Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng, trong nếp sống chẳng đâu ra đâu của tôi lại sản sinh ra một vài thói quen kỳ lạ. Chuyện này trước đây rất hiếm gặp, nhưng từ khi tôi ở cùng với Khánh thì tần suất bắt đầu nhiều hơn. Từ trong tiềm thức hình thành một đống thói quen mới, có tốt có xấu. Chẳng hạn như, trước đây tôi không hay ăn sáng (mà thật ra là ăn "đấm" thay cho ăn sáng), còn bây giờ, tôi bị Khánh ép phải ăn.

Lúc tôi nhìn thấy đĩa bánh bao nóng hổi còn vương mùi đậu xanh thì cơn buồn ngủ lờ đờ cũng biến mất luôn. Khánh bảo tôi mau ăn đi kẻo nguội.

Ừ thì ăn, có điều, tệ quá. Thật sự tệ.

Vỏ bánh chỗ cứng chỗ nhão, nhân đậu vừa mới nhai liền thấy sượng ngay, hình như còn chưa chín nữa, lúc nhai thấy lẫn một ít vỏ. Nhưng khi tôi ngậm một miệng đầy bột ngước lên nhìn Khánh thì bắt gặp ngay ánh mắt háo hức của cậu ấy, đành nuốt xuống thôi. Sau này, Khánh có học vài món mới, đại loại thì tay nghề vẫn vậy, tận mấy năm sau vẫn không tiến bộ hơn chút nào nhưng cậu ấy một mực bắt tôi phải ăn cho bằng hết.

Tệ thật đấy, nhưng tự dưng tôi lại thấy trong lòng có chút chếnh choáng. Trước nay, chẳng ai quan tâm tôi nhiều như thế.

- Ăn cũng được chứ anh?

Tôi vừa cảm động đó đã bị cậu ấy làm cho sặc ngay.

- A, để em đi lấy cho anh chút nước.

Tôi chưa kịp bảo thôi thì Khánh đã ngã oạch xuống sàn. Tôi luống cuống đặt miếng bánh cắn dở xuống khay rồi vội vã chạy đến đỡ Khánh. Mặt cậu ấy biến sắc, Khánh nghiến răng, tay bấu chặt bắp đùi, mồ hôi hai bên thái dương từ từ rịn ra. Tôi biết cậu ấy bị thương nặng, chả có ai trượt té mà lại đau đến thế. Tôi lướt một vòng khắp người Khánh. Chân! Là chân!

Tôi bế Khánh đặt lên giường rồi cẩn thận tháo đôi tất trắng của cậu ấy ra. Ngón chân của Khánh đang co quắp lại, sưng tấy lên, mớ băng trắng quấn vội chồng chéo lộn xộn. Có gì đó làm cổ họng tôi như bị nghẹn ứ lại.

- Buổi trưa hôm qua, lúc em giảm tốc, là em bị đau thật đúng không?

Khánh tựa đầu vào vai tôi rồi ngọ nguậy không ngừng, lát sau lại vòng hai tay bám lấy cổ tôi.

- Anh muốn xem em lái xe mà.

Đổ lỗi cho tôi đấy sao?

- Tôi hỏi em một chuyện, có được không?

- Chuyện gì ạ?

- Tại sao lại giữ tôi bên cạnh?

Khánh trườn người sát vào ngực tôi rồi kéo cổ áo tôi xuống.

Khánh cười nhỏ, cái kiểu cười làm người ta nhộn nhạo ruột gan.

- Vì em muốn giữ anh cho riêng mình.

- Tôi không muốn là của ai hết.

Tôi ghét cảm giác bị lệ thuộc hay phải nương nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác. Mấy năm đối đầu với đám Mèo Đen khiến tôi phát ngán chuyện kéo bè kéo phái, chuyện núp sau lưng ai đó để làm càn. Bảo bọc càng kỹ càng khiến cảm giác bất an dâng cao, lâu dần chẳng thể tự mình làm chuyện gì.

Khánh nghe tôi nói thì nhướn mày, chắc thấy tôi nghiêm túc quá nên em bật cười.

- Thôi, nói sau đi. Bây giờ ngồi yên cho em tựa một chút nhé, nể tình chân người ta bị đau.

Tôi có nói không cho à.

Tôi để Khánh tựa đầu vào vai mình, từ từ thiếp đi. Khi ngủ rồi, gương mặt của cậu ấy vẫn còn hơi nhăn nhó vì vết thương ở chân. Tôi đỡ lấy đầu cậu ấy rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái. Mái tóc của Khánh cọ vào cằm tôi, thấm vào vai áo tôi mùi dầu gội dễ chịu. Trong đầu tôi lướt qua hình ảnh Khánh nằm thu người sau lưng tôi đêm hôm qua, một mực đòi ôm tôi nhưng lại bị tôi gạt phắt đi. Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi.

Tôi tự cười chính mình, mày bị cái gì nhập vậy hả Bùi Công Nam. Mới ở cùng Khánh một ngày thôi mà, tại sao lại ôm lấy cậu ấy như thể cậu ấy là người của mày thế này?

Nét mặt Khánh giãn ra đôi chút nhưng giây sau cả người lại run lên. Bị đau nữa rồi.

Lúc đó, có lẽ tôi chưa yêu em đâu, nhưng tôi lại vì một điều gì âm ỉ trong tim mà tâm trạng chùng xuống rất nhiều.

Đó cũng là thói quen thứ hai của tôi sau khi gặp em ấy, thói quen "vì Duy Khánh mà đau lòng".

Những ngày sống ở biệt thự của Khánh, cuộc sống của tôi tuy bận rộn hơn nhưng nhìn chung thì khá đơn giản. Một ngày trải dài bằng những bài giảng lý thuyết và tập chịu nhiệt của Tăng Phúc, buổi chiều tôi cùng đám học viên chuyển qua lớp thực hành của Lê Trường Sơn.

Nói đến hai người này, mối quan hệ khó hiểu và lằng nhà lằng nhằng của họ làm người ngoài cuộc như tôi cũng mệt giùm. Suốt hai tháng ở đây, không dưới chục lần tôi thấy họ tình cờ gặp nhau, rồi Lê Trường Sơn sẽ làm một trong hai điều sau. Hoặc quay đầu lại và đi hướng khác. Hoặc, cứ đứng yên như phỗng mà nhìn nhau vậy. Mãi đến khi Lê Trường Sơn biết có người đứng gần đó thì liền nhỏ giọng nói: "Tôi đi trước", rồi anh ta lướt đi thật. Lúc đầu tôi còn tưởng họ mới quen nên ngại ngùng, nhưng hỏi Khánh thì mới biết, đã quen nhau tám chín năm rồi, giận nhau cũng quá nửa thời gian đó.

- Đã ghét rồi, sao còn ở cạnh nhau làm gì? – Tôi hỏi.

Khánh nhét miếng bánh mỳ vào miệng tôi rồi trả lời:

- Chưa dứt nợ với nhau thì sao mà xa nhau được. Với lại, hai người đó... nể em.

Không chỉ Neko Lê và Tăng Phúc, tôi thừa nhận chuyện cả Trung tâm huấn luyện này đều nể Duy Khánh chín, mười phần. Khánh ít khi xuất hiện ở khu huấn luyện, mỗi lần xuất hiện đều bị Lê Trường Sơn đuổi đi nhưng vẫn khiến đám học viên nháo nhác không yên. Nói thật, tôi cũng giống Neko, chẳng muốn thấy Khánh ở khu huấn luyện chút xíu nào. Mỗi lần đến là y như rằng tìm tôi để kiếm sự chú ý. Vừa thấy tôi tan học đã chạy đến ôm chầm lấy rồi lắc lư đến chóng mặt. Tôi càng đẩy ra thì cậu ấy càng sấn sổ lấn tới.

Tôi không ham chuyện này một tí xíu nào, Khánh khiến tôi trở thành một cái gai trong mắt đám học viên. Nhất là thằng cứt to con hôm nọ. Nó tên Tracey, một trong những cái tên tôi khinh thường nhất cuộc đời mình. Học chung một khu, thỉnh thoảng tôi cũng ghẹo một vài cậu nhóc, đùa qua đùa lại. Có hôm nọ, từ đâu chui ra một đám sấn đến gõ đầu tôi. Tôi chỉ đùa chơi thôi, còn bọn nó thì đánh thật, và tôi bị bất ngờ. Đến lúc tôi biết phải đánh trả hẳn hoi thì đã muộn. Lúc ấy, có người đến và gỡ ra. Tôi đâu có muốn gây gổ với bọn này, cho đến khi tôi thấy gương mặt khinh khỉnh của Tracey đằng sau.

Thế là tôi cũng chẳng nể nang gì nữa. Chúng tôi thường xuyên xô xát nhau ở nhà vệ sinh, Tracey chặn ngay cửa và hễ bắt gặp tôi là lại tuôn một rổ từ ngữ bẩn thỉu. Đánh nhau đối với tôi là chuyện gì chứ? Mày muốn tới thì tao chiều. Tôi lôi nó xềnh xệch từ nhà vệ sinh xuống đến cầu thang rồi dần cho một trận ói mật vàng. Thằng khốn đó nhìn to xác chứ người thì yếu như cọng bún. Tôi đạp cho hai cái nữa rồi bỏ đi luôn.

Chuyện đánh nhau của tôi lọt đến tai của Neko. Tôi tưởng anh ta mắng tôi nhưng hóa ra lại chẳng làm gì, còn hỏi: "Thắng hay thua?" nữa chứ. Tôi hơi bất ngờ nhưng đoán chắc Lê Trường Sơn cũng ghét nó.

Còn về thằng Tracey, tôi tưởng nó biết sợ nhưng không hề. Một buổi trưa, Khánh đến tìm tôi và thằng điên ấy từ đâu nhảy bổ vào, hất tung khay thức ăn trên bàn. Tôi biết Khánh bực rồi nhưng vẫn cố kiềm chế. Cậu ấy lấy khăn giấy lau vết bẩn trên áo tôi rồi cởi bỏ chiếc áo da của mình.

- Muốn gì? – Khánh cười cười, chống tay hỏi. – Lỡ tay thì mau xin lỗi đi. Neko không dạy cậu nguyên tắc cơ bản này sao?

Tracey đá ghế của Khánh rất mạnh rồi túm lấy cổ áo của Khánh giật ngược lên.

- Tao nhịn mày lâu lắm rồi Duy Khánh!

Khánh đưa tay ra hiệu tôi cứ ngồi yên đó. Cậu ấy nghiêng đầu hỏi, giọng điệu như thể chả quan tâm:

- Nhịn chuyện gì nào?

- Mày nghĩ mày giỏi lắm hay sao? Mày nghĩ trên dưới cái Trung tâm này phải quỳ dưới chân mày rồi ca tụng mày, ca tụng luôn thằng khỉ kia sao? Thứ cứt chó tụi bây!

Con ngươi của nó như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt, lời nói càng ngày càng khó nghe. Tôi đứng dậy nhưng Khánh lại ấn mạnh vai tôi xuống, cậu nháy mắt nhìn tôi, muốn truyền đi một điều bí mật mà tôi chả hiểu nổi. Hành động của Khánh càng chọc Tracey nổi điên. Lúc tôi định chạy đến chặn nắm đấm đang vụt xuống của nó, thì Tăng Phúc từ đằng sau Khánh đá cho nó một phát vào bụng.

- Không sao chứ?

Khánh vừa phủi áo vừa bĩu môi.

- Anh đến hơi muộn rồi.

- Anh hết nói nổi em. – Phúc cằn nhằn. – Sao lại bày ra cái trò này!

Tracey mở mồm văng một câu chửi thề lớn rồi đứng phắt dậy. Vừa lúc Lê Trường Sơn cũng đến. Tình hình bắt đầu có chút hỗn loạn rồi. Tôi tới gần Khánh nhưng Neko lại vô tình đẩy tôi ra sau. Lúc đó tôi hơi khó chịu, cảm giác như mình chả là cái thá gì giữa bọn họ.

Anh ta chống hông nói:

- Thằng kia, muốn gì? Muốn xéo khỏi đây hả?

- Tao muốn xéo khỏi đây lâu rồi, mày không cần đuổi. Nhưng Duy Khánh! – Tracey chỉ thẳng vào mặt Khánh.

- Trước khi biến khỏi đây, tao dạy mày một câu.

- Câm ngay!!

Khánh đánh nhẹ vào vai Neko, nhếch môi bảo:

- Để nó nói.

- Mày!! Mày mãi mãi là thằng bại trận thôi! Mày mãi mãi là cái thằng nhóc Nguyễn Hữu Duy Khánh nằm khóc tức tưởi giữa đường đua sáu năm trước!

Tôi không rõ câu nói của Tracey đụng tới điểm yếu nào trên người Khánh, nhưng rõ ràng câu nói đó có tác dụng rất lớn. Nụ cười trên môi của Khánh tắt ngúm. Cậu ấy đẩy Phúc qua một bên dù Phúc có gồng người cản thế nào. Tôi cũng giữ tay cậu nhưng cậu gạt phắt nó đi rất nhanh, không thèm quay lại nhìn tôi một lần.

Lúc đó, trong người tôi có chút bàng hoàng, tôi đã quen với một Duy Khánh chẳng bao giờ lạnh nhạt với mình. Lần đầu tiên sau nhiều ngày ở cạnh cậu ấy, tôi thấy mình bị lạc lõng, lạc lõng đúng nghĩa. 

Câu nói "Khánh, bình tĩnh đi"cuối cùng bị giấu nhẹm.

- Neko! Lấy xe!

Tiếng Khánh gằn lên với Neko khiến tôi bần thần nhận ra, cậu ấy không chỉ là Duy Khánh mà tôi gặp hằng ngày.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3. 

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro