Chuyện tình Nam Khang-Bạch Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khang - Bạch Khởi

Người ta nói, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, giới tính. Đó là "nói" chứ đâu phải "nghĩ"
Nam Khang, anh từng là một người thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên đời này, với một người mà anh gọi là "ông xã". Họ gặp nhau như một định mệnh sắp đặt, ở chung một trường, một kí túc xá.
Người ta đâu có ngờ hai cậu bạn cùng sánh vai nhau lại có tình cảm với nhau? Họ tưởng là bằng hữu, người bạn thân, nhưng có lẽ chỉ có Nam Khang - Bạch Khởi mới biết, tình cảm giấu trong lòng bao la thế nào, rộng lớn ra sao? Thập niên trước, họ sợ xã hội định kiến, thị phi, sẽ làm tình yêu cháy bỏng trong lòng dập tắt.
Tình yêu trong lòng đã mãnh liệt, sự kìm nén trở nên vô dụng, họ đến với nhau, đến trong vô thức.
Tình yêu có lẽ là thứ xa xỉ nhất cũng là đáng giá nhất, gia đình " ông xã " của Nam Khang thật cổ hủ, theo lí truyền thống, người làm gì có biết chuyện tình đồng tính là gì? Họ chỉ có một quan niệm
" Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng "
Bạch Khởi dường như bị ảnh hưởng ít nhiều từ gia đình, vậy nên anh quyết định từ bỏ Nam Khang, cưới một người phụ nữ làm vợ
Nam Khang thật đáng thương, hàng ngày anh sống trong nỗi nhớ, sự đau khổ cùng thật nhiều cảm xúc phức tạp khác
Người yêu mến anh nhận xét anh thật trẻ con, tiểu thuyết anh viết cũng rất ngộ nghĩnh, dí dỏm, nhưng trong tâm anh làm sao có được sự lạc quan như thế? Cái tính trẻ con ấy có lẽ chỉ là một tấm bọc che đi tâm hồn
Tình yêu trong anh lớn mãi, kéo theo đau khổ thật nhiều, nó lớn dần suốt 2 năm, hình thành một căn bệnh không đau thân nhưng đau tâm - trầm cảm
Năm 2008, anh tự vẫn, gieo mình xuống sông Tương Giang đầy mộng mơ. Xác anh trôi đúng 15 ngày, không bao giờ chìm
Nhiều người tự hỏi rằng, 15 ngày đã đủ để Nam Khang gột rửa hết tâm tư, tình cảm chưa? Anh được thế nhân biết đến chỉ mới 8 năm vậy mà đã ra đi chỉ vì tình yêu, người không đau nhưng ta đau
Nói Trái đất lớn, cớ sao lại gặp nhau, yêu nhau. Nói Trái đất nhỏ, cớ sao chia tay mà tìm mãi chẳng thấy nhau.
Một người vui vẻ tân hôn, một người buồn bã với sông Tương
Anh từng nghĩ, mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu giữa hai người không có người vợ của Bạch Khởi chen ngang, nhưng anh cũng đã từng nghĩ, cô ấy mới là người đáng thương nhất, cô ấy sẽ nghĩ sao nếu biết chồng mình là người đồng tính, sẽ nghĩ sao nếu biết anh ấy không yêu mình?
Dường như sợi chỉ đỏ đã gieo sai người, vốn dĩ đã không nên gặp nhau ngay từ đầu và không nảy sinh tình cảm với nhau
Nam Khang, một người hi sinh, tránh đau khổ hai người. Xuống địa ngục gửi hết tâm tư cho hoa Bỉ Ngạn, uống canh Mạnh Bà quên hết thế sự, tách biệt nhân gian
Có lẽ, như thế là tốt nhất
Kiếp sau, người không phạm ta, ta không phạm người, đường ai nấy đi...
Nam Khang-Bạch Khởi, thật đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro