Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói mỏng bay lên từ gian bếp nhỏ sạch sẽ. Nam xịt một lớp nước tẩy lên kệ bếp để lau đi vệt cà phê vừa bắn tung ra khỏi thành cốc. Anh có tính ưa sạch sẽ, và Thanh cũng vậy. Nói đúng hơn chính anh là người bị "lây" căn bệnh sạch sẽ này từ Thanh. Anh vẫn nhớ mỗi lần anh không kịp gấp gọn quần áo hay để nhà vệ sinh có một vệt ố vàng là Thanh sẽ nhắc nhở anh ngay bằng những lời mắng yêu. Rồi sau đó anh sẽ chiều chuộng mà ôm cậu vào lòng, tha hồ áp mũi mình lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cậu mà hít hà cùng những lời xin lỗi rất đỗi dịu dàng.

Nam cầm cốc cà phê ấm nóng, tiến về phía cửa sổ. Mùa mưa ở Sài Gòn vẫn chưa trôi qua, con đường vốn thông thoáng chạy qua trước cổng chung cư giờ đã lõng bõng đầy nước. Mấy lát bánh mì để trước mặt nhưng Nam không buồn ăn, anh mở email trên điện thoại lên kiểm tra công việc. Nam nhíu máy nhìn những dòng email gửi về qua hòm thư cá nhân, đa số là về thông tin của Jun Phạm. Anh nhấp một ngụm cà phê. Thứ chất lỏng đắng ngắt tràn vào cuống họng làm cho anh thấy tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút.

Nam lướt một vòng hòm thư rồi thở hắt ra một hơi. Anh cầm điện thoại, gọi cho số điện thoại được lưu với cái tên rất công nghiệp "Em Thư quản lí".

- Chín giờ sáng nay bảo Jun Phạm đến phòng gặp tôi nhé. Cái gì? Lịch đi spa à? Hủy đi, bảo anh ta đến gặp tôi đúng giờ đấy!

Nam tắt máy rồi quẳng nó sang một bên. Anh ngồi lên bục cửa sổ, nơi từng được trang trí để làm một chỗ nghỉ ngơi của Thanh mấy năm về trước. Từ sau khi Thanh mất, anh vẫn để y nguyên lối kiến trúc đơn giản mà ấm cúng của căn nhà. Nam có thừa điều kiện để chuyển tới một nơi khác rộng rãi hơn, hiện đại hơn, nhưng anh vẫn muốn cố chấp ở lại căn chung cư tám mươi mét vuông này. Đơn giản là vì mỗi tấc trong ngôi nhà này, mỗi nhành hoa lan ý hay những chậu sen đá bé nhỏ ngoài ban công đều mang dấu vết của Thanh.

Nam bật tivi, lúc sáu giờ ba mươi sáng bao giờ cũng là chương trình giải trí. Anh vừa uống cà phê vừa lắng tai nghe người dẫn chương trình kể chuyện đông tây, kể về đời tư nghệ sĩ, kể về những chương trình ca nhạc, những bộ phim sắp sửa ra mắt công chúng.

"Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Jun Phạm dính tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ mới nổi Thu Hoài."

Nam lập tức hướng mắt lên màn hình tivi khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim mà Nam đã nhìn đến phát chán, đi bên cạnh anh ta là một cô gái che kín mặt, nhưng mái tóc màu đỏ rượu đã để lộ ra tung tích thực sự của cô ta. Nam nhếch mép, chửi thầm trong lòng.

- Thằng khốn này, anh đúng là không biết điều.

Uống một hơi hết sạch cốc cà phê đắng chát, Nam lập tức đứng dậy thay đồ một cách khá vội vàng. Nam đã hoạt động trong cái giới nghệ sĩ này lâu đến mức anh có thể tưởng tượng được sự bùng nổ của công chúng nếu Jun Phạm bị bóc mẽ hẹn hò. Thân là Phó Giám đốc một công ty giải trí có tiếng tăm, Jun Phạm lại là con gà đẻ trứng vàng, Nam không cho phép giới báo chí nhảy bổ vào bới móc trong khi chính bản thân anh lại là người bị động trong chuyện này. Jun Phạm đã giấu tất cả mọi người, kể cả quản lí của anh ta. Cho tới khi một loạt email của các nhãn hàng gửi tới, rồi truyền thông đổ xô đưa tin thì cả ban giám đốc mới vỡ lẽ. Nam tức điên lên khi biết chuyện. Anh vuốt một ít sáp lên tóc, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tươm tất rồi mới bước ra khỏi nhà.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa, gió thổi những hạt nước nhỏ lạnh giá giăng giăng trên đường phố tạo cho Sài Gòn một cảnh tượng buồn đến nao lòng. Nam chưa từng thấy một Sài Gòn ảm đạm như lúc này, trừ cái hôm anh biết tin Thanh mất. Chiếc xe của Nam tiến vào giao lộ, những tòa nhà cao vút mọc lên hai bên đường giống như chiếc lồng son nhốt hàng triệu con người vào chung một thành phố.

Anh chợt nhớ ra điều gì, liền nhân lúc đợi đèn đỏ mà lục tìm trong cặp da của mình rồi lấy ra một bức thư được niêm phong kín đáo. Anh cảm thấy nhẹ người khi bản thân vẫn còn nhớ để mà mang nó theo. Cho dù phiền phức nhưng đây là bức thư thằng nhóc Minh Phúc nhờ anh chuyển tới tay Jun Phạm. Phúc, thằng bạn chí cốt của anh suốt mười mấy năm nay, không hề che giấu mà thú nhận với anh cậu ta là một "fan cứng" của Jun Phạm.

Người ta nói "Một người làm quan, cả họ được nhờ". Khi biết Jun Phạm kí hợp đồng với Công ty giải trí của Nam, Phúc giống như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức bám riết lấy Nam rồi mè nheo anh suốt ngày không thôi. Nam không nhớ là mình đã phải lấy danh nghĩa chủ quản để giúp Phúc xin chữ kí của Jun Phạm bao nhiêu lần. Nhưng cứ mỗi lần anh bảo cậu tự tới mà gặp Jun thì lập tức con cún nhỏ đó lại xù lông lên. "Nghiện nhưng mà ngại" chính xác là câu nói dành cho thứ tình cảm mà Phúc dành cho Jun.

Cơn mưa lớn kéo theo hàng loạt chiếc xe nối đuôi nhau chậm chạp nhích từng chút một trên đường, mãi tới bốn mươi phút sau Nam mới tới được cổng công ty. Lúc này, mưa đã tạnh đôi chút. Anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi thong thả giương ô đi về nơi làm việc quen thuộc. Có một vài nhân viên đi ngang qua nhận ra anh đều cúi chào rất lịch sự. Nam gật đầu nhè nhẹ, một tiếng ừm phát ra từ trong cổ họng để đáp lại những lời xã giao của mấy cô cậu nhân viên trẻ. Gót giày da của anh sải từng bước, những tiếng lộp cộp bước ngày một gần tới cửa cảm ứng.

Càng lại gần, anh thấy một đám đông đang tụ tập trước cổng công ty bàn tán điều gì đó. Có tiếng người nói lớn vọng ra từ trung tâm đám đông.

- Tôi muốn tìm Bùi Công Nam! Ai là Bùi Công Nam?

Nam nhíu mày khi nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Anh đưa tay rẽ đám đông, mọi người quay sang nhìn thấy anh thì có phần ái ngại. Một người trong số đó đưa tay muốn cản anh lại.

- Phó Tổng ơi, tốt nhất anh nên tránh xa ra ạ. Bọn em thấy cậu này như muốn tìm anh đòi nợ vậy đó!

Nam chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay người kia ra hiệu cho anh ta yên tâm. Anh đi tới, nghiêm túc nói.

- Tôi là Bùi Công Nam đây, cậu tìm tôi có chuyện gì?

- Anh là Bùi Công Nam?

Người kia quay ngoắt lại nhìn anh. Trong thoáng chốc, gương mặt yêu kiều của cậu ta hướng về phía anh khiến anh ngẩn người. Chàng trai này... gương mặt của cậu ta thực sự có phần rất giống Thanh. Nam không biết trả lời cậu ta như thế nào, từng mảng kí ức về Thanh như hiện rõ mồn một trong đầu anh giống một thước phim tua ngược. Cơn mưa nhỏ lại càng như phủ kín tâm trí Nam, anh tiến tới kéo người kia ôm chặt vào lòng.

- Thanh...

- Ủa? Cái gì vậy? Thanh nào? Bỏ tôi ra!

Cậu ta giãy giụa trong vòng tay Nam. Lúc này anh mới để ý trên cơ thể cậu ta có một mùi chanh rất tươi mát. Người này không phải Thanh, anh sực tỉnh, vì Thanh từng nói với anh là cậu rất ghét mùi chanh. Nam buông người trong lòng ra, ngay lập tức một bên má nóng ran. Người kia vừa thoát được khỏi hai cánh tay Nam thì liền cho anh một cú tát. Nam chạm lên vết đỏ trên mặt, có chút tức giận nhìn cậu ta.

Gương mặt cậu ta nếu nhìn lướt qua thì khá giống Thanh, nhưng nếu nhìn kĩ thì cái giống đó đã giảm đi hai, ba phần. Thanh không bao giờ thích mặc những bộ đồ màu mè như thế này, cũng không thích dùng nước hoa hương chanh, lại càng không bao giờ to tiếng giữa chốn đông người. Nam trấn tĩnh lại, Thanh đã mất rồi, cậu đã bỏ anh đi được hơn hai năm rồi, chính xác là hai năm tám tháng. Mỗi ngày trôi qua, Nam đều lưu lại một chút, một chút hồi ức về Thanh. Không một ngày nào vắng bóng Thanh là Nam lại quên ghi vào sổ tay của mình.

- Hóa ra anh là Bùi Công Nam! Trông cũng thường thường thôi mà dám cắm sừng chị tôi!

- Cái gì? Ai cắm sừng chị cậu?

Nam không hiểu người đối diện mình đang nói cái gì. Anh chưa kịp hỏi thêm thì đã bị một thứ nước đen ngòm tạt vào người.

- Ối giồi ôi! Mắm tôm!

Mọi người xung quanh rú lên che miệng, có mấy người đứng gần cũng bị dính lên quần áo liền lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa lầm rầm chửi bới. Nam đứng chết lặng, nhìn những giọt nước bốc mùi thum thủm nhỏ xuống dưới mũi giày mình.

- Đáng lắm! Ai bảo anh đi ngoại tình trong lúc chị tôi đang mang thai! Quả báo của anh chính là tôi đấy!

- Cậu điên rồi hả? Bảo vệ đâu?!

Nam gầm lên, hai tay liên tục vẩy vẩy để thứ chất lỏng kinh tởm này văng ra khỏi người mình. Cậu thanh niên kia cười đắc chí nhìn Nam một cách khiêu khích. Bảo vệ nghe thấy thông tin lập tức chạy đến túm lấy cổ áo của cậu ta. Người kia la hét, quẫy đạp lung tung cả, trong mắt Nam thì cậu ta y hệt một con mèo hoang bất trị có thể cắn người bừa bãi bất cứ lúc nào.

- Mới sáng sớm này ra...

Nam quay lại sau lưng mình, nhìn thấy chàng ca sĩ nổi tiếng một tay mình dựng lên đang ngáp ngắn ngáp dài bước tới. Từ xa, Jun đã ngửi được mùi mắm tôm nồng nặc liền đưa tay lên che mũi.

- Thằng nào ăn bún đậu mắm tôm hả?

- Thằng sếp cậu đấy!

Nam gắt lên khi nhìn thấy Jun đang nhét tay vào túi quần nhìn mình cười. Anh ta liếc sang cậu trai đang bị tóm sống, chợt sửng sốt gỡ cặp kính râm trên mắt xuống.

- Khánh? Sao em lại ở đây?

- Anh Thuận!

Cậu thanh niên tên Khánh như người chết đuối vớ được cọc, liền giơ hai tay về phía anh như trẻ con đòi mẹ. Nam nhìn Jun chạy lại phía Khánh, anh bảo với hai cậu bảo vệ trẻ đang đứng ép Khánh vào giữa.

- Đây là người quen của tôi, hai anh tạm thời thả người ta ra giúp.

Hai cậu bảo vệ đưa mắt về phía Nam. Anh nghiêng đầu, không vui hỏi.

- Ra là người quen của anh hả Jun?

- Ừm...

Jun nhìn đống mắm tôm xám xịt, bốc mùi trên người anh thì đã thầm đoán được ai là người đã tạo ra đống lộn xộn này.

- Tôi thay mặt Khánh xin lỗi anh...

- Sao anh lại phải xin lỗi? Anh ta là người đã tệ bạc chị gái em đó!

Khánh cao giọng, chỉ tay về phía Nam. Thứ giọng lanh lảnh như chuông ngân của cậu ta làm anh cảm thấy đau đầu.

- Gì chứ? Sếp anh tệ bạc chị gái em hồi nào?

- Không phải anh ta là Bùi Công Nam, làm nhân viên ở Công ty giải trí Sao sáng hả?

- Khánh này... Công ty anh có đến hai Bùi Công Nam.

- Hở?

Khánh bối rối nhìn Jun, gương mặt của anh quả thực rất chân thành chứ không có một vẻ gì là nói dối để che đậy cho người tên Nam kia. Khánh nuốt nước bọt, chỉ tay về phía Nam.

- Vậy anh ta... có phải Nam em cần tìm không?

- Anh nghĩ là em tìm nhầm người rồi...

Khánh đảo mắt, thái dương đã rịn mồ hôi. Nam mặc kệ mùi mắm tôm vẫn đậm đặc trên người mà đi tới mắng mỏ.

- Thế nào? Cậu hài lòng chưa? Cái tội hành hung người khác cậu có biết là tôi có thể đâm đơn kiện cậu không?

- Dạ... Em xin lỗi anh ạ. Em sai rồi mong anh tha cho em.

Trái ngược với vẻ ngoài kiêu ngạo và hống hách ban nãy, bây giờ Khánh giống như một cây xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên đối chất với Nam.

- Thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ đền bù giúp em ấy. Mong anh bỏ quá cho.

Jun tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Khánh cho dù mùi hương trên người Nam làm anh rất khó chịu. Nam khịt khịt mũi, ngửi tay áo mình rồi lừ mắt nhìn Khánh đang núp sau bóng lưng rộng của Jun.

Dù lúc này anh đang rất bực mình nhưng vẫn nhớ ra lời nhờ vả của cậu bạn thân. Nam móc trong cặp ra một bức thư, dí thẳng vào ngực Jun. Jun giật mình, dùng hai ngón tay nhấc nhẹ lá thư ra, chỉ sợ mắm tôm dính vào người mình.

- Cái gì đây?

- Thư của người hâm mộ tặng cậu đấy. Nghiền ngẫm cho kĩ vào! Tôi phải về thay đồ, một tiếng nữa đến văn phòng tôi!

- Vẫn không thoát!

Jun nhếch mép cười một cách bất lực. Trong thâm tâm anh biết tỏng Nam muốn gặp anh vì việc gì. Nam lấy chìa khóa từ chỗ bảo vệ, ánh mắt vẫn lườm về phía Khánh. Nếu không có Jun đứng ra nói đỡ, anh nhất định đã cho thằng ranh con này một trận.

Một ngày của Nam bị phá hỏng như vậy khiến anh không có tâm trạng làm việc. Nghĩ tới cảnh một tiếng nữa còn phải đối chất với Jun Phạm làm anh càng thêm mệt mỏi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi, men theo con đường đi làm quen thuộc để đưa anh về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro