình phải quay vỡ mặt vậy, tôi phải phải...
-Có sao ko vậy, tát, nhẹ vậy mà cũng đau á.
Tôi quay lại với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và thấy Heji đang nằm đó. Tên đó nhìn tôi há hốc mồm, đôi mắt trắng bệch và một vết thương ở má, trông kinh khủng thật, làm méo mó một phần nhỏ, may ra là vẫn ổn.
-Cảm ơn cậu, Heji, cậu là người anh em tốt nhất của tớ.(Tôi)
Rồi tôi liền ôm cậu ấy một phát.
-Á, đau tôi, bỏ ra đi.
-Ah, xin lỗi nhé.
-Ay nha, đau đầu quá.
Ơ bị đấm ở má sao mà lại đau đầu. Kì lạ thật, à quên mất, chắc lúc ném đi bị đập vào tường rồi. Chắc để đầu tên đó yên cho khỏe.
-Ôi giời, lãng mạn thế.
-Ừ, rất lãng mạn luôn.
Người vừa nói hai câu đó là Iris và Flare. Hai người họ sao lại nằm trên giường. Với lại hình đây là phòng y tế thì phải.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy phòng này rộng y như một phần khán đài. Ở đây có đầy đủ mọi loại thuốc. Những loại thuốc đó xếp đẹp đẽ từ bé đến lớn. Còn có cả những loại thuốc lạ tôi còn chưa biết nữa. Chúng được xếp gọn gàng trong một cái tủ thuốc. Ko hiểu sao một cái tủ thường hay có trong các tiệm thuốc lại có thể để hết tất cả các loại thuốc từ quen đến lạ vào cái thứ thần kì vậy. Câu trả lời liền đến đầu tôi trong chốc lát, đó là do magic. Cái từ đó làm tôi nhớ đến một bài hết được hát là:
~I got magic, magic, magic...~
Tôi chỉ nhớ cái bài hết đến thế thôi. Cái giai điệu đó làm tôi nhớ đến hồi còn nhỏ của mình.
Hồi 5 tuổi, lúc đó tôi cùng cái đứa em gái của mình mở máy điện thoại ra, đeo tai nghe vào rồi bật nhạc ra nghe, sau khi nghe xong là bọn tôi chơi làm phù thủy, tôi luôn cho em gái của mình chơi trước, nó luôn thích được làm phù thủy hơn cả tôi và hơn cả mọi người.
Những gì để trở thành một phù thủy là chỉ cần niệm phép hô cái gì là ra cái đó nhưng chỉ giới hạn là đồ ở trong nhà mà thôi. Nếu ai ko làm được yêu cầu thì bị véo má một cái, còn cả giới hạn giờ nữa, vì tôi là onii-chan của con bé nên lúc imouto của mình làm phù thủy thì tôi phải lấy đồ trong hai phút còn em ấy được năm phút. Khi trời gần tối, mình cùng đứa em gái bé bỏng của mình đi xem phim Harry Porter từ lần này đến lần khác, tôi lúc đó thấy rất chán khi phải xem lại 6 phần đến mười lần nhưng đứa em thì lại khác, ko bao giờ chán khi làm bất cứ thứ gì, tôi tin chắc chắn nó sẽ rất giỏi trong việc quan tâm, chăm sóc người chồng của mình, còn tôi thì là một phần bé nhỏ trong cái thế giới này, như những ông hàng xóm cộc cằn kia hay nói "Cuộc sống vốn đã bất công rồi, nhóc ạ.". Thật đúng như gì ông ấy nói, đúng là sư phụ cộc cằn có khác.
Thế nên tôi mới chuyển nhà và có một cuộc sống mới.(Au: Tên này nó hiểu theo nghĩa đen các bạn ạ.)Ko bị làm phiền và có một trường mới, bạn mới.
Nguyên nhân là do đứa em gái, tên nó là Karmi. Do tôi sinh ra truớc con bé một năm nên tôi học hơn nó một lớp. Khi đang đầu hè qua lớp 7 rồi đến lớp 8 thì tôi đang khoe thành tích tôi lần đầu tiên được loại giỏi cho bố mẹ xem, vì tôi chưa bao giờ giỏi hết cả thế nên mới khoe, họ xem xong thì ko quan tâm gì mấy mà họ chỉ quan tâm đến cái đứa em của mình, thành tích luôn vượt trội hơn và là một thần đồng có một ko hai của cái nước Nhật mặt trời mọc này. Ko những thế mà còn là hình tượng idol của cả trường. Tôi còn nghe thấy đứa em của mình còn bảo học giỏi và nó được kiểm tra xong lớp 7 thì được chúc mừng lên lớp 8 một cách dễ dàng. Rồi nó đi đến chỗ tôi cười vui vẻ khoe thành tích với tôi.
Năm nay, ko thể nào, đứa em của mình được hai bằng khen. Tôi chỉ cười rồi khen nó, xong nó lên phòng. Rồi bố mẹ tôi cũng đi về phòng mà chẳng nói một lời nào với tôi. Tôi đứng đây, buồn bã.
Một lúc sau, tôi chạy ra ngoài đi uống thứ gì đó. Đến một quán nào đó gọi cánh gà và một chai rượu, may mà tôi có tiền tiết kiệm suốt 1 năm ko ăn gì. Khi ăn hết tất cả cánh gà thì tôi rót rượu ra uống.
Au: Chap mới vào cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro