one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng bao với hơn chục thằng Alpha tỏa ra đủ loại Pheromone khát tình, trung bình mỗi thằng tay trong tay với một em Omega nóng bỏng. Bùi Công Nam ngồi đó lắc lắc ly rượu, và dĩ nhiên xung quanh anh cũng không hề kém cạnh với đàn Alpha trong phòng, bên cạnh Nam là một em trai Omega xinh tươi mới lớn mà theo em bảo là 20 tuổi, kém Nam 9 tuổi. Thời gian đủ chín, thì cũng là lúc xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng rên đầy gợi dục, Omega bên cạnh Nam vẫn chỉ rót rượu vào ly trống hết lần này đến lần khác, và mỗi lần ngửa cổ lên uống cạn ly rượu mạnh trong tay, là một lần nữa Nam tỏa ra mùi Pheromone da thuộc quyến rũ liễu yếu đào tơ bên cạnh mình. Nhận thấy thời gian vừa vặn, mọi thứ đều vừa vặn, Bùi Công Nam đứng dậy bỏ lại Omega với cánh tay đang không yên phận cởi cúc áo bước ra khỏi phòng. Có lẽ người trong phòng không còn xa lạ gì với một Bùi Công Nam làm người ta lên cơn gợi tình rồi lạnh lùng bỏ đi và ra đó tìm bừa tên Omega nào đó đến bay cùng đám bạn hay đi một mình ở quầy line, miễn là vừa mắt để kéo nhau lên giường nhấp nhô thì anh sẽ kéo người đó đi.

Nguyễn Hữu Duy Khánh dù không phải con ngoan trò giỏi gì nhưng lại không dám đi bất cứ quan bar nào trên đất Sài Gòn này. Thế vào giờ này, lúc 23h hơn, Khánh lại ngồi như pho tượng phật ở góc bar chỉ vì lời mời sinh nhật của thằng bạn- Tăng Vũ Minh Phúc. Thật ra thằng này bình thường nó sẽ không đặt chân vào địa phận bất cứ quan bar nào đất Sài Gòn này nhưng nay trùng hợp nó lại bị bất bình thường cộng thêm việc hôm nay là sinh nhật nó nên Khánh mới phải đi trông nó chứ không báu bở gì mấy cái quán bar xập xình điếc tai này. Đấy là lời Khánh bô bô với đám bạn là thế, nhưng mà sau khi ngồi được 30 phút, không biết chập đoạn mạch nào mà Khánh nó đứng dậy và biến mất ngay sau dòng người lắc lư dưới một vài con mắt của đám bạn. Trong đó có đôi mắt của Phúc, nó định tiến lên gọi với lại cậu nhưng chưa kịp đuổi đến mắt nó đã tia thấy anh nào đó da ngăm ngăm đúng gu nó. Thôi thì thằng bé cũng đã lớn rồi, cũng biết bảo vệ bản thân rồi nên Phúc cũng không cấm cản bạn hay lo lắng làm gì cả.

Trong nhà vệ sinh đã khóa cửa, Khánh trong tình trạng quần áo xộc xệch ngồi trên bệ rửa tay, đối diện nó là Nam với chiếc áo sơ mi đã cởi quá nửa. Khánh nghĩ mình điên rồi khi vừa làm một việc nó không dám làm trong suốt 20 năm với một người lạ mặt, mà Nam cũng điên con mẹ nó luôn khi mà vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi Pheromone hoắc hương thoảng qua, nhưng cũng đủ để cả hai mùi hương không liên quan đến nhau vào nhà vệ sinh làm việc điên rồ này. Nước với lửa là hai nguyên tố vốn không thể nào trung hòa và bên cạnh nhau, Nam cũng biết điều đó khi đang môi chạm môi với bé con nào đó mặc nguyên bộ đồ chỉ dành cho trẻ con, nhưng Nam kệ mẹ nó, chưa say rượu nhưng đã say mùi hoắc hương.

" Tôi không muốn nó sảy ra ở đây" Nam mở miệng ngay sau khi vừa dời môi Khánh.

" Về nhà đi" như chỉ chờ câu trả lời là địa điểm khác, Nam nhếch mép kéo Omega trước mặt về căn hộ của mình. Điều đó khá khó khăn với anh khi mà Pheromone cả hai đã quấn quýt vào nhau như này.

Quãng đường dài 5km mà Nam phóng chưa đến 10 phút, từ dưới hầm gửi xe cho đến thang máy và huyền quan, môi cả hai đều chưa rời khỏi nhau. Họ quấn lấy nhau như hai cục nam châm khác cực, không thể nào mà cũng khó có thể tách ra. Quãng đường từ huyền quan đến phòng ngủ rải rác những phụ kiện cùng quần áo nằm la liệt. Cả hai lao vào nhau như con thiêu thân lao vào biển lửa. Chỉ khi chìa đã cắm vào ổ khóa, Khánh mới vì cơn đau dưới hạ thân mà tỉnh táo đôi chút, nhưng không đủ tỉnh để thoát khỏi những cơn đê mê về sau. Từng cái nhấp hông của người phía trên mình, từng nụ hôn cả hai trao nhao, từng vết son trên nền da trắng sứ của Khánh, đều kèm theo tiếng rên rỉ thỏa mãn. Nam thỏa mãn thở hắt ra một tiếng, nhưng chưa đủ thời gian để anh nghỉ ngơi, người dưới thân anh đã nhổm lên quàng vai anh và hôn với đôi mắt mơ màng gợi tình và mùi Pheromone Omega mềm mại của cậu tỏa ra mời gọi. Và yeah, Bùi Công Nam từ lúc cởi quần áo của cả hai đã phát hiện bé con dưới thân mình là Omega gen lặn, khá hiếm gặp nhưng không phải không có, điều tất nhiên là hiếm thì nó sẽ ngon. Anh công nhận cậu ngon thật, ngon đến nỗi muốn ăn đi ăn lại cùng một món ngày qua ngày. Nguyễn Hữu Duy Khánh bị lật người lại và lại xuất hiện tiếng rên rỉ vang khắp căn hộ. Pheromone hai người quấn quýt nhau đến lạ, hai mùi hương ướt át quấn lấy nhau trong tiếng rên rỉ của Khánh và tiếng thở dốc của Nam. Hai thân hình, hai mùi hương của hai thế giới khác nhau cứ thế mà va đập vào nhau một cách trần trụi đê mê.

Khánh mở mắt choàng tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức của ai đó vang lên, vừa xoay người lấy điện thoại, cậu bàng hoàng nhận ra bên trong cậu còn nguyên vẹn tinh hoa tối qua, và cậu cũng nhận ra cơn đau phía đằng sau khi người kia rời khỏi chỗ cần rời trong tối qua.

"Tắt chuông đi, hôm nay chủ nhật nên không phải đi làm đâu, tắt rồi ngủ tiếp đi" Nam lè nhè nói rồi vươn lên tắt, tiện thể đè người bên cạnh xuống ngủ tiếp. Khánh cũng không biết nói hay làm gì vào lúc này, ngu ngơ nghe theo lời người ta nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp trong mùi da thuộc vỗ về. Đến tận khi mặt trời đi chơi được nửa buổi, Khánh mới mở hé mi mắt, nhưng điều làm cậu hơi ngạc nhiên là mọi thứ hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả thân thể cậu lẫn quần áo xung quanh, mùi da thuộc vừa lạ vừa quen giúp Khánh nhận ra la có người dọn chúng chứ không phải phép màu nào cả. Vừa ngơ ngác tỉnh dậy nên cậu chưa kịp nhận ra sự khác biệt trong cơ thể cậu và cả dấu vết đằng sau gáy đã được băng bó cẩn thẩn và dán miếng dấu mùi. Và cửa mở ra, kém theo mùi Pheromone mà Khánh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ ngửi thấy.

"Này cậu gì đó ơi, ăn đi này" Bùi Công Nam quơ quơ tay trước mặt người đối diện và thắc mắc người nọ dùng 2g hay gì mà sao load chậm thế. Đợi đến khi Khánh tiêu hóa mọi chuyện vừa sảy ra là kim giây cũng vừa vặn quay đủ 5 vòng, cậu hét lên đầy sợ hãi, theo bản năng của đứa trẻ mới lớn trải qua chuyện kinh hoàng nào đó mà vùng dậy chạy trốn khỏi đây, Pheromone của cậu tỏa ra loạn xạ đủ để Nam biết người còn lại trong căn phòng này đang hoảng loạn. Ghìm chặt cậu lại, việc đó khá khó khăn cho anh vì vốn dĩ Nam thấp hơn Khánh, những cũng chăng làm khó được vì hai thể chất khác nhau, một Alpha mạnh mẽ và một Omega không yếu đuối cho lắm những vẫn yếu đuối hơn Alpha. Nam vật lộn đè Khánh xuống giường rồi cố gắng làm con người đó ngừng hét. Thanh quản của cậu rất khỏe, đó là suy nghĩ của Nam khi phải dùng cách hèn hạ ngôn tình nhất để làm cậu im lặng sau khi thử một vài cách khác nhau. Đợi đến khi trong không khí, mùi pheromone bắt đầu có dấu hiệu quấn quýt lấy nhau, Bùi Công Nam kịp thời đẩy ra.

"Cậu ăn chút gì đó đi, và bình tĩnh lại, tôi ra ngoài cho cậu yên tĩnh một chút" nói rồi Bùi Công Nam đi ra, kéo theo mùi Pheromone sắp mất kiểm soát. Anh chợt nhận thấy chuyện này chưa bao giờ sảy ra trong suốt 29 năm cuộc đời, anh nghĩ sau khi chuyện này giải quyết xong, anh sẽ đi tìm bác sĩ riêng của mình.

Trong phòng, Duy Khánh bắt đầu nhận ra sự khác biệt của cơ thể và xung quanh, dường như có mùi gì đó trong không khí khích thích cậu, và thật kém may mắn, cơ thể cậu sảy ra phản ứng với mùi hương đó. Đối với một người xét nghiệm ra Beta từ tấm bé, Khánh đang rất hoảng hốt nhận ra mình đang có những dấu hiệu của một Omega và quan trọng nhất, cậu nhận ra mình đang trong kì phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro