Chuyện chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Công Nam thở hổn hển, tay ôm hai thùng carton cỡ lớn mà xếp chồng lên nhau khéo cao bằng người. Chật vật mãi mới ra được đến xe, mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo. Duy Khánh cười khúc khích, chuyền cho anh chai nước điện giải rồi vươn tay lau mồ hôi đang ròng ròng trên trán anh trước khi chúng kịp chảy vào mắt. Người gì mà cứng đầu ghê.

- Anh làm nổi nữa không? Em lên giúp anh nốt chặng cuối nha.

Nam quay sang lườm một cái, bên nhau lâu ngày học gì không học lại học cái nét đanh đá từ em. Anh đáp chỏng lỏn "Anh tự làm được" rồi hấp tấp phóng vụt lên lầu. Càng xong sớm càng tốt, chứ không thì khẩu trang sắp bít đường thở của anh rồi. Tất cả chỉ vì cái nỗi sợ bị mọi người nhìn thấy và nhận ra sao anh ca nhạc sĩ thường thường phong thái bảnh bao, hôm nay lại đi bê vác đủ thứ đồ trong bộ áo phông quần xà lỏn. Anh của bây giờ đến mức khéo bố mẹ nhìn còn chả ra chứ đừng nói mấy người lạ trong khu.

Việc Bùi Công Nam sĩ diện không phải điều gì mới mẻ một sáng một chiều, có điều sĩ tới mức muốn một tay chuyển nhà cho em, không cần đến ai thì đúng là hết thuốc chữa. Biết sao được, có người cứ nằng nặc đòi, Duy Khánh đành nhún vai chiều theo. Thế là sáng bảnh mắt, bất chấp dự báo thời tiết nói rằng Hà Nội hôm nay đón hè về, Nam kéo em dậy rồi hùng hổ lái xe tới nhà cũ của Khánh. Dù cho em có năn nỉ cỡ nào đi nữa, Nam vẫn khăng khăng bắt em ngồi trong ô tô, theo làm gì cho vướng víu, để anh lo.

Lỉnh kỉnh tới hơn tiếng sau, Bùi Công Nam cũng ôm thùng carton cuối về, nhét nhét xếp xếp vào cái cốp xe đã chật cứng. Phần lớn đồ đạc Khánh đã đóng xong vào vali, chỉ còn chút vật dụng linh tinh quanh nhà thì em mới chỉ gom vào một chỗ. Nam hì hụi xếp mấy món đồ con con vào thùng carton, chắc mẩm chỉ dăm mười phút là xong. Ai dè, anh quên mất người yêu anh là tín đồ mua sắm, sờ đến góc nào cũng thấy đồ, cuối cùng thay vì chỉ có 2 vali và 2 thùng carton, anh phải vác thêm 3 cái thùng to nữa.

Cả quãng đường đi, Bùi Công Nam cứ suy tư điều gì, đôi môi trề ra phụng phịu. Nếu như ngày bình thường, chắc Nam đang bô lô ba la kể cho em về mấy câu chuyện hài anh mới cóp nhặt trên mạng, hay là ngân nga vài ba giai điệu mới, thế mà đường về hôm nay lại im bặt. Thôi thì sao mà ép được người không muốn nói. Một tay Khánh đặt trên vô lăng, một tay bị anh nắm chặt cứng, lấy đâu ra hơi sức mà tò mò xem cái người này liệu đang dằn dỗi điều gì. Mãi tới lúc chờ đèn đỏ trước nhà, em mới quay sang, giọng đùa đùa:

- Anh hờn gì em hả? Hay là mệt quá nên rước bực vào người? Em đã nói thuê người nhanh lắm mà không nghe.

- Không phải cái đó. Anh mệt gì đâu, ba cái việc vặt.

A, hôm nay còn sĩ diện, nói dối không chớp mắt. Chắc cái người vài chục phút trước còn đang dí đầu vào điều hoà ô tô, hít lấy hít để với người bây giờ chắc không phải cùng một người.

- Hờn gì đâu, chỉ là anh đang nghĩ xem, làm thế nào để em không bao giờ phải chuyển nhà nữa.

Đặng, Nam nhìn qua phía em, trong đáy mắt long lanh một nỗi buồn bảng lảng:

- Em đừng chuyển đi lần nào nữa nha? Nếu có chuyển, thì là chuyển cùng anh, sang ngôi nhà to hơn, mới hơn thôi, nghe em.

Duy Khánh thấy tim như tan ra, sống mũi bất chợt cay. Cái người này, không chỉ dễ làm em cười mà cũng biết cách làm em khóc.

- Ừ, em hứa, không rời đi nữa. Sẽ ở đây ăn bám Nam thôi.

Hai ngón tay út khẽ móc nghoéo. Duy Khánh ngắm nụ cười ngây ngô của anh, lòng háo hức chờ đợi những ngày đẹp trời sắp tới.

- Làm cu li cho em cả đời cũng được, miễn em đừng mua thêm gì nữa.

Nam cười hềnh hệch, vừa cười vừa la oai oái khi móng tay em bấm sâu vào da nhưng tay vẫn diễn cảnh em thoăn thoắt lướt mấy sàn thương mại điện tử rồi cho đồ vào giỏ hàng. Hình như một ngày mà Nam không trêu em, chắc Nam chớt.

Được đấy, dám phê phán lối sống của mình. Anh chờ xem, xem đêm nay anh ngủ đâu, anh Bùi Công Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro