01/01/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu năm 2016, tức là gần 9 năm kể từ ngày Nam Khang mất. 

Đã lỡ mất cái hẹn 35 tuổi của anh rồi, Nam Khang Bạch Khởi ! 

Tôi chỉ là một người qua đường, một hậu bối, vô tình biết đến cuộc đời anh. 

Tôi nhớ trước đây mình đã từng đọc qua về anh, cuộc đời của anh, cái trước đây ấy chớp mắt đã bị tôi quên lãng mất. 

Qua những dòng tùy bút của Nam Khang tôi thấy một Nam Khang yên bình như nước hiện ra ngay trước mắt mình đang cặm cụi gõ máy tính hay cầm bút viết lách gì đấy. 

Một Nam Khang yên bình và trầm lặng, một Nam Khang hạnh phúc và tinh nghịch, một Nam Khang tuyệt vọng và dãy dụa. 

Nam Khang, Nam Khang... 

Những câu chữ anh viết, những điều tôi biết về anh cứ giãy dụa trong lòng tôi mãi thôi. Về tình yêu của anh, về sự hi sinh của anh... 

Nam Khang của chúng ta không phải người cao thượng nhưng không hề giả dối. Đám cưới của người anh yêu anh không chúc phúc cũng không tới dự bởi vì như vậy tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn với tình yêu của anh quá, tàn nhẫn thật... 

Ở Nam Khang, qua những dòng viết của anh, tôi cũng không thấy một sự giãy dụa giữa những " chuẩn mực đạo đức xã hội" hay là cái gì định kiến, gì đó, tôi nghĩ anh là một người khá thẳng thắn nhưng quá cố chấp... Có lẽ khi quyết định yêu một người đàn ông trong anh ít nhiều đã từng giãy dụa, quằn quại, nhưng trong những trang tùy bút anh viết tôi chỉ thấy được một màu hạnh phúc. Chắc hẳn đối với anh, việc yêu người đàn ông đó chính là việc lớn lao và hạnh phúc nhất thế giới này... 

Tôi không dám nói người đàn ông kia tốt hay xấu, tệ bạc hay bất đắc dĩ, vì tôi tôn trọng Nam Khang.
Tôn trọng mối tình mà anh đã trải qua, tôn trọng cả người đàn ông anh đã từng yêu.
Và vì tôi biết rằng ít ra người đàn ông kia " đã từng" yêu Nam Khang.
"Đã từng" thôi vì bây giờ, hiện tại chẳng ai chắc chắn được điều gì. 

Xuyên suốt tùy bút " ESĐAĐN35T" lúc đầu giọng văn vẫn nhẹ nhàng bình thản, càng về cuối lại càng bình thản, bình thản đến mức khiến tim người đọc như nghẹt thở. 

Đau không Nam Khang, phải đau đớn đến như thế nào, tuyệt vọng đến như thế nào mới có thể dùng một giọng điệu bình thản đến như vậy viết ra hết thảy bi thương của mình, nhẹ nhàng nhưng chua chát. 

Dòng Tương Giang vẫn chảy trôi theo nhịp điệu của thời gian...

Nam Khang à, Nam Khang, ở nơi ấy bình yên nhé! 

Nếu có kiếp sau thì hãy yêu lấy bản thân mình, một chút nữa thôi, yêu thêm chút nữa thôi cũng được. 

Nam Khang, phải lớn rồi!!!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro