Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ lúc anh Vịnh thông báo anh sẽ nghỉ việc vào cuối tháng này, hứng thú đi làm của tôi giảm hẳn.

Vào công ty được ba năm rồi mà trước giờ tôi chỉ làm việc với mỗi sếp Vịnh, mà tôi cũng thích anh Vịnh làm sếp của mình lắm nhé, vì anh ấy rất rất giỏi, lại hiền và thương đám tụi tôi nhiều. Chương trình lớn nhỏ gì anh tham gia, anh cũng nói với nhà sản xuất là phải hợp tác với cả tổ đội thì anh mới chịu nhận. Lại còn thêm tính tình dễ gần và hào phóng của anh, xin mua gì hợp lý là anh duyệt ngay, còn hơi bất hợp lý thì anh duyệt chậm vài ngày.

Sếp duyệt yêu cầu của tôi, còn tôi thì duyệt sếp!

Tôi nghĩ anh Vịnh cũng thương tôi nhất trong team vì tôi làm việc ở hãng thu này với anh lâu nhất, đám đệ cũ của anh đều tản đi nơi khác rồi, hoặc là tách ra làm riêng. Anh Vịnh khen tôi chăm chỉ, có khả năng cảm âm tốt, ngoại hình sáng nên rất có tiềm năng phát triển. Ưu điểm lớn nhất của tôi là rất kiên trì đến mức đôi khi lì lợm, ưu điểm lớn thứ hai là ngay thẳng, có gì nói nấy, nhưng anh Vịnh vuốt cằm bổ sung thêm:

- Khánh à, nhưng trong showbiz thì đó lại là khuyết điểm chí mạng của em.

Đến đây các bạn sẽ hỏi tôi, thế sao không nghỉ việc đi theo anh Vịnh luôn.

Tôi cũng muốn lắm chứ! Tôi ban ngày cũng mơ mà ban đêm cũng nằm mộng, rằng một ngày nào đó, xa thật là xa trong tương lai, tôi sẽ được bằng một nửa của anh Vịnh, anh SlimV của tôi.

Nhưng mà tôi nào được sống một cuộc sống lý tưởng vậy.

Anh Vịnh đi Đức du học, tôi cũng muốn đi nước ngoài học lắm, nhưng tôi không có tiền. Bởi người ta mới có câu, tiền có thể mua được hạnh phúc. Tôi không có tiền, nên hạnh phúc chỉ gõ cửa nhà tôi vào mỗi cuối tháng mà thôi. Như lúc này chẳng hạn, tôi rất muốn mua một cái bánh kem tặng anh Vịnh vào ngày cuối cùng anh đi làm, nhưng nhìn giá tiền của những chiếc bánh kem hai tầng ngon mắt kia, tôi đành ngậm ngùi.

Anh Vịnh ơi, sau này khi anh về nước, em nhất định sẽ đãi anh một bữa thật ngon!

Sau mười mấy phút suy đi tính lại, tôi quyết định mua một chiếc bánh kem cỡ 20 cm vị đào, và kèm thêm nến hình cây đàn vô cùng độc lạ.

Tiệm bánh chỉ cách phòng thu hai ngã ba nên tôi mua xong liền đi nhanh về, kẻo mọi người lại trông. Vừa đi vừa nhìn hộp bánh kem ôm trong tay, tôi không kìm được tiếng thở dài khi nghĩ đến tương lai của mình.

Không biết sau khi anh Vịnh đi rồi, những ngày tháng sau này của tôi sẽ thế nào đây. Tôi đã làm trợ lý âm thanh ba năm rồi, bao nhiêu nhạc cụ cũng đã học rồi, từ ghita tới piano tới trống không thiếu món nào, hôm nào có thu âm tôi đều phải đến, đi làm nhiều đến mức mỗi nghi nghe ca sỹ hát live trên tivi tôi liền tự động chạy trong đầu danh sách file demo của họ. Tôi không mơ mộng được làm Producer ngay bây giờ, nhưng tôi cũng muốn thử một vài việc khác ngoài sắp xếp dụng cụ phòng thu và quản lý file của nghệ sĩ.

Hay là tôi xin anh Vịnh cho mình lên vị trí hỗ trợ thu âm nhỉ?

Hình như trước anh Vịnh có bảo anh muốn tuyển một trợ lý mới?

Mình nhớ đúng không ta?

- Ê!!

Tiếng gọi giật, gần như là hét lên từ đằng sau lưng làm tôi giật mình, vừa ngẩng lên khỏi hộp bánh thì thấy có một cậu sinh viên đang chạy hồng hộc từ phía đối diện bên đường, chỉ còn cách mình  ba sải chân.

Thôi xong rồi!

Tôi ôm chặt lấy hộp bánh, nhắm nghiền mắt rồi khom người xuống để che chắn cho nó khỏi cơn chấn động sắp sửa đến trong ba giây. Một triệu năm mươi nghìn Đồng của tôi không thể cứ như vậy mà đáp xuống đất tanh bành được, tôi không thể đến một cái bánh kem cũng không thể mua cho thầy mình!

Một, hai, ba, bốn, năm... chín, mười.

Tôi nhẩm đến số mười hai rồi vẫn thấy xung quanh rất yên ắng, thằng nhóc chạy qua rồi à?

Vừa lúc tôi he hé mắt, thầm cảm tạ ông Trời rủ lòng thương với mình, thì phát hiện trước mặt mình có một đôi giày vải.

- Em có sao không?

Giọng nam hỏi từ bên trên đầu vọng xuống, tôi liền giật mình đứng thẳng dậy và nhận ra mình đang đứng ở giữa đường, chính xác là cách cột đèn đỏ mười sải chân. Cậu học sinh kia không thấy đâu mà trước mặt tôi là một thanh niên trẻ, độ tầm hơn ba mươi tuổi một chút. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn, bên ngoài khoác áo jeans xanh đơn giản, quần tây ống suông và mang balo lệch một bên vai. Người này không cao, đứng chỉ ngang tầm mắt của tôi nếu không muốn nói là thấp hơn một tí.

- Cái bánh kem của em có sao không?

- À... không ạ. Cảm ơn anh.

Tôi ngượng ngùng nói rồi gập đầu cảm ơn anh ta. Anh ta cười hiền, vỗ vỗ vào vai tôi rồi nói:

- Cẩn thận nhé. Tranh thủ qua đường nhanh đi, xe đến kìa.

Nói rồi không đợi tôi chào mà liền chạy thẳng đi. Tôi ngoái trông theo bóng anh ta, người này có lẽ đang vội, nhưng vẫn nán lại đỡ giúp tôi cú đâm sầm vừa rồi. Tôi nhìn xuống hộp bánh kem rồi nhìn về con ngõ nhỏ nơi bóng anh vừa khuất, không biết do trời nắng hay do nụ cười của anh ta, mà tôi thấy mặt mình nóng phừng, người hồi hộp và xen lẫn cả tiếc nuối như vừa để vụt mất một điều gì đó quý báu khó tìm.

Tôi cứ nghĩ về anh chàng nọ mà mình chưa kịp hỏi tên, mãi đến khi về đến phòng thu.

Anh Vịnh có vẻ đang đợi tôi, vừa thấy tôi anh đã gọi:

- Khánh ơi, cất đồ đi em, mình vào họp.

- Dạ, dạ!

Tôi luống cuống giấu vội hộp bánh kem vào tủ lạnh rồi chạy vào phòng họp. Mọi người đã có mặt đông đủ. Tôi đi đến tận cuối bàn dài và ngồi vào vị trí trong góc, cái góc lặng lẽ nơi tôi vẫn luôn tập trung ghi chép nội dung cuộc họp. Anh Vịnh đứng lên, vẫn là nét cười hiền hậu, anh nói:

- Lời đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đi cùng anh một hành trình dài như vậy.

Anh Vịnh bắt đầu gửi lời tri ân từng người, đầu tiên là anh Hoàng, giám đốc của chúng tôi. À, phải nhắc là công ty chúng tôi tuy không lớn trong cả nước, nhưng cũng được xem là một công ty lớn trong thành phố. Anh Hoàng không phải là người thừa kế gia tộc nào có thể làm chao đảo thị trường Việt Nam, cùng lắm là một nhạc sỹ đi lên từ đôi bàn tay trắng, bây giờ đã gầy dựng được một công ty có chút tiếng tăm cho riêng mình.

- Người tiếp theo anh muốn cảm ơn là Duy Khánh.

Nghe đến tên mình tôi liền hốt hoảng. Tôi luống cuống kéo lại vạt áo cho thẳng thớm rồi đứng lên, hai tay chắp phía trước. Anh Vịnh trông dáng vẻ vụng về của tôi thì bật cười, đôi mắt của anh híp lại:

- Cảm ơn Khánh đã giúp đỡ anh suốt ba năm qua. Nếu không có em thì rất nhiều bài hát hay, rất nhiều chương trình ca nhạc đã không thể hoàn thành. Anh cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.

Nghe đến câu này thì mũi tôi bỗng cay cay, tôi lại sụt sùi muốn khóc. Tôi nhớ lại những đêm hai anh em thức trắng đến năm, sáu giờ sáng để chạy chương trình. Mặc dù tôi tự thấy mình chẳng giúp được gì cho anh Vịnh, quá lắm chỉ lon ton đi mua thức ăn khuya cho mọi người rồi lại sắp xếp đạo cụ diễn, nhưng khi nghe anh Vịnh nói thế, lòng tôi liền dâng lên một hồi xúc động. Tôi cúi mặt, bặm môi để ngăn mình không khóc trước bao nhiêu anh em, nhưng khi anh Vịnh bước đến tận nơi ôm lấy tôi vào lòng, tôi liền không chịu đựng được nữa mà rơi nước mắt, rồi cực kỳ mất mặt mà khóc nấc lên ôm chầm lấy anh.

Anh Vịnh vỗ vỗ vào lưng tôi rồi lấy khăn giấy đưa cho tôi, khẽ trách:

- Lớn rồi mà cứ như em bé thế này, làm sao anh yên tâm để em ở lại đây?

Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay anh nhưng tay chân cứ loạn xạ lên, tôi quẹt nước mắt nước mũi lấm lem cả tay áo, hệt như một đứa con nít bị lấy mất hộp kẹo yêu thích. Anh Vịnh phải đứng dỗ tôi mất vài phút thì tôi mới thôi không khóc nữa, nhưng tận khi anh về đến chỗ rồi thì tôi vẫn còn nấc.

- Bây giờ anh xin phép giới thiệu Producer mới của team chúng ta.

Tôi dứt cơn nấc cuối cùng và chăm chú lắng nghe. Anh Vịnh mở xấp hồ sơ để sẵn trên bàn, đọc lướt qua để chắc chắn rằng mình sẽ không nói sai thông tin gì. Rồi ở phía cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa. Anh Vịnh liền gập tập hồ sơ lại rồi nhanh chân mở cửa. Anh bắt tay ở phía cửa rồi nhường lối cho một người con trai đi vào, người mà anh vừa bảo sẽ trở thành sếp mới của tôi.

- Giới thiệu với mọi người, đây là ca sỹ, nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Bùi Công Nam, từ ngày mai sẽ bắt đầu làm việc với mọi người.

Tôi dụi mắt ba lần mới dám tin người đang đứng trước mặt mình là cái người mà mình vừa đụng mặt ở ngay ngã ba, cái người vừa cứu hộp bánh kem của mình. Không phải chứ, trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? Bây giờ tôi mới nhìn kỹ, tuy dáng người anh ta không cao to nhưng lúc đi lại rất chắc bước, anh đứng chắp tay sau lưng, nhìn một lượt mọi người trong phòng, rồi sau lời giới thiệu của anh Vịnh, với một cái cười nhếch môi, anh ta cất giọng chào:

- Chào mọi người. Tôi là Bùi Công Nam.

Anh ta rời khỏi vị trí đứng, đi chầm chậm về phía người ngồi đầu tiên ở dãy bên phải.

- Xưng hô với anh thế nào nhỉ?

- Phạm Duy Thuận, recording.

Anh Jun là quản lý thu âm, người chỉ đứng sau mỗi anh Vịnh trong phòng thu và từng có lúc tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ thay anh Vịnh cơ. Anh ấy gia nhập công ty được hai năm, tôi nghe đồn anh Hoàng đã trả rất cao để kéo được anh Jun từ label nọ về team chúng tôi, và cũng vì từng làm việc ở label lớn nhất trong ngành nên cái tôi của Jun rất cao. Mọi người hay phàn nàn sau lưng rằng Jun yêu cầu cao, rất khó chiều, nhưng chắc tôi chưa bao giờ được chạm tay vào những việc chuyên môn nên tôi không thấy vấn đề gì với Jun hết.

- Jun Phạm? Em nghe anh Vịnh nhắc nhiều về anh, number 2 của team.

Sau cái bắt tay, anh ta đi tiếp xuống.

- Đây là? – Bùi Công Nam hơi nheo mắt hỏi.

- Neko Lê, team hoà âm.

- Chào anh Nam! Em là Tăng Phúc ở team arranger, phối khí.

Tôi nhìn Neko Lê rất lạnh lùng chào hỏi sếp mới, còn Tăng Phúc thì trái lại vô cùng tươi tắn, tay bắt mặt mừng như thể đã làm việc với Bùi Công Nam mấy năm rồi. Sau khi Bùi Công Nam lướt qua, Tăng Phúc liền nhìn xuống chỗ tôi, nháy mắt khó hiểu. Tôi bĩu môi đáp lại, Tăng Phúc này chưa gì đã nhảy đông đổng lên, còn chưa biết ai là ai, tính tình thế nào cơ mà.

Bùi Công Nam đã đi đến cuối dãy, tức là chỗ của tôi. Tôi bỗng nghe tim mình đập thình thịch, thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực khi gương mặt sáng láng của anh hiện rõ trước mặt mình. Tôi vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào anh, vô cùng dõng dạc giới thiệu bản thân:

- Chào anh Bùi Công Nam, em là Duy Khánh, trợ lý phòng thu.

- Duy Khánh. Duy Khánh. Duy Khánh. – Anh lặp lại tên tôi ba lần. – Là em bé mít ướt của anh Vịnh đây hả?

Tôi cười bối rối, tự tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Đối diện với ánh nhìn trìu mến của người kia, trong một chốc tôi đã tin rằng tương lai sắp tới của mình chắc chắn vô cùng tươi đẹp, đẹp như gương mặt của người sếp mới này vậy.

Nhưng không, tôi đã lầm, những ngày tháng khổ ải đày đoạ nhất của đời tôi chỉ vừa bắt đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro