1.Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHUYẾN CÁO : Văn phong tớ không hay , tớ chỉ viết fic để thoả mãn sự delulu của bản thân . Mọi địa danh , tên tuổi hay pro5 nhân vật đều hư cấu. Tớ chỉ giữ lại vài đặc điểm của các anh

Tớ cảm ơn bạn Sandy đã đóng góp ý tưởng và giúp đỡ tớ trong thể loại ABO cho fic này✨

Lần đầu tớ viết ABO , mong mọi người góp ý! Chân thành cảm ơn🫶

___________________

-Nam Nam Nam! Em muốn đi ngắm pháo hoa!

-Hửm? Sao tự nhiên lại đi ngắm pháo hoa?

-Cho em đi đi màa

-Rồi , nghe em

Nam và Khánh ra ngoài xe của anh . Anh đội mũ rồi gạt chỗ để chân cho cậu . Hai người ngồi trên chiếc xe chuyên đi phượt của Nam , vi vu khắp chốn , trên đường Khánh nhìn thấy một cụ bà bán lồng đèn liền vòi vĩnh

-Anh anh! Lồng đèn kìa

-Vậy em lấy một cái đi

Khánh vui vẻ cầm chiếc lồng đèn hình ngôi sao phe phẩy , tay kia vẫn ôm eo Nam , cười nói rồi kể mọi điều trên trời dưới bể.

Nam dừng xe lại ở một cái ghế đá ven đường , chỗ này là trên núi và có thể nhìn xuống thành phố.

-Anh , sao hồi xưa anh thích em thế? Em đâu có đẹp hay tài năng gì..

-Ngốc à? Em không đẹp ai đẹp? Mà ngẫm lại , khi nhìn thấy em thì anh biết trái tim này thuộc về ai

Khánh cảm động nhìn anh người yêu 5 năm của mình. 5 năm không phải một thời gian dài nhưng đủ để họ yêu thương và thấu hiểu nhau

*

Ngày 22/12 , tại quán Confident

Nam ngồi uống tách cà phê mình vừa gọi , mắt nhìn ra bên ngoài thành phố. Thầm nghĩ xem chiều nay anh cần tới nhà hàng không

Cạch

Một cậu thanh niên tóc ánh kim cắt tỉa gọn gàng , mặc một chiếc áo cổ lọ bó sát , bên ngoài là cái áo sơ mi mỏng màu trắng đối lập với cái áo đen đó . Tay cậu xách một cái túi trông khá sang trọng , chắc là của brand nào đó

Cậu đi tới bàn bên cạnh Nam rồi bỏ cặp kính râm màu đen xuống. Đôi mắt cún đó hút hồn Nam , cậu bắt chéo chân cầm cuốn menu lên để gọi nước

-Cho 1 ly capuchino

Khi cậu vừa gọi nước thì lại có chàng trai khác tiền tới ngồi xuống cạnh cậu. Mái tóc xoăn màu dẻ cộng cái kính tròn dày cộp. Trông anh ta có vẻ tức giận

-Lại gì nữa Khánh?

-Hức..nó bỏ em thật rồi..

-Tch..lần mấy rồi? Mày có biết tao phải bỏ cái shop hoa đó cho mấy đứa nhân viên mới không?

-Anh uống gì? - Nhân viên phục vụ đi tới

-1 latte socola

-Lần này chia tay thật..nó tồi với em quá rồi..

-Mày quay lại tao kêu Sơn cạo lông mày mày đó. Người gì đâu mà mù quáng. Tao không thể tin mày là cái đứa có cửa hàng năm 20 tuổi

-Hức..

-Tch..bỏ đi , mày xứng đáng với đứa khác hơn. Tao quý mày tao mới khuyên , chả đứa bạn nào chịu ở lại khuyên mày chục lần nó bỏ nó đi đâu

Nam nghe được câu chuyện của hai người bàn bên lòng thầm thương cho cậu thanh niên mù quáng chuyện tình yêu.

*

-Alo?

Mẹ nhà mày chứ , mày lại vác cái xác đi đâu!? Khách tới lấy đồ mà không thấy bản mặt mày , tao làm bánh chứ tao nặn ra quần áo à? Mẹ mày , về ngay cho tao , mất mối tao chửi chết mày. Kêu cả thằng Phúc về nữa! Thằng Thuận qua kìa!•

-Về liền về liền

Khánh vội vội vàng vàng cất đồ vào trong túi rồi túm cổ áo tên Hải Ly đang ngồi hút nước rột rột kia về.

Nam đứng lên cũng định về thì thấy một quyển sổ rơi dưới chỗ hồi nãy Khánh ngồi. Anh tò mò nhặt lên thì thấy dòng chữ bên ngoài bìa

Nguyễn Hữu Duy Khánh , thợ may , nhà thiết kế thời trang , shop Destin

*Destin là shop thời trang rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Chất lượng đi đôi với giá cả , thường rất đông đúc*

Nam thấy một tấm hình rơi xuống đất từ quyển sổ thì tò mò nhặt lên. Đó là hình của Khánh chụp ở cánh đồng hoa phía Đông. Tay cậu ôm đoá oải hương , nụ cười toả nắng khiến Nam chói loá.

Nếu Nam ở đó thì chắc sẽ không thể phân biệt đâu là hoa đâu là người. Nam nghĩ bụng chắc là mình nên trả cho người ta , tiện ghế qua đó mua chút đồ cũng được

Cửa hàng Destin

-Aaa..nó bỏ em..

-Câm ngay! Đừng ỉ không có khách là mày lười

-Thôi thôi thôi , bớt chửi nó đi Sơn , nó buồn thì an ủi nó tí

-Ai rảnh nợ đi an ủi nó mỗi ngày? Cửa hàng thì không trông. Anh tính làm không công cho nó cả đời sao Duy?

-Thôi , em đi về đi Sơn , thằng Thạch nó làm không xuể đâu

-Hức..

-Được cả em nữa , nín ngay!

Nam bước vào trong cửa hàng , anh bất ngờ với thiết kế ở đây. Chi tiết tới mức hoàn hảo

-Khách kìa , Khánh!! Khách

-À , cậu tìm gì? -Duy chạy ra hỏi Nam

-À..tôi nhặt được một quyển sổ có địa chỉ ở đây nên tôi tới trả

Nghe thấy sổ Khánh liền ngẩng đầu lên nhìn Nam thì thấy quyển sổ của mình trong tay anh , cậu hô lên

-Sổ của em!

Cậu bật dậy chạy ra chỗ của Nam xin lại quyển sổ rồi cảm ơn anh

-Em cảm ơn! Làm em tưởng mất thiệt rồi , cảm ơn anh nhiều!

Nam đứng hình trước vẻ đẹp của người trước mặt mình. Trước giờ chỉ chú tâm tới bếp và bếp , bây giờ đã có một hình bóng được lưu vào tim anh

-À , add instagram có gì lúc nào em trả ơn anh nha , hoặc không anh lấy một bộ trong quán cũng được

Tiếng nói của Khánh vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Nam khiến anh ậm ừ đáp lại

-À..vậy tôi add insta

*

-Rồi ạ! Em cảm ơn

-Ờ..

*

Buổi tối khi nằm ườn trên giường chán nản , anh bất giác nhớ tới Khánh , một người anh chưa từng gặp nhưng thật sự muốn ngắm nhìn thật lâu.

Nam lấy điện thoại ra lướt một vòng insta của Khánh

17/12
Zz.DuyKhanh
Bộ đồ may lâu nhất..hic🥹


1,2k❤️. 653 bình luận. 76 đã share

Nhìn thấy bộ đồ này Nam lập tức nhớ tới tấm ảnh hồi chiều anh nhìm thấy , đúng là cậu đã mặc bộ này

18/20
Zz.DuyKhanh
Bị thích bộ này á..hihi🫂

4,8k❤️. 963 bình luận. 72 đã share

20/12
Zz.DuyKhanh
Lạnh mà vẫn phải đi làm..ai cho tui nghỉ được hông🥹💞

598❤️. 287 bình luận. 28 đã share

Nhà thiết kế thời trang à? Nam cảm thấy tò mò về người này thì bỗng có tin nhắn

Zz.DuyKhanh
À xin lỗi nếu có làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng mà 24 là giáng sinh, anh rảnh không ạ?

Nam vội vàng bật dậy đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó

Buicongnam
24 này tôi rảnh, sao không?

-Chết..có thô lỗ quá không ta?

Nam cắn môi suy nghĩ về dòng tin nhắn của mình , cậu xem rồi , thu hồi cũng vô ích

Zz.DuyKhanh
À em muốn mời anh đi chơi cảm ơn vì đã trả quyển sổ cho em. Quyển sổ đó thật sự rất quan trọng với em

Buicongnam
Được

Zz.DuyKhanh
Vậy thì tốt quá! Có gì gặp ở phố Belle âme sœur được không ạ? Thời gian em sẽ gửi sau

Buicongnam
Ừm , hẹn gặp vào giáng sinh
Zz.DuyKhanh đã thả 💓

Nam ném cái điện thoại sang một bên rồi gác tay nhìn trần nhà. Anh đang cảm thấy vui vì cậu chủ động rủ anh đi chơi vào giáng sinh này

*

-Vậy là anh thích em ngay lần đó á?

-Ừm

-Sến~

-Trêu anh à?

-Hông , ai thèm

Từng đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời, khung cảnh lãng mạn khiến Khánh cười vui vẻ chỉ tay lên đó.

-Đẹp ha?

-Em đẹp hơn

-Èooo

-Khánh

-Dạ?

-Anh yêu em

Khánh đỏ mặt khi nghe câu nói sến súa nhưng ngọt hơn đường đó, hai trái tim như có sợi dây thắt chặt vào nhau. Nam nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào

"Và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng
Chứng dám cho cuộc tình anh dành cho em , có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro