Nam Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn bất quá là một chính nhân quân tử, ta bất quá là một ít kỷ nam nhân. Có lẽ, thế gian này vẫn như trước không có chỗ cho mỗi người chúng ta dung thân. Nhưng là, vẫn nên có nơi cho hai người bình thường chúng ta hòa hợp"

  Anh ấy là Nam Khang sinh ngày 26 tháng 5 năm 1980 là một nhà tiểu thuyết gia đồng tính Trung Quốc, bút danh là Bạch Khởi. Cuộc đời của anh gắn liền với một người mà anh thường gọi là "ông xã", một người mang đến cho anh biết bao nhiêu là hạnh phúc.

  Trước khi đến với tình yêu này, anh đã từng dùng nhiều cách để trốn tránh phần tình yêu đồng tính bằng cách giả vờ yêu thương một cô gái, thế nhưng sau đó chẳng bao lâu hai người cũng chia tay. Anh chuyển luôn ra khỏi ký túc xá của trường để mong tránh mặt người đàn ông ấy.
  
   Cuối cùng, anh bị bạn bè đưa về do bị bệnh khá nặng. Một đoạn tình cảm hai người dây dưa từ năm 2000 đến năm 2002 cuối cùng cũng xác định, lập được mối quan hệ lâu dài..

  Năm 2004 Nam Khang viết tùy bút "Phù sinh Lục Ký", đây là một tác phẩm nói về chuyện tình đẹp của anh và "ông xã", lời văn vui vẻ, sống động và ấm áp.

  Con người hạnh phúc nhất là khi cầm được thứ mà mình cố gắng suốt 2, 3 năm trời ròng rã để có được, huống chi thứ ấy lại rất quan trọng. Tôi biết Nam Khang yêu người ấy, thật sự rất yêu..

  Sau khi ra trường anh cùng "ông xã" sống với nhau tại một căn nhà nhỏ gần Trường Đại học khi xưa. Nam Khang thường xuyên chê anh ấy béo, bảo anh ấy nên giảm cân. Sau đó, còn tìm cách cắt bớt phần lương thực của anh ấy. Mỗi buổi chỉ cho "ông xã" ăn hai bát cơm. Muốn cổ vũ tinh thần của người ta, anh cũng cùng giảm chung với "ông xã". Mỗi cử chỉ ăn một bát rưỡi thôi.

  Thế nhưng, khi anh ăn xong một bát thì "ông xã" đã ăn xong phần của mình, chống càm nhìn chằm chằm anh. Thế là anh ngượng, ăn cũng chẳng vào nên đành nhường nửa bát cơm cho người kia.

   Anh có kể rằng khi anh bảo người kia giảm cân thì "ông xã" chỉ vỗ vào mặt anh, nói giảm béo chính là tự hành hạ bản thân mình. Nam Khang đôi khi còn dọa sẽ chia tay với "ông xã", hắn chỉ haha nói: "chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang anh đi là được".

   Nam Khang rất thương anh, cho nên sau khi thấy chính sách giảm cân làm cho "ông xã" của anh lén lúc nửa đêm mò dậy, lục lọi trong tủ lạnh để ăn thứ mà anh ta không thích: chính là táo và cà chua. Trong lòng của Nam Khang dân lên một nỗi chua sót khôn tả. Đi đến gần và nhìn cái mặt xấu hổ của anh, vườn tay cầm lấy quả cà chua bỏ lại vào tủ lạnh. Cuối cùng thì đi nấu cho "ông xã" của anh một gói mì và nhìn anh ấy ăn như hổ đói.

  Vui vẻ, hạnh phúc lắm, khi tôi đọc tới đây thì đã hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của Nam Khang nhìn người kia như thế nào. Một người đàn ông có thể ngoan ngoãn nghe lời mình giảm cân.Một người đàn ông, nữa đêm vì quá đói, vào phòng bếp mà chỉ dám dùng trái cây để giảm đói chứ không trực tiếp bắt bếp nấu mì vì sợ mình tỉnh giấc. Cái cảm giác được thương yêu chiều chuộng, có mấy ai mà không thấy thoải mái, có mấy ai mà không thấy được niềm hạnh phúc.

   Có lần Nam Khang nói với "ông xã" bản thân người kia sinh ra ở Thím Tây lớn lên ở Cam Túc. Còn bản thân Nam Khang thì sinh ở Liêu Ninh lớn lên ở Nội Mông.. Cách xa nhau mấy ngàn dặm lại ở giữa biển người, học cùng một trường đại học, ở cùng một ký túc xá. Tính toán một chút, xác suất thật đáng sợ, nếu có một chút sai sót nào thì Nam Khang đã không thể gặp được "ông xã" của anh rồi.

   Có lẽ người kia cũng từng nghĩ đến chuyện đó, chắc hẳn rằng cũng còn lo sợ hơn cả anh.. Nỗi niềm của Nam Khang đối với "ông xã" chỉ hận không thể để toàn bộ thế giới cùng biết. Nhưng trái lại, "ông xã" của anh là luôn luôn không bao giờ lộ ra một tia hoảng loạn nào. Khuôn mặt điềm nhiên kia chính là dùng để che dấu cho một trái tim ấm áp, yêu thương Nam Khang nhiều hơn cả bản thân của mình.

   Nam khang đã từng rất ghen tị. Anh cùng ông xã  20 tuổi mới gặp được nhau, "ông xã" anh trước đó sẽ không hề hay biết có một người giống như anh đây đã tồn tại. Tiếng cười, giọt nước mắt trưởng thành của người kia anh không hề chứng kiến. Vì vậy, anh ghen tị với những người từng ở bên "ông xã" quãng đời trước kia. Nếu có thể sớm chút được gặp anh ấy thì tốt biết bao.

   Nhà văn tiểu thuyết của tôi đã từng suy nghĩ. Anh nghĩ đến một ngày anh sẽ chết đi, anh không sợ cái chết, anh chỉ sợ một người đã chết đi sẽ như ngọn đèn đã tắt, không thể biết cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Anh bảo anh không sợ chết, anh chỉ sợ chết đi rồi sẽ không còn có thể yêu "ông xã" như thế này được nữa.

   Anh từng nói sẽ cùng "ông xã" già đi. Hai người nương tựa vào nhau mà sống, tới khi hai người đã sống thật là thọ, thọ đến nỗi không thể bước đi được nữa. Lúc đó, hai người sẽ thay một bộ y phục thật đẹp, cùng nằm trên giường tay nắm tay. Sau đó, Nam Khang sẽ bảo: "chết đi" thế là hai người cùng nhau chết.

   Tôi còn nhớ rõ trong "Phù Sinh Lục Ký" Nam Khang có nhắc tới năm 2000. Lúc đó, trong một ngày sinh nhật của người bạn mọi người uống rượu thật say. Anh và "ông xã" hôm đó do truyền theo cảm hứng, nương theo hơi men nên đã xảy ra chuyện chung giường, một đêm hoan lạc.

  Sau đó hai người tránh mặt nhau, mãi đến năm 2002. Nam Khang khi đã quyết buông tay thì người kia lại "đeo bám không thôi". Sau này, "ông xã" của anh nói: "Lúc đó chỉ là nghĩ đã thông suốt thôi. Nhìn trái trông phải, bất quá đã là cả đời mãi đi tìm, vẫn thấy cái vụt khỏi tầm tay mới là cái đáng quý". Chúng ta nhiều lắm tính là bước chung một nhịp.

   Nam Khang đã từng gần như rơi vào tuyệt vọng, đếm từng khoảnh khắc được kề bên "ông xã", trân trọng nắm giữ để về sau cảm thấy xứng đáng mỗi khi hồi tưởng lại những nhớ mong xưa cũ. Khi đó, nào dám mơ tưởng chi xa vời "Thiên Trường Địa Cửu", hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào kia tưởng như chỉ chốc lát đã chết đi.

  Ở bên "ông xã" từng ấy năm Nam Khang cảm nhận được sâu sắc hạnh phúc mà mình đang có. Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống bên người mà mình yêu ? Đơn giản lắm.. Không cần xã hội, chỉ cần có một người kề bên.

   Cái gì mà người ta thường nói: "thà làm yên ương không làm tiên". Trong cái xã hội hiện đại này được quy ra thành: Thà làm tình nhân chứ không thành kẻ quyền thế. Sống trong loài người, có ai không ham phú quý. Muốn "một túp lều tranh hai quả tim vàng" thật sự rất khó khăn.

   Xã hội người ta luôn thực tế luôn xăm xoi, chỉ cần thấy người khác không giống mình thì ở phía sau lưng mặc sức nguyền rủa. Thực chất, bọn kỳ thị chính là những người ghen tị cuộc sống hạnh phúc mà mình không có được.

             ——————————————

   Đôi khi, sinh ra là một con người, cũng làm cho chúng ta đôi lúc sẽ cảm thấy bản thân sẽ thoải mái hơn một chút nếu chỉ đơn giản là một loài động vật tự do tự tại sống buông thả và thoải mái.

   Một đời người có bao năm được sống và hạnh phúc? Sẽ có bao nhiêu lần biết đến tình yêu và tình người? Có những người hờ hững trong tình yêu và cái kết nhận được là mãi không tìm về được hạnh phúc. Có những người quá sâu đậm trong tình yêu, cái kết nhận về đôi khi là một đời chôn vùi trong đau khổ. Còn có những người né tránh trong tình yêu, cái kết nhận về sẽ chính là sự hối hận muộn màng.

   Nam Khang được yêu người kia ở năm 20 tuổi, một cái tuổi đúng ra chỉ có thể xem tình yêu là một thứ để tô điểm cho cuộc sống. Thế nhưng anh đã sống và hết mình vì tình yêu đó: 6 năm cho tình yêu, 4 năm cho hạnh phúc, khi nó mất đi cũng có thể chôn vùi đi một sinh mạng con người.

  "Ông xã" của anh là một người không mấy lãng mạn và ấm áp. Người đó đối xử rất tốt với anh. Hai người ở chung, ngủ chung, cũng thường xuyên làm tình. Nhưng người kia chẳng bao giờ nói lời yêu anh. Anh biết là do người đó không thể nói lên những lời sến súa, bản thân anh cũng không hề trách cứ, tất cả những gì anh ta làm cho Nam Khang cũng đủ chứng minh tất cả là anh ấy đã rất rất yêu anh.

   Hai người sống chung rất vui cũng rất hạnh phúc. Nam Khang là một nhà văn, anh rất nhạy cảm, tâm hồn rất mong manh. Đúng vậy, anh biết bản thân mình là con trai, anh cũng biết được bản thân mình yêu con trai là không bao giờ sai trái. Anh tin tưởng có một tình yêu vượt qua tất cả: bao gồm địa vị, quyền lực, xã hội, tôn giáo, chủng tộc và cả giới tính.

  Người đàn ông của anh rất thích cười, Nam Khang mỗi khi thấy được anh ta cười đều ghi lại hình ảnh ấy khắc thật, sâu thật đậm vào trong tâm trí.

   Hai người họ sống quá đỗi hạnh phúc, trong tình yêu tôi nghĩ rằng Nam Khang không cần một đoạn tình khắc cốt ghi tâm, chỉ cần đơn giản ngước mặt nhìn thấy "ông xã", mỗi sáng mở mắt thấy được "ông xã", mỗi ngày 4 tiếng vui đùa và dạo phố cùng "ông xã". Hai người nói chuyện, xem tivi.. Thời gian qua đi rất nhanh nhưng trong lòng vẫn là vô vàn hạnh phúc không cầu mong gì hơn được nữa.

   Trong "Phù Sinh Lục Ký" Nam Khang Bạch Khởi có nhắc tới đêm trung thu. Anh chỉ có một mình, "ông xã" đã đi công tác rồi nên quá đỗi nhàm chán, tùy tay viết lên giấy vài dòng: "Là ngày tốt cảnh đẹp cũng không nghĩa lý gì, dù có ngàn loại phong tình lòng cũng chỉ hướng tới một người mà thôi. Đêm nay rượu tỉnh nơi nào? Bên bờ liễu rủ nguyệt phong phai tàn"

   Nếu như đây là tiểu thuyết ngôn tình, như vậy lúc anh cô đơn bên cửa sổ sẽ có người đập cửa. Khi mở cửa ra, hóa ra là "ông xã" ngàn dặm xa xôi trở về cùng anh vui trăng rằm.. Thật không may bây giờ lại là thực tế.

   Đôi khi tôi thấy đoạn thời gian này Nam Khang thật trẻ con, tất cả những gì liên quan đến "ông xã" nhà anh điều khiến cho anh giận dỗi xù lông. Có lẽ, hình ảnh người kia đã từng thời từng khắc sâu đậm trong tâm của anh mất rồi.

  Hai người khi sống chung với nhau lâu, khi có người khác nhắc đến tên đối phương trước mặt người còn lại thì người này sẽ vẽ nên khuôn mặt thân quen của người kia. Nhưng Nam Khang không giống, chỉ cần người khác nhắc đến tên "ông xã" của anh, thì anh sẽ từng đường từng nét khắc nên vẽ mặt của ai kia ở tận trái tim đang mãnh liệt rung động của mình.

             ——————————————

   Anh và "ông xã" vẫn hạnh phúc như vậy, tuyệt vời như vậy sống trong căn nhà nhỏ của hai người. Cho đến khi một ngày anh biết được "ông xã" của mình sẽ đi lấy vợ.

   Tôi chưa từng đặt thử mình vào hoàn cảnh của Nam Khang để suy nghĩ và cảm nhận thử cảm giác lúc ấy của anh, và tôi cũng không dám làm như vậy. Rõ ràng hai người đang rất hạnh phúc như vậy mà...

  Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, biết rất nhiều cuộc tình ngang trái. Thế nhưng, đối với chuyện tình của hai anh từ đầu đến cuối vẫn là điềm đạm như sơn thủy. Cái đoạn kết này giống như không chân thật. Làm cho con người ta có cảm giác quỷ dị rồi dần chuyển sang tiếng tiếc nuối, cuối cùng là chết lặng.

   Một ngày kia, anh cùng "ông xã" đi vào một siêu thị lớn. Nam Khang bỗng chỉ vào một một bộ ghế sa lông mỉm cười rồi nhìn người bên cạnh anh bảo, khi anh ta kết hôn sẽ mua bộ ấy tặng cho người ta làm lễ cưới. Người đó ngây ngẩn một chút nhìn anh, sau đó trầm mặc bảo là sẽ không kết hôn.

  Nam Khang mỉm cười gật đầu, điềm nhiên nắm tay anh ta vào trong.

  Tôi biết chứ lòng của Nam Khang đau lắm. Những cái năm 2005 thì có mấy người ở Trung Quốc mà chấp nhận được tình cảm của anh? Người kia ra đi, anh cũng hoàn toàn không trách được người. Ban đầu cũng là do anh si tình, cũng là do anh theo đuổi trước phần tình cảm này, bây giờ có khổ đau cũng là tự làm tự chịu.

   Chẳng bao lâu, giống như anh dự đoán. Người đàn ông anh yêu 6 năm đã dọn ra khỏi căn nhà hạnh phúc của hai người. Anh ta đã đi, "ông xã" của anh đã đi rất xa và mãi mãi không bao giờ trở lại nữa..

             ——————————————

   Nam Khang nhận được thiệp mời, tấm thiệp màu đỏ trên tay anh nhìn nó thế nào cũng thấy nó thật chói mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất vững chắc nhưng anh vẫn thấy bản thân của mình không thể nào tin tưởng được. Ước mong sao, đây chỉ là một giấc mơ, khi mở mắt ra "ông xã" của anh vẫn đang yên ổn nằm bên cạnh.

   Bấy giờ, anh sống trong căn nhà trống trải của anh và "ông xã" trước kia. Anh đã từng lật lại cuốn sách "Phù Sinh Lục Ký", đọc lại toàn bộ hạnh phúc của hai người trong 6 năm. Anh mỉm cười cho hạnh phúc của mình rồi tiếp tục lao đầu vào những cuốn tiểu thuyết đam mỹ, mang hạnh phúc của chính mình đã mất đi để tạo ra hạnh phúc cho nhân vật mà mình đang viết.
 
  Đọc những dòng lịch sử ghi chép về anh, tôi chưa bao giờ cảm nhận được trong bút ký Nam Khang là nước mắt của anh. Anh ấy, cứ luôn như vậy. Bạn bè của anh vẫn thường nói Nam Khang rất mạnh mẽ thậm chí chưa bao giờ gục ngã.

  Tình yêu của anh, hãy nói cho em biết nó thật sự đẹp đến như thế nào, để tới lúc người kia buông tay rồi mà anh vẫn còn cố chấp sống trong cái hạnh phúc ấy.

   Anh đã có lúc nhớ tới lúc trước, một ngày đẹp trời anh nhoài người nằm trên ngực của "ông xã" chê anh ta béo, chê người kia không đẹp. "Ông xã" nhìn anh rồi ôn nhu khẽ cười.

   Những ngày trôi qua hạnh phúc cùng anh ấy đều được Nam Khang ghi lại trong tùy bút "Phù Sinh Lục Ký", từng lời văn từng câu chữ đều được anh thể hiện vô cùng sống động và vui vẻ, từng cách biểu đạt từng ngôn ngữ, từng câu chữ điều thật thanh thoát và mãn nguyện hạnh phúc. Tôi đã đọc, tôi đã cảm thấy bản thân giống như đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh khi bàn tay thon dài kia lước trên giấy, kể về những phút giây hạnh phúc của hai người.

  Tôi biết yêu, tôi cũng biết gì là đau khổ. Nhưng, tôi thấy bản thân tôi đau khổ thế nào cũng không bao giờ thấu hiểu được nỗi đau của Nam Khang.

   Ngày "ông xã" của anh tổ chức hôn lễ để đến với hạnh phúc bên cô gái kia. Nam Khang tâm trạng thật bình tĩnh mà gói quà, ghi câu chúc hạnh phúc cho người ta lên món quà rồi sau đó gửi đi. Anh bảo là không có mặt dày đến đám cưới của "ông xã".

  Lời nói của anh rất thản nhiên, nhưng tôi biết đêm đó anh ấy đã khóc, khóc rất nhiều.. Có lẽ cuộc đời của anh cho đến lúc chết đi cũng chưa từng khóc nhiều như vậy. Bị người ta khinh thường, bị người ta chửi mắng nhưng có lẽ chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Bây giờ có "ông xã" bên cạnh thì tốt rồi.

  Anh đau lắm phải không, Nam Khang?

             ——————————————

   Ngày đó, bạn của Nam Khang từ phương xa tìm về anh. Anh bạn kia rủ Nam Khang đi chơi khắp nơi để giải tỏa tâm trạng, anh cũng rất vui vẻ nhận lời.

  Đóng lại quyển sách đang viết "Em Đợi Anh Đến Năm 35 tuổi" để đi ra ngoài cùng người bạn kia. Bọn họ đi chơi rất lâu, người bạn kia biết rõ tính hướng của Nam Khang cũng biết người mà anh yêu nhất đã rời xa anh mãi mãi. Người nọ cũng biết anh nhất định rất buồn nên đến để an ủi phần nào.

   Thật ra Nam Khang anh không buồn cũng không trách người kia. Anh biết, trong cái xã hội này bị gọi là người "đồng tính" thì người mà anh yêu nhất sẽ bị tan nát sự nghiệp do bản thân cố gắng gầy dựng.

   Nam Khang rất vui, "ông xã" trước khi kết hôn đã gửi thư cho anh. Thật ra, anh trước đó cũng đã gửi thư rất nhiều lần cho người ấy nói là anh không buồn và anh không giận gì người ta hết. Thế nhưng mãi mà cũng chẳng thấy hồi âm.

  Lúc trước ngày kết hôn "ông xã" gửi tấm thư cho anh. Trong thư, người kia dùng những lời nói thâm tình trước nay chưa từng có: bảo là có lỗi với anh, còn bảo rất thương anh nữa.. Nam Khang bật cười khẽ ôm tấm thư vào lòng. Anh biết, với trình độ làm văn của người kia có thể viết ra những lời sến súa như thế này thì đã đạt tới giới hạn cực đại rồi. Nam Khang biết chứ, anh biết là người kia rất yêu anh... Anh cũng rất yêu "ông xã".

   Nam Khang đặt bút viết "Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi" kể từ ngày biết được "ông xã" của mình sắp kết hôn. Trong lúc đó, hai người vẫn rất hạnh phúc. Nhưng mà, anh biết bản thân anh sẽ phải là người chờ đợi người ta, trong khi hạnh phúc đáng lẽ phải thuộc về mình.

   Từng câu, từng chữ, từng lời thoại được viết lên giống như một mảnh âm u đen tối.Tôi đã đọc nó và biết được anh đang khóc trong khi bàn tay vẫn đang lướt nhanh trên mặt giấy để viết ra những nỗi lòng và tâm trạng của mình.

  Nam Khang, có đau lắm không?

   Khi anh trở về ngôi nhà một cách cô đơn. Tôi cũng không biết anh đã làm gì khi đó nữa. Tôi chỉ biết được là anh có lẽ đêm nào cũng khóc.. 6 năm cho một tình yêu và 4 năm cho một hạnh phúc. Người trò chuyện mỗi đêm phút chốc tan biến tựa như một làn khói. Có lẽ anh đã từng có cảm giác là người kia như chưa từng xuất hiện và tồn tại, tất cả là do anh quá cô đơn và rồi cố vẽ ra một người để bản thân sống trong hạnh phúc ảo Ở cái xã hội đầy rẫy kì thị này.

             ——————————————

   Chẳng bao lâu sau, Nam thang biết bản thân mình bị mắc bệnh trầm cảm nặng. Những câu từ trong những tác phẩm của anh trong thời gian này giống như đã lao vào địa ngục... Từng câu, từng chữ rơi vào mắt mọi người cũng giống như một con dao sắc nhọn đâm vào tận tâm can

   "Em Đợi Anh Tới Năm 35 tuổi" Nam Khang có nói, không phải anh không nghĩ tới sẽ làm người tình bên ngoài của "ông xã", nhưng mà anh biết được nếu như anh làm như vậy thì cái vòng lẩn quẩn của ba người sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

   Nam Khang lựa chọn ra đi. Đúng vậy, anh ấy đã mất tích hoàn toàn.. Mọi người xung quanh tìm anh, báo cảnh sát nhưng mọi thứ đã vô dụng.

   Tháng 1 năm 2006 người yêu anh kết hôn, mối tình đẹp đã chấm dứt. Anh cố quên, cố quên lắm chứ nhưng vẫn không sao quên được. Cho đến ngày 9 tháng 3 năm 2008, Nam Khang Bạch Khởi đã ra đi, sau đó anh gieo mình xuống dòng sông Tương Giang. Ngày 27 tháng 3 năm 2008 mọi người tìm thấy xác anh trên dòng sông ấy.

  Tình người, tình yêu, tình đời...

   Anh đã nói sẽ đợi người kia tới năm 35 tuổi. Nhưng chưa đến năm 28 tuổi anh đã ra đi mãi mãi. Bởi vì, anh không muốn chờ người kia tới năm 35 tuổi... Anh muốn đợi người kia suốt đời suốt kiếp. Không có sự hứa hẹn của hai người đàn ông sẽ thành hai ông lão nhắm mắt cùng nhau, cũng không có ai bước đến cái hẹn 35 tuổi kia.

   Tôi cũng không biết nữa, tôi không biết anh đã trải qua những ngày cô đơn trên dòng sông Tương Giang đó như thế nào để rồi quyết định nhảy xuống gieo mình. Nếu có một lần cho tôi được tìm đến dòng sông kia, xin cho tôi trải một cánh hoa thuần trắng dành cho một tình yêu thuần khiết của một vị thiên thần.

   Giá như Nam Khang, anh có thể sống thì tốt quá. Nhưng mà, chết cũng xem như một loại giải thoát thật tốt. Tôi đã từng cảm nhận được nỗi đau của anh khi cầm chiếc điện thoại, gạt tới cái tên "ông xã" quen thuộc trong danh bạ muốn nhắn tin, muốn gọi điện cho người ta. Đơn giản hỏi anh ấy có sống tốt không, thế nhưng hai năm rồi mãi không dám gọi, chỉ sợ làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của "ông xã".

  "Ông xã, ông xã" cái từ đó anh dùng xuyên suốt. Anh chưa bao giờ ngừng gọi người kia là "ông xã" từ "Phù Sinh Lục Ký" cho tới "Em Đợi Anh Tới Năm 35 Tuổi". Anh yêu người ấy sâu đậm như thế nào? Tình yêu của anh đến khi chết đi vẫn vẹn nguyên như vậy dành cho người kia sao?

             ——————————————

   Gia đình của anh lúc sau đã từ nước ngoài bay sang Trung Quốc để nhận xác của anh. Hóa ra bấy lâu nay anh đã sống một mình như vậy, cho đến lúc chết đi cũng là "ngàn dặm độc hành, không người đưa tiễn".

  Nhà văn nào cũng phải cô đơn, không phải thể xác thì cũng là tâm hồn... Nhưng mà, Nam Khang của tôi, anh đã cô đơn từ tâm hồn cho tới thể xác, một con người không bao giờ thoát khỏi sự cô đơn, chỉ trừ những lúc được ở bên cạnh "ông xã".

   Tôi đã từng nghĩ người đàn ông kia khi nghe tin anh chết đi đã có cảm xúc gì nhỉ? Thoải mái, bình tĩnh, đau khổ hay là thậm chí người đàn ông kia đã đi theo Nam Khang để tìm về hạnh phúc của hai người trước kia, ở trong một căn nhà nhỏ sống vui vẻ và thật hạnh phúc. Hai người họ sống ngoài cuộc sống của loài người, ngoài cuộc sống của những kẻ kỳ thị.

  Bản thân tôi từng trách cái người "ông xã" kia của anh. Nhưng, bây giờ tôi không trách nữa. Tôi biết, anh ta yêu Nam Khang, yêu hơn cả chính bản thân anh ấy.

   Chúng Hủ nữ bọn tôi thường nói với nhau: mong cho Nam Khang đầu thai làm con trai của "ông xã" anh ấy, để cho anh mãi mãi sẽ chiếm được tình yêu trọn vẹn của người kia. Còn vài hủ nữ lại cầu cho Nam Khang mãi mãi cũng không bao giờ gặp lại người đàn ông kia nữa.

             ——————————————

Đến năm Anh 35 tuổi, chúng tôi không ai dám nhắc tới anh. Mọi người chỉ lặng lẽ Chúc mừng sinh nhật của anh, lặng lẽ nhắc nhở nhau: "Cái hẹn năm xưa đã đến nhưng người thì đã không còn" và rồi âm thầm nhắc nhở anh: "Đợi đủ rồi, Nam Khang, hãy đi đi, tìm một gia đình thật tốt, yêu một người đàn ông thật tốt, chúng em sẽ bảo vệ anh, không cho anh chịu đau khổ nữa".

   Trong "Em Đợi Anh Đến Năm 35 tuổi" Nam Khang có nói,. Ở trong cảnh "thập tử nhất sinh" con người ta có lẽ sẽ vô cùng cần người thân ở bên cạnh. Cho dù chẳng yêu, chẳng thích nhưng chỉ cần người đó ở bên cạnh thì bản thân chúng ta sẽ có thêm một nguồn động lực thật lớn để vượt qua tất cả.. Khi mất đi, anh không có ai ở bên cạnh chắc hẳn sẽ rất cô đơn. Anh có sợ hãi không, Nam Khang?

   "Tôi là người tha thiết cầu anh được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau"— trích "Em Đợi Anh Đến Năm 35 tuổi".

   Anh đã buông xuôi khi chưa đầy 28 tuổi. Anh không chờ nữa hay là để đoạn tình yêu này tồn tại mãi mãi.

  Thế nhân biết đến anh chỉ có 8 năm, 20 năm đầu không có ai để ý đến anh, mà ngay cả anh cũng chỉ sơ lược nó trong một vài câu chữ. Chỉ vì gặp được "ông xã" nên 8 năm đó anh mới có thể viết lên chính mình dưới ngòi bút của bản thân.

  Có khi tôi đã từng nghĩ thế gian này không xứng đáng để là nơi Nam Khang sinh ra. Thế giới của anh là một thế giới vui vẻ, hạnh phúc, chỉ dành cho những thiên thần mà thôi.

   "Em vĩnh viễn không sống tới năm 35 tuổi thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi"

   Tùy bút "Phù Sinh Lục Ký" vẫn chưa kết thúc. Có lẽ, Nam Khang muốn phần tình yêu này sẽ còn tiếp diễn mãi mãi... Kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa. Trọn Đời Trọn Kiếp.

   Có lẽ... "ông xã" đã quay về bên anh rồi, phải không Nam Khang? Hãy mang tình yêu của anh tồn tại đến Thiên Trường Địa Cửu, Thiên Thu Vạn Kiếp...

"TẤM LÒNG SON SẮC TỰA NẠP LAN
THÂM TÌNH BẤT HỐI TỰA NAM KHANG".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro