1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gõ lạch cạch trên bàn phím vô tri. Đôi lúc nấn ná cố nhẩm đi nhẩm lại một giai điệu lạ lẫm gây nghiện vô thức xẹt qua đầu, đôi mắt hắn mở to sáng rực rồi tiếc nuối chùn xuống khi nó vụt mất trong tích tắc. Hắn không bắt được giai điệu nữa. 

Ngửa cổ ra sau chiếc ghế xoay, hắn dùng mui tay lau đi mồ hôi dọc trán. Đôi mắt hắn nhẹ nhàng khép lại, hắn chờ đợi một chút cảm hứng hay dù chỉ là một chút bình yên cũng đủ rồi. Lim dim được vài phút, hắn choàng tỉnh. Hắn không hiểu sao dạo gần đây mình lại mất tập trung đến vậy. Và hắn giật mình nhận ra hình như hắn đã bỏ lỡ điều gì đó, hắn cũng không biết nữa.

Nam Joon lắc đầu xua đi cái khó chịu, đeo tai nghe cỡ lớn, hắn vặn loa lên rồi lầm bầm trong họng cho đến khi mọi thứ có trật tự ổn định thì hắn mới cam chịu dừng lại. Những tác phẩm gần đây không đủ để hắn hài lòng, hắn muốn nhiều hơn là điệu beat mạnh mẽ độc lập không có cảm xúc như vậy. Dù thế, hắn phải trở về nhà vì Seok Jin sẽ phát hiện mất thôi. 

  Seok Jin không rầy la hắn, hắn biết. Đôi lúc anh sẽ chờ hắn về rồi mới ngủ. Sau đó sẽ làm cho hắn bữa khuya nhẹ để nhét vào dạ dày cồn cào, dặn hắn nhớ chú ý sức khỏe. Nếu mục đích của anh là để hắn yên tâm dựa dẫm vào mình thì anh thành công nửa đoạn rồi.  

Phòng trọ kí túc vào chập chờn sáng lạnh ngắt. Nam Joon cẩn thận để dép lên kệ rồi nhón nhén đi vào. Hắn cảm nhận được tim mình giật thót khi thấy hai cơ thể bất động rã rời trên sofa nhà khách, mà nói thẳng, bãi chiến trường còn chưa kịp dọn dẹp vào đêm qua của Jimin và Taehyung bày rành rành ra trước mắt hắn.

"Hai cái thằng này! Nhắc mãi không chừa!"

Hắn tặc lưỡi rồi mặc xác bọn nhỏ, bỏ đi vào trong. Nhưng Nam Joon không thể, với cương vị nhóm trưởng hắn dĩ nhiên xem mình là người bố và hắn có những suy nghĩ ân cần già dặn đến bất ngờ, hắn chui tọt vào phòng Hoseok và lôi ra cái chăn để đắp cho hai đứa nhỏ "vất vả" cày phim suốt đêm.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cũng đã 3h30 sáng, hắn ra bếp lấy chút sữa và bánh mì cho buổi sáng. Thường thì YoonGi, gã mới là người chuyên hoạt động với cái giờ sao Hỏa của riêng gã, nhưng hôm nay, khi gã cho phép mình được nghĩ ngơi một hôm thì hắn lại mò lên studio lặng lẽ như tên trộm. YoonGi đã có được "đứa con" như ý, Nam Joon hắn càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Khi hắn đang nhâm nhi thêm một ít cà phê thì người con trai với chiếc áo hoodie hồng từ phòng hắn bước ra. Seok Jin sững người nhìn hắn một lát rồi đến gần bàn ăn với gương mặt ngái ngủ.

"Làm việc cả đêm sao?"

"Vâng, hyung."

"Chú tâm đến sức khỏe."

"Em sẽ nhớ mà."

Jin cười qua loa rồi đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ,... gì cũng được. Hắn chỉ biết sau đó anh sẽ quay trở ra với dáng vẻ một chàng trai tuyệt đẹp trong mắt hắn, đẹp nhất.

Nam Joon thừa biết sáng nay cả bọn sẽ có buổi chạy liên tục vòng quanh cái thành phố này, tất cả có bữa sáng ngon lành nhưng vô cùng gấp gáp. Hắn không cần. Hắn muốn yên tĩnh làm mọi việc, nhưng cuộc sống của hắn từ lâu chẳng con yên tĩnh gì sất. Chạy và chạy, mệt mỏi nữa. Rồi giữa những cuộc chạy show, hắn dành ra ít phút ngắn ngủi trên xe để ngủ gục, trên bờ vai Seok Jin.

6-9-2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro