Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc chạy trốn băng Mèo Đen, tôi tạt ngang một dãy nhà trọ cũ rồi núp sau bức tường ẩm rêu phong.


"Chó đẻ! Tao mà túm được mày thì đừng hòng còn cái xác mà về!"


Đó là Tim, thằng chó nhát cáy mà cứ thích ra oai của đám Mèo Đen. Nó là em trai của thằng lão đại bên đấy nên đi đâu cũng tỏ ra hống hách không coi ai ra gì. Nếu tôi mà có súng thì tôi đã dí vào đầu nó rồi cho nó biết thế nào là "nói chuyện phải quấy".


"Zhou Zhou đang đi vào đoạn cua cuối cùng, tốc độ đã vượt qua 180km/h, Zhou vẫn đang tiếp tục tăng tốc!"


Tôi nhìn vào chiếc tivi trong căn nhà trọ. Anh chàng đó quay vô lăng rất nhanh, mắt đảo sang trái để quan sát đối thủ của mình trong hai giây rồi lại nghiêng người thật thấp. Tiếng gầm của động cơ, tiếng rít của lốp ma sát với mặt đường đập vào tai tôi. Tôi áp tai vào sát tấm kính, hai con mắt dính chặt vào màn hình.

- Chó đẻ! Thằng chó Bùi Công Nam ở đây!


Khốn kiếp! Thằng Tim thấy tôi rồi. Tôi vọt vào con hẻm nhỏ và chạy thục mạng, trong người vẫn còn lâng lâng cảm giác phấn khích mới nãy. Nhưng cảm giác đó không ở lại với tôi được lâu, nó đã bị thằng Tim và đám Mèo Đen dẫm chết trong vài khắc.


Đấy là vào năm 2008 khi tôi tham gia một băng trộm gồm toàn tay anh chị gốc Hải Phòng. Khi đó tôi mười bốn tuổi.


Mười bốn tuổi, tôi không giống bất kỳ đứa nhóc nào trong khu chung cư. Chúng được ba mẹ chăm chút từng li từng tí, còn tôi, cứ lăn lông lốc ngoài đường như con chó ghẻ. Rồi cuối ngày, tôi vác cái thây nặng trịch mùi tiền về với mẹ và bà chị ruột lớn hơn mình hai tuổi.


Chào đón tôi trong căn nhà đó cũng chả có gì khá khẩm hơn không khí chết chóc bên ngoài. Lúc tôi về, mẹ tôi đã ngủ, bà ngủ cùng gã bạn trai mới của mình. Tôi không quan tâm bà ngủ cùng ai, tôi chỉ quan tâm liệu còn chỗ nào để mình chen vô ngả lưng và đánh một giấc không. Tôi hay ngủ cùng họ và lắng nghe những cuộc đối thoại nồng nặc mùi tình dục nhớp nháp. Mẹ tôi và ông ta đều tưởng tôi đã ngủ rồi, họ làm tới luôn mà không đếm xỉa gì tới tôi. Đúng là tôi đã ngủ thật nhưng ngủ thì không có nghĩa là không biết gì.

Cũng có thể vì đoạn thời gian cũ đó mà sau này, khi ngủ cùng em, tôi hay có vài thói quen không tốt.


Hồi mười một tuổi, tôi từng có ước mơ trở thành bác sĩ. Nghe thật lố bịch nhỉ? Một đứa nhóc đen nhem nhẻm, người ngợm lem luốc hôi thối (đó là chưa kể đến tiền án "hai lần vào trại cải tạo") lại muốn làm cái nghề cao quý đó. Thiệt ra, tôi chỉ muốn được người ta kính nể thôi chứ chả ham hố gì cái nghề bác sĩ chán òm. Có một lần tôi nghịch ngu, muốn chơi trò bác sĩ nên cùng với thằng nhỏ nhà bên cứa chảy máu bắp tay của ông anh nó khi ổng đang ngủ li bì. Lúc đó bị rượt đánh nhừ tử, tôi còn tự hỏi "Quái, tay chảy máu ròng ròng vậy mà còn sức đập à!" Nhưng sau này tôi mới biết, hóa ra nhiêu đó chẳng thấm tháp con mẹ gì đâu.


Từ ngày còn bé, tôi đã luôn phủ nhận việc bị xem là hạt giống xấu của gia đình. Nhưng lớn hơn một chút (cũng là vào năm 2008 ấy) khi tôi phải vào trại cải tạo lần đầu tiên vì bị bà cô hàng xóm bắt quả tang lúc đang lén lút cuỗm đi số vòng vàng, thì tôi đành cay đắng thừa nhận việc đó. Tôi là một hạt giống xấu nếu không muốn nói là quá tệ hại.


"Đã da đen lại còn dơ bẩn, mặt thì nhìn như cô hồn." Đó là câu miêu tả chính xác nhất về tôi.


Câu nói đó theo tôi đến tận năm tôi hai mươi tuổi. Năm tôi gặp Duy Khánh.


Năm 2010, chỉ gần nửa năm sau khi hoàn thành bản án cũ, tôi lại bị tòa án phán cho bốn năm cải tạo vì tội tông bị thương thằng Tim. Bản án đó suy ra thì không đến nỗi quá nặng nề cho một thằng như tôi nên tôi vui vẻ lãnh án thôi. Ở trại cải tạo, tính ra còn sướng hơn nằm nghe mấy cuộc tình nồng của mẹ và gã đàn ông của bà. Nhưng suy nghĩ lạc quan đó không theo tôi lâu. Trại cải tạo ở Đồng Nai không "hiền" như ở Sài Gòn. Quản giáo ở đây toàn dạng bặm trợn, vậy mới quản nổi những đứa bất trị.


Buổi sáng, đi dọn cống và vớt rác thải. Buổi trưa, sau khi nuốt vài ba miếng cơm rang thì lại phải tiếp tục đi nhổ cỏ, trồng rau, đến chiều là giờ giáo dục tâm lý. Họ cho tôi vài viên con nhộng, kêu là thuốc khắc phục bệnh tâm lý. Tôi thì bệnh đách gì chứ, nhưng vẫn phải uống cho bằng hết, không thì tối đó đừng hòng yên ổn ngủ. Ở trại, có mỗi buổi đêm chủ nhật là được nhất. Tôi cùng mấy thằng bạn mới quen năn nỉ ông quản giáo cho xem tivi cùng. Lúc đầu, mục đích là giải khuây thôi nhưng dần dà lại thành thứ tiêu khiển được tôi yêu thích.


Năm đó đang có vòng loại F1 ở Thái Lan. Xem thì vì thích mới xem chứ lâu lắm rồi tôi chẳng thấy trận nào mãn nhãn. Đối với tôi, lần đứng xem ké ở con hẻm kia vẫn là tuyệt nhất. Nhưng mà nhiều khi cũng hồi hộp bỏ mẹ, có lúc tôi hưng phấn quá, vừa xem vừa phấn khích túm luôn cổ ông quản giáo.

- Con muốn đua xe quá!


Tôi nói với ông quản giáo như thế.

- Xem xong rồi cút về phòng đi thằng chó! Mày thì biết đéo gì về đua xe!

- Ông có biết tại sao con vào đây không? Vì con đã nhấn ga đến 120km/h và tông thẳng vào chiếc xe phế liệucủa một thằng chó nào đó, chỉ để dọa chết khiếp cái thằng mà con trông ngứa mắt!


Khi nói ra câu ấy, tôi chỉ muốn dọa luôn cái gã quản giáo xem thường tôi này thôi. Nhưng rõ ràng, ông ta thích tôi ở một điểm nào đấy, vậy là ông ta nói:

- Có thật là muốn đua xe không?

- Dạ. – Tôi đáp.


Vậy là ông ta bắt đầu nói nhiều hơn cho tôi nghe về đua xe Công thức Một. Ông kể về những lần được tận mắt theo dõi tia lửa điện đánh xoẹt trên sàn đua, lắng nghe tiếng ống xả khí của xe rồi ông dạy tôi cách phân biệt các loại âm thanh, cách khởi động và nhấn ga. Chúng tôi học bằng trí tưởng tượng vì chả có ai sẵn lòng mua một chiếc Ferrari về trại cải tạo chỉ để cho tôi ngắm một cái rồi thôi cả. Nhưng tôi dần dà có hứng thú, tôi nhờ ông ta mua một mớ sách về đua xe và nghiền ngẫm mỗi khi rảnh tay. Có vài hôm tôi giả ốm, lên cơn điên để ông ta có cái cớ dẫn tôi đi điều trị tâm lý. Vậy là thời gian đó, tôi được chạm tay vào vô lăng, mặc sức phóng vun vút trên đường cao tốc.


Rồi đến một ngày đầu tháng mười một năm 2014, tôi có vài ngày nghỉ nhỏ, ông liền đề nghị dẫn tôi đến gặp một người mà ông gọi là "huyền thoại của công thức Một" trong lòng ông.


Người đó lớn hơn tôi bốn tuổi, đâu có nhiều gì đâu! Nhưng tôi lại thấy mình thật thấp kém khi đứng trước mặt cậu ta. Hai mươi tuổi, tôi vẫn còn nằm vất vưởng trong trại cải tạo thì người ta đã sở hữu một khu huấn luyện tay đua Công thức Một.


Cậu ta cao tầm một mét bảy đổ lại, người hơi gầy nhưng được cái nước da rất sáng. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, mỗi khi nói được dăm bảy câu lại dùng tay vuốt ngược tóc ra sau một lần.

- Duy Khánh. Tôi tên Duy Khánh.


Cậu ta vừa đưa tay ra chào tôi vừa mỉm cười.


Duy Khánh thoạt nhìn không giống một huấn luyện viên lành nghề chút nào, hoàn toàn khác hẳn với sự tưởng tượng của tôi lúc trên đường đến đây. Tôi đã đinh ninh rằng huấn luyện viên mới của tôi sẽ nói năng rất cứng rắn và cực kỳ nghiêm túc, và rồi không có lấy một thớ thịt biết cười trên gương mặt ấy. Thế nhưng nụ cười kéo thật cao của Duy Khánh làm tôi bị choáng không ít.


Vì vậy mà tôi lén hỏi ông quản giáo.

- Anh ta... sao trẻ vậy ạ?

- Đừng xem thường, mày không biết cậu ta sẽ làm được tới mức độ nào đâu. 120km/h của mày còn không bằng con muỗi trong mắt cậu ấy, đừng có ngu dại mà đem ra khoe, sẽ bị khinh đó!

- Con biết rồi.


Khánh bắt tôi chạy một vòng với ông quản giáo. Tuy bình thường ông ấy hay len lén dẫn tôi đi tập lái nhưng chưa bao giờ tôi được chạm vào chiếc xe đua thật như thế này cả. Nhưng tôi đã đến đây rồi thì chả có quái gì phải sợ hết. Tôi nắm lấy cần số và gạt mạnh xuống, chân nhấn ga. Nổ máy và thả chân côn để bắt đầu chạy, chiếc xe lăn bánh chẳng êm ái như con xe cà tàng mà tôi hay tập, nó ngay lập tức đẩy cả thân người tôi dính chặt vào lưng ghế. Lúc đi qua khóc cua chữ U, tôi muốn gây ấn tượng với Khánh mà đạp ga lên hẳn 150km/h, cái con số mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thua.

- Cho tôi chạy thêm một lần nữa đi!


Cậu ấy cười bảo:

- Như vậy là đủ rồi.


Ông ấy và Duy Khánh kéo nhau ra một góc. Cậu ta cười cười gật đầu với ông ấy, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng rất thong thả, thỉnh thoảng hai người họ lại liếc nhìn tôi. Lát sau, ông ấy quay lại và bảo:

- Nam, từ nay Khánh sẽ huấn luyện cho mày. Nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, có nghe chưa? Nếu mày làm gì sỗ sàng hay tùy tiện thì tao sẽ giết mày đó!


Tôi chưa vội gật đầu mà hơi nghiêng người nhìn Duy Khánh. Cậu ta vẫn đang cười với tôi. Có cái gì khiến cậu ta vui vẻ như thế chứ!

- Đừng lo lắng. Cứ nghe Duy Khánh là được. Đi theo cậu ta mày không bị thiệt đâu!

- Nhưng anh ta biết gì về con đâu!


Duy Khánh hình như nghe được câu thì thầm của tôi, cậu ta đi đến gần tôi hơn, tay đặt lên bả vai tôi rồi bảo.

- Anh có tiềm năng rất lớn. Không một đứa nhóc mười bốn tuổi nào dám phóng xe 120 km/h như anh đâu. Những kẻ ngoài kia, những kẻ xem thường anh đều là thứ điên khùng hết, không ai thấy được giá trị của anh thì tôi sẽ cho họ thấy, rằng anh có thể làm những chuyện cả đời họ, thậm chí đến kiếp sau, họ cũng chẳng có gan mà làm.

- Cậu đừng cho nó ảo tưởng!

- Tôi không có thói quen ca tụng người khác đâu. Ông nói mấy ngày nữa thì cậu ấy ra trại?

- Hết tháng tới. Tầm bốn mươi ngày nữa.


Duy Khánh gật đầu tỏ ý biết rồi. Cậu ngồi xuống cạnh tôi rồi nắm lấy bàn tay của tôi. Cảm giác mềm mại chạm vào da thịt làm người tôi giật lên, cứ như vừa bị một dòng điện cao thế chạy qua vậy. Cậu ấy nghiêng đầu thật thấp, đặt ánh nhìn ngang ngực tôi rồi cười tươi, cậu ấy nói rất dịu dàng:

- Về với em nhé, Nam à? Em sẽ giúp anh trở thành tay đua giỏi nhất.


Em?

Cậu ấy xưng với tôi kì quặc như vậy dẫu biết tôi nhỏ hơn cậu ấy rất nhiều tuổi. Trong thế giới của tôi, người ta thường làm thế khi muốn giở trò. Thế nên tôi chẳng biết nói gì. Chưa bao giờ trong đời tôi được nghe những lời khích lệ ngọt ngào đến nhường ấy.


Cái cảm giác tuyệt vời lúc gặp Khánh khiến tôi chỉ muốn quanh quẩn bên Khánh, muốn nghe Khánh ca tụng tôi mãi.

Trên đường đi về trại cải tạo, tâm trạng của tôi rất tốt, rất hào hứng. Trên đùi tôi khi ấy còn có một bó hoa hồng mà tôi xin được từ chỗ Duy Khánh. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa hồng thật, trước đó chỉ được xem qua tivi mà thôi. Hồi còn đi học, tôi thường được nghe bảo rằng, hoa hồng là loài hoa rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Mà tôi thích những gì nguy hiểm nên cứ nằng nặc tìm kiếm nó mãi. Đến bây giờ, đúng là đã tìm được "hoa hồng" rồi.


" Anh cứ lấy đi, lấy bất cứ thứ gì anh thích."


Từ phía cánh cửa gỗ màu trắng, Duy Khánh nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười.


Tôi hít một hơi thật sâu. Hương thơm của hoa hồng và những lời ban nãy của Khánh làm tôi cảm thấy, cuộc đời mình đã chuẩn bị đổi sang một hướng khác.

Vào thời khắc đó, tôi biết mình sẽ trở thành một con người mới.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1. 

[Revlis] 

p/s: mình hy vọng các bạn đã được chữa lành đủ với Nhìn Nhân Gian rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro