Chuyện nhà xin đừng đem ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện nhà xin đừng đem ra ngoài

Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật, mọi yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng.

.

Nữ MC: "Hai bạn trông có vẻ rất thân thiết với nhau, không biết mối quan hệ thực tế của cả hai là như thế nào?"

Bùi Công Nam: "Bạn bè thân thiết."

Duy Khánh: "Chắc với Khánh là tri kỷ."

.

Nữ MC: "Khi sinh hoạt trong nhà chung liệu có điều gì làm các bạn cảm thấy khó khăn hay không?"

Duy Khánh: "Đối với Khánh thì thay đổi môi trường sống làm cho em lúc đầu cảm thấy hơi e ngại khi phải sinh hoạt cùng với những anh lớn khác, nhưng dần em cũng quen hơn, thời điểm mới vào em chỉ dính lấy Bùi Công Nam thôi."

Neko Lê: "Mình cũng có những thay đổi nhất định trong vấn đề sinh hoạt, mà chủ yếu là khó tập trung vì cái ký túc xá rất ồn ào. Khác với tưởng tượng lúc đầu của mình khi sống chung với các anh lớn sẽ rất điềm đạm."

Thiên Minh: "Minh cũng giống như Neko."

Bùi Công Nam: "Có rất nhiều thứ với Nam không như Nam tưởng tượng lúc đầu, cảm nhận cũng giống như những người khác. Chắc điều khác biệt nhất là Khánh lúc ở nhà và Khánh lúc ở trong ký túc xá là hai người hoàn toàn khác nhau."

Thiên Minh ngay lập tức đá vào bắp chân của Bùi Công Nam lần thứ nhất.

.

Nữ MC: "Haha hẳn là mọi người đã có những kỷ niệm thú vị ở trong chương trình này, vậy theo mọi người đâu là chông gai lớn nhất khi tham gia chương trình?"

Neko Lê: "Chắc chông gai nhất với mình là thử đi ra khỏi vùng an toàn mà trước giờ mình chưa dám thực hiện, được đứng trên một sân khấu lớn kết hợp với những người đã rất giỏi trong lĩnh vực của họ."

Duy Khánh: "Em cũng thế, em rất sợ hát live nhưng vào chương trình em cảm thấy vô cùng tự hào vì mình đã dám hát live."

Thiên Minh: "Điều mà Minh lo lắng có lẽ là đã quá lâu rồi Minh mới quay trở lại sân khấu với vai trò là nghệ sĩ biểu diễn, Minh không biết liệu khán giả có còn đón nhận mình hay không, hay mình sẽ trở thành gánh nặng cho những anh em còn lại."

Bùi Công Nam: "Chông gai nhất với Nam chắc là Khánh."

Duy Khánh: "!?"

Bùi Công Nam: "Khánh là kiểu người rất nhạy cảm, đôi khi mình không biết đã làm gì sai với Khánh nhưng chỉ cần thấy Khánh bắt đầu lờ mình đi mình sẽ ngay lập tức hỏi xem liệu mình đã làm không đúng ở đâu để thay đổi. Nam không phải là kiểu người giỏi đoán tâm tư của người khác nên với Nam đó cũng là một chông gai."

Thiên Minh lại đá vào bắp chân của Bùi Công Nam lần thứ hai.

.

Nữ MC: "Vậy ngoài chương trình mọi người có thường xuyên tụ tập với nhau không? Có kỷ niệm thú vị nào muốn chia sẻ không?"

Neko Lê: "Mình và Khánh có quen biết nhau từ trước và hai bé nhà mình cũng rất thích qua nhà Khánh chơi. Kể từ khi tham gia chương trình thì mình lại có thêm nhiều địa chỉ uy tín để gửi gắm con cái hơn nên mình rất hài lòng."

Bùi Công Nam: "Này Khánh em có nhớ cái lần mà..."

Thiên Minh đá vào bắp chân Bùi Công Nam lần thứ ba.

Duy Khánh: "À à cái lần đó đó..."

Thiên Minh: "Haha..."

.

Tuổi trẻ yêu đương đúng là khó giấu, cũng giống như con người ta không thể nào giấu đi cơn ho khan, Thiên Minh dùng khăn lau mồ hôi trên trán, dù sao anh cũng đã quá quen với việc phải trở thành quản lý bất đắc dĩ của cặp đôi trẻ con này.

Có lúc anh lén liếc mắt nhìn qua, thấy bàn tay Bùi Công Nam cứ mân mê lấy tay Duy Khánh dưới gầm bàn, hết xoa rồi lại vuốt, hệt như trong lớp học mà có hai đứa ngồi cạnh đang có tình cảm với nhau thì người mệt mỏi nhất chính là người bao che dùm cho tội phạm.

Thiên Minh có lúc cũng chẳng biết mình đang trả lời cái gì, nhưng câu trả lời của Bùi Công Nam thế nào thì anh nhớ rất rõ, tên nhóc này thành thật tới mức chỉ cần một câu hỏi gài bẫy nhẹ nhàng cũng đủ để khiến cho cậu ta phun hết tất cả mọi bí mật trên đời ra ngoài. Thiên Minh đã từng cảm thấy Bùi Công Nam là một cậu chàng thẳng thắn, hào sảng, nhưng giờ này anh không chỉ thấy mệt, mà là rất mệt!

Chỉ tới khi nữ MC thông báo rằng buổi phỏng vấn đã kết thúc, Thiên Minh mới thở phào nhẹ nhõm, anh vội vàng kéo hai đứa nhóc ra sau hậu trường, vừa định lên lớp một trận thì ngay lập tức đã va vào gương mặt "đừng mắng anh ấy mắng em đi" của Duy Khánh làm tâm trạng anh cũng dịu lại, anh xoa đầu Duy Khánh, cười một cách bất đắc dĩ, "Hôm nay bé làm rất tốt rồi."

Cả bốn người tụ tập với nhau ở một quán nhậu ít người biết, cuối cùng chương trình cũng kết thúc, có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi ai cũng bận rộn với những lịch trình cá nhân, chẳng biết bao giờ sẽ còn được ngồi cùng một chỗ để tận hưởng những giây phút vai kề vai như thế này nữa.

Thế nhưng thế giới này rất nhỏ bé, chỉ cần còn tồn tại nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

Vài ba chén rượu vào trong bụng, đôi câu chuyện phiếm cho quên đi khí trời oi ả của Sài Gòn, sắc mặt ửng đỏ, tâm tư triền miên.

Bùi Công Nam ngà ngà say, lặng lẽ tựa đầu vào vai Duy Khánh.

Neko Lê nhìn sang bên cạnh, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, rất ít khi một người có mồm miệng lanh lợi như anh lại phải cân nhắc từng lời nói của mình đến thế, "Nghe nói hai đứa đang sống cùng nhau?"

Duy Khánh gật nhẹ đầu ngầm xác nhận.

"Chúc mừng nhé. Anh rất yên tâm."

Duy Khánh biết Neko vẫn luôn là một người ấm áp, người đó nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng sâu thẳm bên trong lại là khát khao muốn được bảo vệ người khác. Neko biết rất nhiều chuyện của Duy Khánh, cũng biết cậu đã từng tổn thương nhiều đến mức nào, vậy nên chỉ cần nhận được một lời ủng hộ từ người mà cậu vẫn xem như là một người anh luôn tìm cách bao bọc cậu, Duy Khánh biết mình đã chọn đúng người.

Bùi Công Nam đột nhiên chẳng hiểu lấy tỉnh táo từ đâu ra, khua chân múa tay, "Đương nhiên là phải yên tâm rồi, em... ừm... em là người rất phù hợp với Khánh."

Neko thở dài, "Mày cho nó về đi ngủ đi."

Duy Khánh cười trừ đỡ lấy Bùi Công Nam đang không được bình thường cho lắm, dù sao cũng đã muộn, cậu cáo lỗi với mọi người rồi đưa Bùi Công Nam ra bãi đậu xe.

Xe ô tô lăn bánh trên đường, những ngọn đèn trên cao nối tiếp nhau như những vì sao xa, ánh sáng len lỏi tràn vào trong cửa sổ xe để gương mặt hơi nghiêng của Bùi Công Nam trở nên vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức như khảm vào trong trái tim của Duy Khánh.

Cậu thích cảm giác mỗi sáng mở mắt ra người đầu tiên mà mình nhìn thấy là Bùi Công Nam, thích cảm giác vào những ngày cả hai không có lịch trình gì thì cùng nhau ngồi bên ban công chỉ để đoán xem đám mây trên kia có hình gì, thích cảm giác người ở bên cạnh cũng là người ở trong lòng bấy lâu. Duy Khánh từng rất ghét mưa, vì có những chuyện không vui đã từng xảy ra trong quá khứ, thế nhưng Bùi Công Nam lại xuất hiện ở đó, từng chút từng chút một thay thế những ký ức ngập tràn nước mắt của cậu, để rồi dẫu cho là những ngày bầu trời buồn thương thảm hại hay mênh mang ánh nắng, thì tất cả đều ngập tràn hình bóng của Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam lúc say nói rất nhiều, những câu chuyện lộn xộn cứ đan vào nhau chẳng rõ đầu đuôi, nhưng Duy Khánh lại rất thích nghe, giống như radio phát một bản nhạc êm tai quen thuộc vậy.

"Khánh."

"Ừ."

"Khánh."

"Em đây."

Duy Khánh sẽ luôn trả lời Bùi Công Nam dù cho đôi khi cách hành xử của Nam chẳng có nghĩa lý gì, nhưng cậu muốn Nam biết cậu vẫn sẽ luôn ở đó, sẵn sàng đáp lời mỗi khi người đó quay đầu và nhìn về phía cậu.

"Anh yêu em."

Chẳng hiểu sao Duy Khánh đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

.

"Người trẻ tuổi thể hiện tình cảm là tốt, nhưng đừng đem ra ngoài, xã hội này sẽ không sóng yên biển lặng với bọn em đâu."

Có người đã từng nói như thế, cả Duy Khánh và Bùi Công Nam đều không nhớ rõ người đó là ai.

Thế nhưng ngay lúc này đứng ở trong phòng chờ hậu trường, đột nhiên họ lại nhớ tới câu nói đó, Bùi Công Nam xoa lên hai má đỏ ửng của Duy Khánh, ánh mắt thẳng thắn kiên định, "Cố lên nào, tụi mình sẽ làm được thôi."

"Anh Nam, em sợ..."

"Hay là anh hôn một cái để em bình tĩnh lại nhé."

"Biến đi Nam!"

Bùi Công Nam cười cười không hề né cái đánh nhẹ của Duy Khánh lên vai mình, anh cầm lấy tay đối phương kéo người kia đứng dậy, chỉ còn một phút nữa sẽ bắt đầu on set, mười ngón tay lồng vào nhau quấn quýt không rời.

.

Nữ MC: "Hai bạn trông có vẻ rất thân thiết với nhau, không biết mối quan hệ thực tế của cả hai là như thế nào?"

Duy Khánh: "Lúc trước bọn em là bạn bè, là tri kỷ."

Bùi Công Nam: "Bây giờ là người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkhanh