Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh Sài Gòn đánh thức Nam bằng tiếng sửa nhà ầm ĩ phát ra từ tầng trên. Anh uể oải mở mắt, nhìn kim giờ đồng hồ mới chỉ đến số sáu. Nam vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi theo thói quen, anh pha cho mình một cốc cà phê đen. Trên đời có hai thứ mùi Nam vô cùng thích đó chính là mùi cà phê sáng sớm và mùi hoa hồng của Thanh. Trong lúc đợi cà phê tí tách từng giọt rơi ra từ phin, Nam khởi động máy chạy bộ để làm nóng cơ thể một chút. Chiếc máy chạy bộ nằm gọn ở góc phòng ngủ thứ hai, nơi có khung cửa sổ nhìn chéo ra hướng cầu vượt.

Nam vừa chậm rãi đi bộ vừa nhìn về chiếc billboard khổng lồ phía ngoài cửa sổ. Trên đó là hình ảnh bộ phim điện ảnh đầu tay mà Jun Phạm, nghệ sĩ dưới trướng Sao Sáng đóng vai nam chính. Một dự án lớn, quy tụ những diễn viên hàng đầu tại Việt Nam này đã khiến Nam cũng như lãnh đạo công ty lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu ngày tháng để mang về cho Jun. Anh kì vọng bộ phim này sẽ đưa tên tuổi của Jun lên một tầm cao mới, không chỉ gói gọn trong hình ảnh ca sĩ, người mẫu hay những vai phụ nhỏ bé thông thường.

Đó cũng chính là lí do Nam ép Jun phải chia tay Hoài. Giả như Jun là một nghệ sĩ lâu năm như Kay Trần, Soobin... thì Nam có thể bật đèn xanh cho mối quan hệ giữa hai người. Nhưng Jun mới chỉ là một nghệ sĩ mới nổi, sự nghiệp của anh đang phụ thuộc rất nhiều vào những người hâm mộ còn trong độ tuổi thanh niên ngoài kia. Mà những người như vậy rất dễ bị lung lay nếu thần tượng của mình bị phát hiện hẹn hò. Nam tin rằng những gì mà Sao Sáng trao cho Jun sẽ thức tỉnh trí óc đang mụ mị vì tình yêu của anh. Chạy bộ một lúc, Nam dùng khăn thấm mồ hôi nhễ nhại trên trán. Còn chưa tới hai tiếng nữa là đến giờ họp báo ra mắt phim, anh phải nhanh chóng thay đồ để kịp tới trung tâm hội nghị.

Thời tiết oi bức, Nam khẽ kéo chiếc cà-vạt xanh quen thuộc, một món quà Thanh tặng anh nhân dịp sinh nhật mấy năm trước, ra khỏi cổ áo sơ mi trắng. Nam tự hỏi không biết bao giờ thời tiết Sài Gòn mới mát mẻ như Đà Lạt, hay se lạnh như cuối thu ở Hà Nội. Điều hòa trong xe đã mở mức khá thấp nhưng Nam vẫn cảm nhận được sự bức bối của những dòng xe nối đuôi nhau trải dài trên đường.

Mới đi tới bãi gửi xe, Nam đã thấy hàng đoàn xe của các Đài truyền hình và cánh báo chí đỗ chật ních. Vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống nhưng Nam cũng không cảm thấy khó chịu. Nhìn những người hâm mộ đông nghịt đứng chờ Jun, Nam khẽ nhếch môi mỉm cười. Đây chính là tầm ảnh hưởng mà anh muốn Jun đạt được. Nam đi cửa phía sau, một mạch đi vào sau cánh gà rồi đến phòng chờ để gặp Jun.

Trong bộ vest kẻ sọc lịch lãm, mái tóc vuốt ngược vô cùng cuốn hút, Jun ngồi đó lướt điện thoại, trên người thoang thoảng mùi nước hoa Gucci đầy hấp dẫn. Một vài nhân viên nữ của sự kiện đi ngang qua không thể ngừng hướng mắt về phía anh. Nam tiến lại, vỗ vai anh khiến anh hơi giật mình.

- Thế nào, đã thấy đống fan chờ anh ở bên ngoài chưa?

- Rồi.

Jun nhún vai rồi nghiêng màn hình không muốn để Nam nhìn thấy những gì mình đang xem. Nhưng Nam đã thấy trên màn hình của Jun loáng thoáng hình ảnh album mới nhất của Thu Hoài. Nam nghiêng người, nói bằng tông giọng khẽ khàng nhất chỉ đủ cho Jun nghe thấy.

- Tôi nói này. Lát nữa khi phỏng vấn, chắc chắn sẽ có người hỏi anh về chuyện giữa anh và Hoài. Tôi tin anh sẽ biết phải trả lời thế nào. Chỉ cần một sơ sảy thôi là mọi công sức của anh lẫn công ty đều sẽ đổ sông đổ bể đấy, biết chưa?

Jun không nói gì, chỉ gật đầu. Bản thân anh làm sao không biết hiện tại, chuyện giữa mình và Hoài bị phản đối tới mức nào. Khi mới nhen nhóm hình ảnh anh đi với Hoài, đã có một nhóm người hâm mộ quá khích gửi tới cho anh những lá thư với nội dung đáng sợ và Hoài cũng nhận được những bức thư đe dọa như vậy, thậm chí còn ác ý hơn. Nam đặt tay lên vai Jun, cả hai cùng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương.

- Đây là bộ phim đầu tay của anh, cũng là sự đặt cược của công ty. Bộ phim này nhất định phải thành công, không được có bất cứ sơ suất nào nghe chưa?

- Tôi biết rồi.

Nam không nói gì thêm, chỉ gật đầu với Jun. Anh bước ra khỏi phòng chờ ồn ào sực nức mùi mĩ phẩm, dành cho mình chút thời gian ngắn ngủi trước khi buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Nam tiến vào phòng họp báo, nhìn một lượt đống máy ảnh đang chằm chằm chĩa lên sân khấu như những ánh mắt đen ngòm đang dõi theo nhất cử nhất động của các nghệ sĩ. Anh thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ không trở thành người nổi tiếng cũng là một loại may mắn. Thực ra mắt Nam rất nhạy cảm với ánh đèn, chỉ cần một ánh đèn pha chiếu ngang qua cũng có thể khiến anh bị lóa mắt mất một lúc. Lòng Nam trùng xuống, cũng chính vì lí do đó mà vụ tai nạn năm đó xảy ra đưa Thanh vĩnh viễn rời xa anh. Nam ôm mặt, tự trách bản thân lại nghĩ về chuyện cũ. Một cốc nước ấm được đặt trước mặt Nam, anh ngẩng lên nhìn thấy Giám đốc Vinh đang cười với mình.

- Sao tự dưng trông mệt mỏi thế?

- Không có gì anh. Đêm qua mất ngủ chút.

- Haha, mất ngủ vì lo về buổi họp báo ngày hôm nay à?

- Vâng, sợ con cưng Jun Phạm của anh lại lỡ mồm thừa nhận hẹn hò là đi cả lũ.

Nam đùa lại với Vinh, cả hai người cùng bật cười kín đáo. Tiếng người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu, tất cả mọi người ở dưới khán đài đều hướng mắt dõi lên sân khấu. Jun Phạm cùng dàn diễn viên xuất hiện lộng lẫy, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Nam ngồi ở hàng ghế đầu, thâm trầm gõ ngón tay xuống bàn nhìn Jun.

Buổi họp báo diễn ra khá suôn sẻ khiến Nam và Vinh không phải lo lắng quá nhiều. Jun Phạm thể hiện được sự nhạy cảm và khéo léo khi trả lời câu hỏi của báo giới khiến nỗi lo trong lòng Nam nhẹ đi phần nào.

- Thưa anh Jun, gần đây có tin đồn hẹn hò giữa anh và nữ ca sĩ mới Thu Hoài. Tuy Sao Sáng đã lên tiếng phủ nhận, nhưng bản thân anh thì chưa. Mọi người đều biết, với một nghệ sĩ mới ra mắt chưa lâu và có lượng người hâm mộ hùng hậu như anh thì việc hẹn hò sẽ rất ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Liệu trong buổi họp báo hôm nay, anh có chia sẻ gì về chuyện này không?

Nam nhíu mày, nó đến rồi đấy. Gót giày anh giậm giậm xuống sàn, hai bàn tay đang vào nhau gác dưới cằm. Cả anh và Vinh đều không hẹn mà cùng nhìn Jun chờ đợi. Anh biết rõ sau khi nghe câu hỏi, Jun có một chút cứng người nhưng anh rất nhanh đã lấy lại được nụ cười thường trực trên môi. Jun lịch sự nhận micro từ người dẫn rồi nói.

- Chuyện giữa tôi và nữ ca sĩ Thu Hoài vốn là một sự hiểu nhầm. Chúng tôi là những người bạn quen nhau từ thời còn đi học và chúng tôi đã có một giai đoạn ngắt kết nối sau khi tôi trở thành thực tập sinh của Sao Sáng. Tuy nhiên, khi nghe tin Hoài ra mắt bài hát đầu tiên và đặt chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã rất vui mừng. Bức ảnh ngày hôm đó bị lan truyền trên mạng thực chất chỉ là một buổi tiệc chung giữa tôi, Hoài và một vài người bạn cũ. Giữa tôi và Hoài... không có chuyện yêu đương gì hết. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người bạn đã lâu không gặp mà thôi. Tôi không lên tiếng vì đã có Sao Sáng đại diện để dẹp bỏ tin đồn. Đối với tôi mà nói, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp và mang lại những sản phẩm hay nhất cho khán giả của tôi chứ chưa có ý định yêu đương.

Cả khán phòng ồ lên, Nam lúc này mới khoanh tay trước ngực rồi ngả người ra sau ghế. Tốt lắm, anh đánh mắt nhìn Vinh. Hai người liếc nhau như có hẹn trước rồi khóe miệng cả hai cùng cong lên. Vậy là xong, chính chủ đã lên tiếng, đám kền kền ồn ào kia sẽ nói được thêm cái gì?

Cuộc họp báo kết thúc êm đẹp, Nam và Vinh cùng chụp ảnh với Jun và đoàn làm phim một bức ảnh. Nam thực ra không thích chụp ảnh lắm, sau khi kết thúc cái màn chụp ảnh mà anh cho là vớ vẩn ấy thì anh nhanh chóng theo dòng người rời đi.

Ra đến cổng, Nam theo thói quen mà cho tay vào túi tìm bao thuốc. Nhưng túi áo trống trơn khiến cơ thể anh ngứa ngáy. Nam nhớ đối diện trung tâm hội nghị có một cửa hàng tạp hóa, thôi thì mua tạm một bao thuốc rẻ tiền để hút cho đỡ thèm còn hơn là nhịn cơn thèm thuốc đến tận lúc về nhà. Nam sang đường, mở cánh cửa tạp hóa. Tiếng ting ting vang lên khiến cậu nhân viên đội mũ lưỡi trai đang ngủ gục choàng tỉnh.

Nam nhìn cậu ta rồi sững người, đó chẳng phải là Khánh sao? Khánh nhìn thấy Nam thì bối rối chỉnh chiếc mũ trên đầu, lí nhí hỏi.

- A... Anh mua gì thế ạ?

- Cho tôi một bao Camel.

Khánh vâng dạ rồi lúi húi lấy bao thuốc trên kệ đưa cho Nam. Anh nhận bao thuốc rồi đưa cho cậu một tờ năm mươi nghìn. Khánh giơ hai tay nhận lấy rồi cúi xuống lấy tiền thừa thối lại cho anh. Nhưng khi cậu ngẩng lên đã không thấy Nam đâu. Khánh mở to mắt nhìn ra cửa, thấy Nam đang đi qua vạch kẻ đường. Cậu nắm chặt mấy tờ tiền trong tay, lao ra khỏi cửa để đuổi theo Nam. Lúc đó, anh đã sang đến bên kia đường.

Khánh vừa luống cuống chạy theo vừa gọi với.

- Anh Nam, anh Nam ơi! Tiền thừa của anh nè!

Nam nghe có tiếng người gọi mình liền quay đầu lại. Vừa hay, đèn cho người sang đường chuyển sang một màu đỏ nhức mắt. Nam nhìn thấy một chiếc xe hấp tấp vượt lên khi Khánh còn đang ở giữa đường. Khánh cũng nhận ra có xe đang lao về phía mình, nhưng hai chân cậu đã cứng đờ không thể di chuyển mà chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe bốn bánh đang phi tới. Khánh nhắm chặt mắt, hai chân khụy xuống ngã ra đất.

Két một tiếng, chủ xe dùng hết sức bình sinh phanh xe lại trước khi nó đâm trực diện vào Khánh. Mọi người xung quanh xôn xao, chủ xe mở cửa lao xuống mắng mỏ.

- Thằng này, mày bị điên à? Sang đường không nhìn đèn à? Mẹ mày nữa chứ!

Nam chứng kiến tất cả, nỗi sợ hãi của hai năm trước ùa về trong lòng anh. Hình ảnh Khánh bất lực đứng trước mũi xe rất giống hình ảnh của Thanh khi đó, yếu ớt và tuyệt vọng. Nam không nghĩ ngợi nhiều, chạy thẳng tới quỳ xuống bên Khánh. Anh nâng gương mặt cậu lên, sốt sắng hỏi.

- Có sao không? Có đau chỗ nào không?

Lúc này hai bờ mi Khánh đã giàn dụa nước mắt. Cậu chỉ biết thút thít lắc đầu. Mọi người lại dìu Khánh dạy, có người nói.

- Ông bà ông vải gánh cho đấy nhé! Đi sợ thế không biết.

Nam đỡ Khánh vào lề đường, anh ân cần ngồi xuống dùng tay mình xoa bóp chân cho Khánh. Khánh đưa bàn tay trầy trụa vết xước lau gương mặt lem nhem của mình.

- Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Dạ thôi ạ, em không sao mà.

Khánh sụt sịt nói, rồi cậu giơ tay đưa cho Nam mấy đồng tiền đã bị vò naft còn đang dính dớp chút mồ hôi của cậu.

- Em định chạy theo anh để gửi anh tiền thừa.

- Cậu điên rồi hả? Vì mấy chục lẻ này mà định bán mạng à?

Nam không nhịn được mà mắng Khánh. Nhưng khi nhìn bờ môi hồng đang bĩu ra của cậu, anh lại không nỡ nặng lời. Nam nhìn những vệt đỏ trên tay Khánh liền nói.

- Ở yên đấy, tôi đi mua thuốc cho cậu.

Không để Khánh lên tiếng, Nam nhanh chóng đứng dậy đi tìm một hiệu thuốc để mua bông băng. Đến khi Nam quay lại, anh vẫn thấy Khánh ngồi ngoan ngoãn dưới ánh nắng, một chú cún không biết do ai nuôi đang vui vẻ quấn quýt quanh chân cậu. Nam đi tới, xùy xùy đuổi con chó nhỏ đi. Khánh nhăn mặt khi Nam thấm thuốc vào vết thương của mình.

- Đau quá!

- Chịu khó một chút không lại nhiễm trùng.

Khánh ngẩn ngơ nhìn dáng điệu dịu dàng của Nam, chợt nhớ chỉ mới cách đây hai tuần thôi, Nam đối với cậu lại là một con người khác. Một Bùi Công Nam lạnh nhạt, cau có giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Hình ảnh ấm áp như ánh dương này của Nam làm Khánh thèm được thấy nhiều hơn.

- Em không sao rồi, cảm ơn anh ạ!

Khánh nhìn chiếc băng cá nhân được dán gọn gàng trên lòng bàn tay mình rồi cúi đầu cảm ơn Nam. Anh phủi tay đứng dậy, nhìn đôi mắt trong veo của Khánh vẫn đang ngước lên nhìn mình. Nam giơ tay ra rồi nói.

- Đưa điện thoại tôi mượn.

Khánh không hiểu Nam muốn mượn điện thoại của mình làm gì, cậu chỉ ngập ngừng làm theo lời anh, mở khóa màn hình rồi đưa cho Nam. Anh cầm chiếc Samsung cũ rích trong tay, nhoay nhoáy bấm một dãy số rồi lưu lại. Hoàn thành thao tác, anh trả lại điện thoại cho Khánh.

- Về nhà nếu có đau nhức ở đâu thì gọi lại cho tôi. Tôi lưu số là "Bùi Công Nam".

Khánh kinh ngạc khi được Nam chủ động cho số. Cậu đứng dậy ấp úng đáp lời.

- Em đã nói em không sao rồi mà, anh đừng lo lắng.

- Tôi không lo lắng... Mà là...

- Là sao ạ?

Nam ngưng nói, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

- Thôi không có gì, cậu có tự về được không?

- Dạ được.

Nam gật đầu nhìn Khánh khập khiễng đứng lên. Cậu run run từng bước quay lại cửa hàng, thi thoảng còn quay đầu cười với anh. Nam vẫn giữ gương mặt lãnh cảm đó, không cười, cũng chẳng nói lời chào. Đối với anh, việc anh đối xử nhẹ nhàng với Khánh chỉ là vì anh nhìn thấy một phần nào hình ảnh của Thanh hiện hữu trong nụ cười và cử chỉ của cậu. Nam không biết đến bao giờ mình mới thôi ám ảnh về cái chết của Thanh.

Nam mở hộp Camel, đặt lên đôi môi nhợt nhạt của mình một điếu thuốc. Mùi thuốc đắng chát xộc vào mũi anh nhưng lại khiến đầu óc anh thoải mái hơn. Anh nghĩ tới Thanh và Khánh, trong lòng cảm thấy khó hiểu với sự sắp đặt của ông trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro