Burning Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Công Nam có khả năng điều khiển lửa (Pyrokinesis).

***

Hoàng hôn ở Valeon luôn rực lên một sắc đỏ quỷ dị như máu nhuốm lấy trời đất cảnh vật. 

Đây là sắc màu mà Nam thích nhất trong một ngày. 

Rặng cây pyro đón lấy sức nóng từ ánh sáng gắt gao, trực tiếp bốc lên những cột khói mịt mù rồi dẫn lửa xuống phần gốc.

Bùi Công Nam dùng hết sức bình sinh lê xác con vật mình vừa săn được tới một gốc cây. Anh ném thẳng nó vào ngọn lửa đang phừng phừng rồi đứng qua một bên thở hổn hển. Hai tay anh khum lại, luồng nhiệt từ ngọn lửa cũng theo đó mà bay lên theo hình bàn tay, xung quanh con vật bắt đầu xuất hiện một quả cầu tạo thành chiếc chảo vô hình, những mảng thịt đỏ dần chuyển sang màu tái. Cầu mong sao hôm nay ngọn lửa sẽ giữ được lâu một chút, anh không muốn cả bọn phải trệu trạo món ăn vẫn còn ám mùi máu một chút nào. Nhất là Anh Khoa, thằng bé cần phải được ăn thịt chín. 

Nhắc đến Khoa, Nam lại thấy lo lắng. Mấy ngày trước trong lúc đi săn một mình, Khoa không cẩn thận mà bị thỏ mắt xanh cào trúng một vố. Không có ai trong nhóm đủ khả năng giải độc cho thằng bé, chỉ biết đun nắm thuốc cho nó uống rồi đợi chất độc tan dần. Cứ đêm đến thằng nhóc lại bị cơn sốt hành hạ trong giấc ngủ, rên hừ hừ giữa mấy tấm vải mỏng lét. Mấy người lớn chỉ biết bặm môi thay phiên nhau trông chừng, thầm nhủ thôi thì còn sống đã là phước phần rồi.

Mất đi một trợ thủ đắc lực khiến việc đi săn của nhóm vất vả hơn, cũng là lý do mà Nam cắn răng chạy khỏi vòng an toàn với hy vọng săn được con mồi lớn hơn. Cũng may là đến hiện tại chưa gặp bất trắc gì, nhưng anh hiểu rằng cảm giác ấy cũng là mong manh lắm. Không biết giờ này mấy đứa kia đã về chưa, có kiếm được chút hạt hay nước sạch nào không? Mùa đông thì sắp tới và anh có thể cảm nhận được cái không khí ráo riết khắp bờ Tây này - người người đều đang trong cuộc săn tìm lương thực dự trữ. 

Chó thật, Nam nghĩ thầm, bọn hươu không thể sinh sôi cho kịp với cái số lượng người đang di cư từ phía Bắc tới. Mùa đông năm nay có thể còn khắc nghiệt hơn cả mấy năm vừa rồi, anh đã nghe lỏm bè lũ Prophet ngồi tán dóc với nhau vậy. Và dù anh có ghét cay ghét đắng cách kiếm chác trên sự sợ hãi của mấy con mụ đi chăng nữa thì việc cả chục người họ đồng lòng với cái giả thuyết mùa đông lạnh nhất ấy vẫn là điều đáng để lưu tâm. 

Nam nhìn ngọn lửa phừng phừng trước mắt rồi lại ngước lên mặt trời đỏ. Không phải Người là cội nguồn sức mạnh của con sao? Anh nhắm mắt lại để cái bỏng rát từ ánh sáng cuối ngày thiêu đốt mí mắt, nếu không có cách thoát ra, xin hãy chỉ đường cho con, con phải làm gì tiếp tục với năng lực này, con không muốn mất thêm một ai nữa. 

Những ngọn lửa tàn cháy tí tách trên con vật tội nghiệp. Chưa tới vài phút sau mặt trời đã lao xuống triền núi. Bùi Công Nam đứng chần chừ trước gốc cây mới phút trước còn cháy đỏ. Anh nhắm mắt, dồn toàn bộ sức lực tới đầu ngón tay rồi gầm lên một tiếng. Đống tàn tro dưới đất chỉ kịp lách tách vài xung điện rồi cũng tắt ngấm sau vài giây. Nam thở hắt ra đầy thất vọng. Từ phía xa, có bóng người đang tiến dần về phía anh.

Là Strong. Ánh mắt dè chừng của Nam nhanh chóng hạ xuống. Cậu ta thì vô hại. 

- Ông đấy à?

Trên tay Strong đang tóm tai hai con thỏ to chừng bắp tay, cậu tập tễnh đi tới. Một con thỏ trên tay cậu còn sống nguyên, máu chảy tong tỏng theo từng bước chân. Có vẻ như cậu ta không đủ thời gian để giết nó cho sạch sẽ. Nam có cảm giác mình sắp bị nhờ vả, anh hất cằm:

- Ông cần gì?

- Ông cho tôi vay ít thịt được không? Con nhóc nhà tôi mấy hôm nay bị suy nhược, nó không nuốt nổi mấy thứ đồ sống nhăn này nữa.

Bùi Công Nam nhíu mày, quả thực hai con vật kia chẳng bõ dính răng cho cái quân số nhà cậu ta. Anh cúi người, rút con dao dắt bên hông rồi thuần thục xẻ một miếng đùi trên con thú. Chắc chắn ST sẽ càu nhàu anh không ngớt vì cái tội bao đồng này, nhưng biết làm thế nào được. Anh gói miếng thịt vào một tàu lá lớn rồi đưa cho Strong, nhìn cậu ta mắt rưng rưng bỗng dưng thấy buồn cười. Chẳng lẽ đây là cảm giác của đấng cứu thế hay sao?

- Không có gì. Coi như cảm ơn nắm lá cậu đưa hôm trước đã cứu thằng Khoa một mạng. 

Nam gói con thú vào chiếc bao bố rồi khoác lên vai, dợm bước đi nhưng suy nghĩ thế nào lại quay sang Strong:

- Tôi biết tôi không có quyền gì để dạy đời cậu, nhưng cậu không nhất thiết phải ôm cái trách nhiệm cưu mang mấy con người cầu bơ cầu bất đâu, Strong. Tất cả chúng ta ở đây đều khốn khổ như nhau mà thôi. 

Strong im lặng, cậu hoàn toàn hiểu mối lo của Nam và cũng hiểu ấy là cách sống nhẹ nhàng hơn cả. Không phải cậu chưa bao giờ lo về số miệng ăn ngày một tăng của đội mình, cũng không phải không biết cách để sinh tồn hiệu quả hơn. Chỉ là nó không phải cách cậu chọn để sống.

- Cảm ơn ông. Tôi biết tôi đang làm gì. Xuất phát điểm của ông khác tôi, Nam ạ. Nếu không được anh Hưng nhận vào, chắc giờ tôi đã chết khô ở giữa sa mạc rồi. Ông có suy nghĩ của thủ lĩnh, còn tôi chỉ nghĩ làm sao để không phải thấy người vô tội chết nữa thôi. Ước mơ của tôi ấy là không phải thấy ai chết nữa. 

Bùi Công Nam chẳng nói chẳng rằng, quay đầu bước thẳng mặc kệ tiếng í ới cảm ơn của Strong sau lưng. Anh căng mắt tìm lối về theo những vạch khắc trên cây trên đá, bên tai lùng bùng câu nói của Strong. Ước mơ? Không phải thấy ai chết? Nam cười khẩy, không biết vế nào bất khả thi hơn. Từ khi biết nhận thức, số người chết anh từng chứng kiến nhiều hơn cả số người sống, nếu không muốn nói là gấp đôi. Chúng rải rác ở khắp mọi địa hình, ở từng địa phận mà nhóm anh đi qua. Ở Valeon, gặp xác người chẳng khác gì nhìn thấy cây đổ hay thấy động vật chỏng chơ ngoài đường cả, có chăng là buồn hơn nếu chẳng may người đi đời là đồng đội của mình; hoặc gia đình. Còn ước mơ ư, Nam cười khẩy một cái. Ở đây còn cái quái gì quan trọng hơn ngoài thức ăn, nước sạch, lá thuốc? Tất cả chỉ để kéo dài cái sự sống trái khoáy này thêm một chút mà thôi. Ước mơ là cái mẹ gì mới, có mài ra ăn cho no bụng, có cứu được mạng khi bị rắn cắn hay không? Viển vông, ngu ngốc, phi lý. Hai chữ ước mơ ấy như mảnh xương mắc ngang họng khiến anh khó chịu mà không tài nào lấy ra được.

Ánh sáng xanh lờ mờ của mặt trăng rọi qua tán cây, không đủ soi sáng những dấu khắc. Nam đành phải dựa vào linh cảm để tìm đường về. Hôm nay anh quả thực đã đi săn xa hơn địa bàn an toàn của cả hội. Đối với những kẻ dùng lửa như anh mà nói, việc ở ngoài vòng an toàn khi mặt trời đỏ khuất chẳng khác nào đùa với tử thần. Không những sức chiến đấu bị giảm đi đáng kể mà bản năng định hướng cũng bị mặt trăng làm nhiễu. Điều cuối cùng anh hy vọng gặp phải là bị đám đạo tặc chặn đường. Đất đấu với lửa giữa đêm thế này, khỏi phải nói ai sẽ là người thắng được miếng mồi ngon trong trận đụng độ. 

Lòng vòng một hồi, cuối cùng Bùi Công Nam cũng về tới trại. Nói là trại cho oai chứ thực ra là chiếc chòi nhỏ dựng trước cửa hang. Đội của họ mới an toàn chuyển địa bàn tới đây không lâu, việc này cũng một phần cảm ơn Strong đã cảnh báo, nếu không chắc cả lũ đã bị chém chết, hoặc tệ hơn là bị gô cổ về Valle làm trâu làm chó rồi. Với cái tính cách toàn alpha male như vậy, không chừng tất cả đều tự cẵn lưỡi chết trước khi phải đứng ra phục vụ cho bọn cầm quyền. Bùi Công Nam thoáng chút rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải sống ở Valle, thà phải sống nay đây mai đó mãi thế này còn hơn. Ánh lửa bập bùng trước cửa hang khiến anh an lòng hơn một chút. 

BB là đứa thấy Nam về đầu tiên, nhanh chóng chạy tới giúp anh khiêng cái bao tải nặng trịch quá cỡ. Bùi Công Nam vớ lấy chai nước đóng cặn, nhắm mắt nhắm mũi uống cạn. Vì sức khoẻ của thằng em nên cả nhóm cố chịu đựng một chút vậy. Mọi người đã về đông đủ từ lâu, đang quây quần trầm trồ bên con nai Nam săn được hôm nay. Quả như dự đoán, ST đã phát hiện ra miếng thịt bị khuyết mất, hô hoán lên:

- Thằng nào? Thằng chó nào ăn trộm thịt rồi?

- Tao cho thằng Strong một miếng. Bên nó có người cần đồ ăn hơn mình.

- Cái đéo gì cơ? Lại là Strong? Tháng trước nó cũng vừa xin một vốc hạt của tao...

Trường Sơn cấu vào cánh tay của ST, ngăn lại mấy câu chửi gầm gừ trong họng gã.

- Nam bảo bên ấy cần tức là người ta thiếu thốn thật. Mày quên hôm trước chính nhờ thằng Strong cho mình nắm thảo mộc nên Khoa nhà mình mới sống được đến hôm nay à?

ST lầm lừ, gã hết nhìn con nai rồi lại quay sang nhìn đứa em đang co quắp nửa ngồi nửa nằm gần đó. Xì, cho thì cho, thằng Nam ăn ít hơn một phần là được. Bùi Công Nam mãi lúc này mới nhận ra mình cần qua thăm hỏi người ốm. Anh bước đến bên cạnh đống lửa, nhìn thằng nhóc mới mấy ngày trôi qua mà người ngợm hóp cả lại còn một nửa. Đang xót xa thì Nam bỗng giật mình. Sao tự nhiên ngoài cái đầu cam quen thuộc lại lòi ra cái đầu hồng rực chói cả mắt thế này, đã thế lại còn nhắm mắt ngủ ngon lành trên đùi thằng bé. Nam thấy hai bên thái dương giật giật. Mấy thằng điên kia không có mắt hay sao mà lại để lọt người lạ vào trại thế này? Nam rít lên qua kẽ răng:

- Đứa đéo nào đây?

***

Lúc đầu định từ bỏ plot này vì khó quá, mình chưa bao giờ viết thể loại này. Ý tưởng ban đầu còn định làm sci fi cơ, nhưng trí óc có hạn nên chắc không xây dựng được đế chế như Star Wars :)))) Nghĩ trong đầu thấy hay ơi hay mà lúc gõ phím thì như gà mắc tóc ạ. 

Truyện này hên xui thì hoàn được, đến đoạn nào khó quá thì drop =))) nói vậy thôi chứ mình sẽ cố đi đường dài một lần. Mình khá tâm huyết với hành tinh mới này nhưng vì đi làm cho tư bản nên thời gian thực sự ít ấy, mong các bạn thông cảm nha :(.  

Btw, nếu có ai muốn co-write chiếc plot này thì welcome ạ :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro