1: Ánh hoàng hôn vô vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người đã quá chán nản về việc đi tìm mục đích đấu tranh mà đã tìm tới nơi cô độc nhất vao nhưng lúc chiều tà khoảng vào 5h chiều những ngày đông. Nhiều người luôn thắc mắc rằng tại sao lại luôn có người tìm tới cái lạnh giá của mùa đông để kiếm chỗ ngắm cảnh. Mùa đông mới tới, đặc biệt là vào những lúc giữ tháng 11, trời lộng gió, khô rát tới mức nhiêu người còn khô hết da và rồi bắt đầu nẻ , mang theo cái cảm giác đau đớn như đang có những con dao cứa khắp cơ thể. Tuy nhiên, những người đi theo những con gió lạnh lẽo của mùa đông lại chính là những kẻ vô vọng nhất trong tư tưởng về cuộc sống. Họ có thẻ là những kẻ đã gục ngã trước sức ép của xã hội; có thể là những kẻ đã thất bại trước thách thức của cuộc sống; hoặc có thể là những người đã chìm trong nỗi đau buồn hay sự tuyệt vọng. Hoàn toàn trái ngược, cái con người mà ta đang theo bóng chân bước theo luồng gió đông thổi để tìm  một nơi hoàn hảo để cho anh ta có thể ngồi lại và ngắm hoàng hôn rực lửa. Còn một điều nữa, tại sao anh ta lại tìm kiếm ánh hoàng hôn? Tôi xin được trả lời một cánh trân thực nhất những gì tôi đang nghĩ; tôi nghĩ rằng người này đang tìm kiếm một cái kết cho sự chán nản của mình. Anh ta đã chán nản vì sự yếu đuối của bản thân, anh ta thấy dù mình có cố gắng để tạo ra một động lực mới, một mục đích mới thôi thúc anh để có thể được sống mình một hết mình một lần nữa là một điều không thể.

Ánh mắt của người con trai ấy đã thú nhận rằng anh đã cố gắng vì một cô gái nào đó; cô gái ấy có lẽ là người giúp anh bước ra khỏi cái sự tuyệt vọng ngu ngốc của bản thân trước đây. Đó là bởi vì anh đã mất đi cái chỗ dựa tinh thần duy nhất để anh có thể trưởng thành một cách bình thường nhất. Có lẽ là vì cô gái ấy là người đã cố gắng giúp anh mở rộng trái tim và để kéo anh khỏi cái bóng đêm của trái tim chính mình. Tình cảm của chàng trai trẻ này không phải là thứ tình cảm "ngu ngốc" như lũ ngố tuổi teen bây giờ gọi là " crush ", hay sến súa và đáng sợ hơn môt chút là "tình yêu". Tình cảm của anh ta còn cao hơn là vậy, đó là sự ngưỡng mộ và kính mến băng cả trái tim. Anh đã không thể tìm được sự cảm thông và chia sẻ của gia đình cõ lẽ bởi vì anh ta đã mang theo mình một loạt những cảm xúc rối bời và để những cảm xúc ấy chôn vùi rồi dần dần trở thành sự căm phẫn. Để rồi tất cả những cảm xúc ấy lắng xuống bởi vẻ đẹp diệu kì của một như ánh bình minh len qua khe cửa ngục, giải phóng cho kẻ bị tù túng.

Mặc dù là vậy đi chăng nữa, bản chất của chàng trai trẻ này vẫn là sự lạnh giá tới buốt ruột tới từ sự căm ghét và chán nản đối với cái cuộc sống chán nản và mệt mỏi của mình cho dù chàng trai ấy đã được hưởng sự giàu sang, tình yêu ấm cúm của gia đình, luôn đáp ứng mọi yêu cầu vât chất mà anh chàng mong muốn. Thế nhưng, cuộc sống lại tạo cho anh sự gò bó về mặt cảm xúc. Điều đó khiến cho tâm lí của chàng trai chưa trưởng thành trở nên bất ổn và dần hình thành những cảm xúc tiêu cực. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy tích tụ lại để trở thành một lưỡi đao lớn, hàng ngày, hàng giờ luôn chìm trong căm phẫn và chặt bén trái tim của con người. Tuy nhiên trái tim của chàng trai ấy lại có thể đứng vững. Nhưng nó đã trai sạn vì những vết thương, và rồi cô đọng lại bởi sự lạnh lẽo tới từ bản chất của nhân cách ấy, trở thanh một tảng băng lớn không thể lay chuyển và luôn luôn đóng băng mọi thứ xung quanh.

Chính vi cái bản chất ấy, chàng trai đã lạc lối trong tư tưởng sống.Những người lạc lối thì thương sẽ cố tìm một điều gì đó mơ hồ hoặc rất cụ thể để đi theo như một con đường tạm bợ để bước theo. Đối với chang trai trẻ này thì ánh hoàng hôn bị che mờ bởi màn sương chiều cùng với cơan gió lạnh buốt chính là những kẻ chỉ đường mà anh ta chọn. Anh ta chọn con con đường ấy là để tìm kiếm sự cô độc bởi có lẽ sẽ không có ai theo anh mà bước theo cái con đường đầy nỗi vô vọng va lạc lối ấy.

Vậy mà, ở cuối con đường, nơi ánh hoàng hôn mang theo ý nghĩa của cái kết để mở đầu cho một bắt đầu mới có thể được ngắm nhìn một cách rõ ràng và chân thực cùng với vẻ dẹp của nó nhất thì lại không giống những gì anh chàng đã mong đợi. Tại đó ở một cái đài trên một con đồi nhỏ cạnh một hồ nước lớn ở khu phố biệt thự, nơi mà anh ta đang sống. Bốn cái bóng đứng trước anh đã cướp đi mong muốn được ngắm nhìn hoàng hôn của sự kết thúc một mình. Bốn con người ở bốn cái gó khác nhau trên con đồi nhỏ với cái đài ngắm cảnh ấy dường nhu đều tới nơi đó vừa đung lúc ấy cũng là để ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn. Tuy nhiên , mỗi người đêu mang một tầm nhìn khác trước ánh hoàng hôn ửng hồng. Nhưng có vẻ như, cả năm người, tính cả chàng trai trẻ vô vọng của ta, đều là những kẻ lạc lối trong cuộc sống. Ai cũng như ai, ánh mắt của họ đều mang những tầm nhìn khác nhau; nhưng ánh nhìn lại giống nhau. Ánh nhìn của cả năm người họ đều thể hiện rõ vẻ chán chường đối với cuộc sống và ánh nhìn của năm kẻ lạc lối ấy đã khiến cho ánh hoàng hôn vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro